Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sợ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : truyện là không có thật , hoàn toàn tưởng tượng , bối cảnh xà lơ , chẳng có gì là thật cả. Nên là mọi người chỉ đọc thuii nha , đừng quan tâm hay đặt nặng các vấn đề về những gì mình viết , tất cả chỉ là hư cấu!!

"Jeon Jungkook , con làm được chứ , ta biết con có nhiều năm kinh nghiệm , nhưng dạo này nhiều cuộc khủng bố xảy ra , án mạng vẫn chưa bao giờ dứt hết , kẻ đứng sau vẫn chưa thấy , ta lo cho an nguy của con!"

Kim Daesung nhìn hắn , trời tờ mờ sáng , ông đã lo lắng vì đã xảy ra nhiều cuộc cháy nổ ở đây , hay lâu lâu lại xuất hiện những động vật hoang dã gây nguy cho dân , đặc biệt hơn hết , vấn đề nan giải bây giờ là nơi biên giới này có thể xảy ra những vụ khủng bố mang tính nghiêm trọng , do mâu thuẫn giữa các nước nơi biên giới khiến cho sự an nguy của đại Hàn rơi vào sự lo sợ. Và Kim Daesung , ông ấy lo sợ hơn bao giờ hết , sợ sẽ chẳng sẽ bảo vệ nước ta , nếu sơ xuất thì khiến cho nhiều con dân rơi vào tay tử thần.

Trời vừa hé sáng , sương còn mờ giăng kín khu rừng hoang vu không bóng người , Jeon Jungkook trời khỏi trại , rời khỏi nơi ngột ngạt ấy , chim chóc hoang dã kêu lên những tiếng nghe có chút rùng rợn , nhưng hắn chả có gì gọi là sợ. Đưa tay vào túi quần , hắn dạo quanh khu vực , như tìm kiếm điều gì đó.

Hắn đang mải mê dò xét những chiếc lá cây rụng đầy rẫy nền đất , bỗng đằng sau phát ra tiếng động , rất khẽ. Hắn rất nhạy , đặc biệt là thính giác , hắn vừa nghe tiếng bước chân đạp nhẹ lên những chiếc lá tạo nên những tiếng sào sạt nhẹ , hắn lặng im , vẫn chăm chú mò mẫm những đống lá ấy. Đợi tới khi người kia đứng sau lưng mình , hắn nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nơi đây có kim tiêm , bác ạ"

"Con ... biết đó là ta sao?"

Kim Daesung không khỏi ngạc nhiên khi nghe hắn nói , rõ là ông đã cố tình đi nhẹ nhất có thể rồi , nhưng lại không qua khỏi mắt hắn. Jeon Jungkook đứng dậy , quay lưng về phía Kim Daesung.

"Con cảm nhận được , thính giác con rất nhạy"

Hắn điềm tỉnh trả lời , ông khẽ bật cười , có lẽ ông đã quên rằng hắn có thính giác rất nhạy , người cảm nhận mọi thứ rất tốt , nhưng ông sẽ không thể quên được hắn là một con người khó đoán , không ai có thể vượt mặt được hắn. Hắn là con người mạnh mẽ , thông minh , không ai có thể đoán được tâm tư của hắn , và ông cũng vậy. Dù đã ở bên nhau trên dưới mười năm , là một cộng sự vững mạnh của ông , nhưng vì tính ít nói , ương ngạnh và ngang bướng của mình , hắn không bao giờ cho ông biết tất cả những gì hắn làm , nhưng mọi việc hắn làm , chưa bao giờ làm trái ý ông.

Nhìn hắn trầm tư suy nghĩ , ông cũng vào vấn đề cùng hắn.

"Ý con là , nơi này vẫn có người sao?"

"Vâng , nhìn có vẻ cùng còn mới lắm , độ khoảng hôm trước , trùng hợp là ngày hôm đó cũng có vụ nổ nhà máy ở dưới rừng"

"Haiz , bác cảm thấy lo , hiện tại chúng ta cũng chẳng thể nào ở đây mãi được , nhưng nếu về lại đơn vị sẽ không đảm bảo được an toàn ở nơi đây. Ban sáng , Taehyung liên lạc với bác , vừa có vụ xả súng ở Daegu , gây ra biết bao nhiêu là cái chết , rồi đại tá Jung cũng phát hiện ra một đường dây giao dịch hàng cấm , mọi người chỉ xác định là bọn dân đen không phải nước mình"

"Đúng là lộng hành mà!"

