Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi chở em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 6 , em có lịch phải đi thực tập , thật ra để làm một bác sĩ tương đương với việc ăn học ròng rã trên dưới 10 năm , em có cơ hội may mắn du học 4 năm , nên cũng rút ngắn được khoảng thời gian học hành ở Hàn.

'Ting ting'

Điện thoại bỗng đổ chuông khi em đang ăn trưa , vội lấy ra xem đó là ai thì phác giác đó là Kim Taehuyng ... hong thítt lắm.

Em thờ dài ngán ngẩm , bắt máy.

"Em nghe"

"Ôi tiểu thư Ami yêu dấu"

Em vội cúp máy , chuyện này không quá xa lạ , ừ thì , mỗi lần Kim Taehyung ngông cuồng kia giở cái giọng yếu hèn tôn em lên cái danh xưng tiểu thư , là em biết , không đơn giản lắm đâu. Anh trai em , em rành hơn hết thẩy.

Điện thoại lại lần nữa đổ chuông , tiếng chuông vang inh ỏi , không xa lạ vì chính là Kim Taehyung đang gọi. Em đành bắt máy , ngắm bộ ngán dữ rồi.

"Ô tiểu thư ..."

"Cất cái giọng đó đi , chuyện gì sao , anh-trai"

Em nhấn mạnh , khiến đầu dây bên kia phì cười.

"Tối nay em rảnh không? Rảnh thì đi tiệc nhé"

"Tiệc?"

"À , là của thượng tướng Jung Jihood , là đám cưới , nhớ đi"

"Ơ? Tại sao em phải đi , nếu em nói tối nay em bận rồi sao?"

Em nhởn nhơ cười , giọng mỉa mai đầu dây bên kia. Nghĩ sao mà sai nhỏ này , còn lâu , keke , quý cô nương đây còn lâu mới nghe mấy cái chỉ huy của Kim Taehyung kia.

"Không đi đúng không?"

"Nói cho em lí do em phải đi xem nào?"

"Thư mời ..."

Sời ... dâm ba cái thư mời thư ngỏ gì. Bà đây chả sợ ... mà thư mời gì ấy nhờ?

-Tám giờ tối-

Em bắt xe , nhanh chóng duy chuyển đến địa điểm trên map do Kim Taehyung gửi vào lúc trưa. Mẹ , chả muốn nghe lời anh ta đâu đấy , mà sao đây? Thư mời ... là thư mời phụ huynh cơ đấy!!!

Anh trai dấu yêu họ Kim kia bảo em đi tiệc thì anh ấy sẽ đi họp cho em , không phải vì cái thư mời chếc tiệt kia thì còn lâu!!

Quả thư mời ấy đã phá hủy một buổi tối lười biếng của em mất rồi.

Tối nay em diện nhẹ một chiếc đầm trắng , không quá cầu kì , vì tối nay vẫn chưa là đám cưới , chỉ là tiệc đãi bạn , ngày mai mới là ngày quan trọng , nhưng do mai không ai rảnh nên Kim Taehyung đã nhờ em đi hộ , và anh ấy sẽ đi họp phụ huynh cho em. Ôi ăn học mười mấy hai mươi năm qua mới hiểu cảm giác bị áp lực bởi chính tờ giấy mời mỏng loét kia.

Hôm nay em đi một mình , không quen ai cả , chủ yếu tối nay đến sẽ ăn tiệc , sau đó em sẽ gửi thiệp cưới trước. Em đoán là sẽ nhanh thôi.

"Tới rồi cô ơi"

Em giật mình khi nghe tiếng gọi của bác tài xế , em vội vâng ạ rồi đưa tiền cho ông bác , rời khỏi xe , trước mắt em là nhà hàng nổi tiếng và sang trọng James Singjo , mang phong cách châu âu , và quả view nhìn ra biển thật là lãng mạn. Singjo đã có từ lâu và có nhiều chi nhánh lớn , Singjo mang phong cách thời thượng , cổ kính và lãng mạn mà ít nhà hàng nào có được.

Em đi vào trong , hầu hết các quân nhân cấp cao , sĩ quan , hạ sĩ đã có mặt ở đây cả rồi , em cảm thấy cô đơn khi chẳng thấy ai là quen biết cả , nhà hàng đã bài trí tất cả các bàn ăn , không lâu nữa là sẽ nhập tiệc , em buồn chán đi về phía cảng nhìn ra biển , đứng từ đây có thể nhìn thấy rõ những cơn sóng vồ vập , gió từ biển thổi vào mát rười rượi , mái tóc khẽ đung đưa trong gió , em tận hưởng khoảng khác này một chút.

"A! Kim ami!!"

