Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

LOVE STORY (Mở)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, xin chị hãy mau chuẩn bị, nếu không phu nhân sẽ trách phạt em."

"Ta nói là ta không muốn đi, em ra ngoài ngay cho ta!"

Kelly trùm chăn qua khỏi đầu, thẳng thừng cự tuyệt lời cầu khẩn của cô hầu gái bé nhỏ. Cô gái chẳng biết phải làm gì với cô chủ bướng bỉnh này.

"Con làm mình làm mẩy gì đấy Kelly, mau dậy cho mẹ, cha và em trai con đã chuẩn bị sắp xong rồi."

"Phu nhân..."

Cô hầu gái e dè nhìn người phụ nữ quyền quý vừa đẩy cửa phòng đi vào, theo sau bà là vài cô hầu gái khác.

Bà đưa mắt liếc nhìn con bé người hầu đáng thương khiến cô gái sợ sệt lùi sang một bên.

"Mẹ đừng hòng ép con!"

Kelly nói vọng ra từ trong chăn, cô nhất định không đi đấy.

Vị phu nhân không nói gì, bà trực tiếp đi tới bên giường con gái rồi mạnh tay kéo cái chăn ra khỏi người con mình. Chỉ chờ có vậy đám hầu gái phía sau liền chạy tới nâng cô chủ dậy và trực tiếp giúp cô thay xiêm y cùng chỉnh trang đầu tóc. Cô tiểu thư nhăn nhó khó chịu cố vùng vẫy thoát khỏi vòng vây của mấy người giúp việc.

"Con đứng yên cho mẹ, không được chống đối, lần này cha con quyết phải gả con đi, liệu hồn tới bữa tiệc đừng có mà gây chuyện như mấy lần trước."

Kelly bất lực để cho người hầu tùy ý làm việc trên người mình, cô khác nào con búp bê vô dụng mặc cho người khác tô son trét phấn.

.
.
.
.
.

Kelly mơ mơ hồ hồ không biết bằng cách nào bản thân mình đã đứng giữa buổi tiệc xa hoa tại dinh thự của ngài Đại Công Tước. Cha cô muốn cô kết hôn cùng con trai lớn của ngài Đại Công Tước nên luôn cố gắng làm mai làm mối cho hai người.

Kelly là cô gái cứng cỏi, không như những vị tiểu thư của các nhà khác, cô yêu tự do, cô thích những ngày cùng chú ngựa đen yêu quý của mình rong ruổi bên bìa rừng, cô thích cảm giác tự do tự tại đó, vì vậy tình yêu đối với cô cũng chính là cần một sự tự do tìm kiếm, tự nguyện bên nhau, không phải cái kiểu sắp đặt ép buộc mà cha cô cố làm với cô nhiều năm qua. Kelly tự cho rằng mình chính là một con ngựa hoang không dễ thuần phục, cô đã phải vô cùng mạnh mẽ để đấu tranh với sự gia trưởng của cha mình.

Cô chán nản cầm ly rượu đi xung quanh, cha mẹ đang đưa em trai cô đi chào hỏi các gia đình quý tộc khác, em trai cô đã đến tuổi cập kê như lời mẹ cô nói vì vậy họ muốn tìm cho nó một "mối ngon", còn cô thì đã quá lứa lỡ thì và cũng là mẹ cô nói bằng tuổi cô thì mấy tiểu thư nhà khác đã con cái đề huề rồi, thật nực cười.

Kelly không thích con trai ngài Đại Công Tước, anh ta cũng không thích Kelly, cho dù quan hệ của cha cô và ngài Đại Công Tước cũng khá tốt và bọn họ đang cố vun vén cho hai người thì mọi chuyện cũng chả đi đến đâu. Kelly nhìn quanh thấy ai cũng đang bận rộn, cô liền len lén đi lên tầng trên của căn dinh thự, đi qua nhiều gian phòng đến một ngã rẽ khuất tầm nhìn để đi ra một ban công nhỏ, nơi này dường như không ai biết đến, có lẽ chủ nhà cũng chẳng nhớ và nó trở thành nơi ẩn náu quen thuộc của cô mỗi lần phải dự tiệc tùng tại đây. Nhưng hôm nay hình như không phải một mình Kelly tìm đến nó.

"Ồ xin lỗi đã làm phiền."

Kelly thấy có bóng người nên định rời đi, nhưng người kia đã lên tiếng ngăn cô lại.

"Không sao, chỉ có một mình tôi thôi."

Cô gái thấy Kelly cũng chỉ đi có một mình.

"Bữa tiệc chán quá đúng không?"

Giọng cô gái ngọt ngào vang lên thu hút sự chú ý của Kelly, cô tiến về phía ban công và nhận ra mình đang đứng cạnh một tuyệt tác của tạo hóa.

Kelly ngắm nhìn cô gái thấp hơn mình làm tim cô như chậm đi mấy nhịp. Hàng mi cong cùng đôi mắt lung linh hơn cả bầu trời sao đêm nay, đôi môi nhỏ đỏ mọng căng bóng khiến người ta càng nhìn càng muốn nếm thử, bàn tay thon với những ngón tay mảnh mai nhẹ chống bên má, ánh mắt mơ màng nhìn xuống vườn hoa bên dưới, tất cả mọi thứ mà Kelly nhìn thấy từ trên người cô gái đều khiến Kelly phải xuýt xoa trong lòng, ở vương quốc này cũng có vị tiểu thư xinh đẹp đến vậy sao?

"Xin chào, em là Jessica, trông chị có vẻ lớn hơn em?"