Hắn cau mày , chiếc kim tiêm nằm trong miếng khăn mà hắn cầm trên tay đã bị nát vụn ra , có lẽ hắn đang bóp nát nó. Với tinh thần một lòng yêu nước , nhìn dân mình đang bị uy hiếp , quả thật khó có thể mà ngồi yên. Chúng càng lộng hành thì càng đốt lên trận hắn ngọn lửa của hận thù.

[...]

"Vết thương sẽ mau lành thôi , nhưng đừng cử động và làm việc nặng nhé , sẽ ảnh hưởng đến vết thương , tuần sau quay lại tôi kiểm tra lần nữa nhé"

Em vừa nói vừa kê thuốc cho bệnh nhân vừa gặp tai nạn , mặc dù bây giờ em chỉ mới là thực tập , nhưng cũng may là vì có kinh nghiệm , trình độ tốt nên em cũng được đứng ra băng bó vết thương , ghi đơn thuốc và các việc khác. Dù sao thì mọi nổ lực bây giờ sẽ là thành công của mai sao mà , cứ cố gắng , thành công ắt sẽ đến.

Mấy nay em không vào doanh trại nữa vì nghe tin hắn đã đi công tác rồi , em cũng muốn liên lạc với hắn , không hiểu sao , bản thân lại cảm thấy lo cho hắn rất nhiều , khi biết tin mọi nơi trong nước đều đang gặp nguy hiểm , đặc biệt là nơi bìa rừng biên giới , thú dữ không ít , kẻ ác vẫn đang lộng hành ngoài kia , em lo cho hắn.

Không phải là em kiếm liên lạc hắn không được , em đã nhờ đến anh hai Kim của mình , hôm trước còn hầu hạ Kim Taehyung đủ đường , đến nỗi bây giờ còn mang bệnh "viêm màng ví" đây này , sau đó Kim Taehyung cũng cho em số của hắn.

Nhưng thật bất ngờ và bật ngửa

Người anh kính yêu dễ mến ấy lại dám cho em số dỏm!!

Là số dỏm đếch điện được...

Ôi vãi tình anh em thắm thiết như nước lã ...

Hôm nay em dự định sẽ đến doanh trại một chuyến , lỡ như có thể gặp hắn thì thật sự rất tốt. Trên cả tuyệt vời!!!

"Kim Ami , bác sĩ Ha kêu cậu kìa'

Em đang mơ mộng bày mưu tính kế thì bị tiếng gọi của đồng nghiệp Kim vang lên , em gấp rút ầm ừ rồi chạy đi ngay sau đó.

[...]

- Đại úy Jeon , cậu được lệnh di chuyện về Gangnam để giải quyết tình trạng khủng bố. Còn nữa , tối nay về lại doanh trại họp nội bộ bàn chiến lược , hải quân cũng sẽ tham dự họp cùng chúng ta.

Hắn nhận lệnh chỉ huy từ cấp trên nên đành phải về lại Gangnam , để khu rừng nhiều ẩn bí này lại cho các quân nhân khác tìm kiếm nơi đây vì vẫn còn rải rác hàng cấm , chất gây nổ , chất cấm ,... Nhưng vì lệnh , hắn không cãi.

Trong sáng hôm đó , hắn về lại Gangnam giải quyết vấn đề về khủng bố với đội. Hắn vẫn kiên trì với công việc này , dù biết rằng sẽ rất nguy hiểm và khó khăn.

Khi ba mẹ hắn biết có những cuộc khủng bố thì lo lắng vô cùng lo lắng , từ sớm đã gọi hắn , ông bà cũng không cấm cản hắn , chỉ muốn hắn bảo vệ bản thân mình , ông bà rất lo , lo cho an nguy của hắn và an nguy nước nhà. Chuyện hệ trọng , không phải ngày một ngày hai là sẽ giải quyết , hắn cũng biết , khi hắn bước vào con đường yêu nước này , hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hắn tình nguyện vì hắn yêu nước.

Hắn cũng biết rằng , một người như hắn cũng sẽ khó có thể yêu ai , vì hắn không mãi ở nhà , lại là người khô khan , ít nói , hắn làm một công việc mà người ta nói , nay vẫn còn thấy ở bên ta , mà mai chẳng thấy gì cả. Hắn lo lắng khi bước vào một mối quan hệ , sợ nửa kia sẽ chẳng hạnh phúc , và sợ bản thân mình chẳng tạo ra hạnh phúc cho họ.

#end chap.

Cám ơn đã ủng hộ ạ 🌷💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top