Em chợt giật mình khi nghe tiếng gọi , vội quay đầu lại thì thấy Jin Ha trong chiếc váy đỏ , đang vẫy tay lia lịa về phía em , em khẽ cười đi về phía Jin Ha.

"Mày cũng đi nữa hả?"

"Ừ , anh ấy là anh họ của tao mà , hôm nay mày bị bắt đi tiệc à"

"Ừ ..."

Jin Ha phì cười , nhìn bộ dạng phụng phịu khó coi của em kìa , Jin Ha đây đủ thông minh để biết ai bắt nạt em  mà , Jin Ha dùng tay nựng má em khiến chiếc má tròn ủm kia khẽ nhô lên cao hơn.

"Uchuuu , má cưng xinh quá"

En liếc yêu Jin Ha ,khiến cô ấy cười toe toét mà nhào nặng chiếc má còn lại của em , cả hai nô đùa mà chẳng biết rằng mọi hình ảnh bây giờ đã bị thu vào tầm mắt của Jeon Jungkook đứng xa kia.

Sau đó cũng là lúc nhập tiệc , em đi theo ngồi cùng bàn với Jin Ha , tất nhiên người trong bàn cũng không phải dạng bình thường , đều là những con ông cháu cha. Vì em sống khá hướng nội , ngại giao tiếp với người lạ nên dù cả buổi trôi qua cũng chỉ nhìn Jin Ha đang nô đùa cùng mấy người đó , giữa tiệc em buồn chán nhìn ra biển , buổi tiệc chưa bắt đầu lâu nên nếu về sẽ không hay lắm , em đành lặng lẽ thoát khỏi nơi ồn ào đó , ngắm nhìn ra biển xa , nảy lên ý tưởng mới. Em

Tiếng sóng vỗ vồ vập vào bãi cát và những tản đá , nền cát khẽ bao lấy chân em , cơn gió mát lạnh thổi vào mái tóc xoăn lơi của em , từng bước nhẹ nhàng  nhẹ nhàng đi ra bãi biển , hình như không chỉ riêng em ra ngắm biển rồi ...

Một người đàn ông cao lớn , khoác trên mình chiếc áo 

"Chú Jungkook?"

Em nhẹ giọng hỏi , người kia nghe thấy thế thì liền quay lại nhìn , phả nhẹ hơi thuốc lá lên không khí , đôi môi nhạt rời khỏi điếu thuốc sắp tàn kia , đúng là Jeon Jungkook.

Mặt em khẽ ửng đỏ khi thấy Jeon Jungkook nhìn vào mắt em , miệng bập bẹ tiếng chào.

"Ch-chào chú ạ"

"Ừ"

Hắn trả lời ngắn gọn , dập tắt điếu thuốc đã tàn đôi mắt thờ ơ nhìn em. Cơn gió vồ vập thổi và cả hắn lẫn em , hắn nhìn em rất lâu mà chẳng nói gì khiến em có chút ngại ngùng.

"Em ... quấy rầy chú hả?"

"Không , anh Kim đâu sao lại để em đi?"

"À , ba và anh trai em đi công tác rồi nên em đi hộ ạ"

Em vừa nói vừa lấy tay xoa xoa hai bên vai , cơn gió lạnh thổi vào khiến em có chút run người , hắn thấy thế không nói gì , nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài ra và đưa cho em.

"Cầm lấy , vào trong thôi"

Em nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác đang yên vị trên vai mình , hắn là không biết khoác áo khoác cho con gái sao? Ngỡ như mấy cha chơi bóng rổ hay vắt khăn lên vai nhau vậy , tình đồng chí à? Nhưng dù sao , khi hắn đưa áo khoác cho em khiến em có chút rung động , hắn thật sự  có chút tinh tế , em thoáng cười quay đầu nhìn hắn đang đút tay vào túi lặng lẽ đi vào trong.

"Chú về giờ không?"

Em ngõ ý mời hắn về chung.

"Em lái xe đi?"

Hắn quay đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn em , phong thái ung dung , làn gió thổi mạnh làm mái tóc hắn đong đưa .

"Không , em book taxi , em nghèo lắm nào có xe  mà đi chớ , hì hì"

Em gãi đầu nhìn hắn , thật ra em cũng quên mất bản thân mình đi một mình đồng nghĩa với việc không đi xe nhà , đến khi hắn hỏi em mới nhớ ra bản thân mình còn mắc book taxi để đi.
Hắn thấy em cười ngượng thì cũng khẽ nhếch mép như một nụ cười , quay đầu bước tiếp.

"Vậy thì về chung , tôi chở em"

#end

Hí hí dạo này viết chậm quá trời , sin lỗy ạ , mọi người góp ý cho truyện mình với ạ , cám ơn các tình yêu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top