Kelly như người mộng du, mắt cô chăm chú dõi theo bờ môi bé xinh đang mấp máy lời chào và cô cũng đáp lại trong vô thức.

"Chào, chị là Kelly, hai mươi tuổi."

"Chị lớn hơn em nhiều, em mười lăm, chị vẫn chưa kết hôn à?"

Jessica đổi tư thế, nàng đứng thẳng dậy tựa lưng vào thành cửa sổ, nàng nhìn cách ăn mặc của Kelly và thẳng thắn hỏi.

"Ôi em xin lỗi, em vô duyên quá."

Nhận ra mình thất lễ, Jessica vội nói, nàng cứ hay nói mà chẳng suy nghĩ, có lẽ cha mẹ nàng đã cưng chiều nàng quá mức.

"Không sao, ngày nào mà chị chẳng phải nghe điều này, cha chị ấy, Bá Tước Harry, em còn bé chắc không biết ông ấy đâu, không có hôm nào mà ông ấy không lải nhải về chuyện hôn nhân của chị và chị phát ốm vì điều đó."

Như cá gặp nước, Kelly đem hết sự muộn phiền mà kể lể với một người xa lạ. Jessica nhìn biểu cảm khi kể tội cha mình của Kelly mà bật cười, trông cô lúc này chẳng khác nào đứa trẻ con giận dỗi cha mẹ.

"Em biết cha chị, đúng hơn là cha em biết cha chị, Bá Tước William là cha em. Nhưng mà có vẻ cha em không có mấy thiện cảm về cha chị, ông ấy hay nói cha chị là...là...là gì nhỉ?"

Đột nhiên Jessica không nhớ ra từ ngữ đó, nàng mím môi suy nghĩ và Kelly thấy nàng thật dễ thương.

"Là độc tài và không nói lý lẽ."

Kelly nói, cô là con gái của ông còn không thích thì huống gì người ngoài.

"Đúng rồi, chính là như vậy, nhưng mà hình như chị đang nói xấu ngài Bá Tước đó."

Jessica sấn tới nhìn thẳng Kelly bằng ánh mắt tinh nghịch, Kelly bối rối vì bị cô bé xinh đẹp này trêu chọc hơn là bị vạch trần vì bêu xấu cha mình.

"Thì...thì sao chứ, chị chính là không thích ông ấy độc đoán ép buộc chị kết hôn."

Kelly tỳ tay lên má, mắt nhìn xuống khu vườn ở dưới, cô bĩu môi ra chiều hờn dỗi. Jessica nhìn ngắm người chị đáng yêu mới quen biết này, bỗng dưng nàng đưa tay nựng nhẹ cằm cô khiến Kelly giật mình nhìn Jessica ngây ngốc.

"Chị dễ thương thật đấy."

Jessica không ngại trao cho Kelly một lời khen, nàng xoay hẳn mặt vào trong không nhìn ra bầu trời đêm nữa, nàng nhìn Kelly. Kelly lại bối rối, cô đánh mắt sang nơi khác, cố lờ đi nhịp tim hối hả trong lồng ngực.

"Em cũng vì chuyện kết hôn mà tới đây?"

Cô đổi chủ đề sang nàng, nhưng tại sao cứ là chuyện kết hôn chứ, cô bị nó ám ảnh quá rồi.

"Cha mẹ em nói em đã đến tuổi lập gia đình rồi và họ đưa em tới dự tiệc để xem em có ưng con trai nhà nào không, nếu em thích người nào cha sẽ gả em cho người đó."

Jessica nhàn nhạt nói, nàng cũng chẳng hứng thú gì mấy người con trai vừa gặp nên nàng đã đi loanh quanh và tìm thấy ban công nhỏ này.

"Nếu em thích một người mà cha mẹ em không vừa ý thì sao?"

Kelly tò mò, ngài Bá Tước William dễ tính đến vậy sao, chả bù cho cha của cô.

"Cha em nói miễn là người đó cũng yêu em như cách em yêu người đó, những thứ còn lại không quan trọng, ông ấy còn nói vì nhà em giàu rồi nên chỉ cần người đó thương yêu em suốt đời là được."

Nàng thản nhiên nói với cô, đôi mắt ánh lên sự ngây thơ của thiếu nữ, Kelly nhìn nàng không chớp mắt, chưa bao giờ cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết như vậy.

"Vậy... nếu người em yêu và người đó cũng yêu em, là con gái thì sao?"

Kelly bạo dạn hỏi một câu, cô xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của nàng và tìm thấy một cái chớp mắt thẹn thùng.

"Nếu người đó là chị và nếu cha mẹ cấm cản em nghĩ em sẽ cãi lời cha mẹ mất thôi."

Jessica nửa thật nửa giả trả lời, gò má nàng ửng hồng không biết vì lạnh hay vì ngại ngùng. Nàng chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ nào có khí chất như Kelly, ở Kelly tỏa ra sự tự tin, mạnh mẽ và độc lập, thật sự rất thu hút một cô bé mới lớn như nàng.

"Bé con, em lạnh sao? Má cũng đỏ hết cả rồi."

Kelly vừa choàng chiếc khăn lụa trên vai mình sang người Jessica, vừa cố ý trêu ghẹo nàng làm nàng càng thêm e thẹn. Cô đưa tay nhẹ nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng, ánh mắt chạm nhau, hai nhịp tim vang lên đồng điệu.

"Jessica, con đâu rồi?"

Jessica giật mình vì tiếng gọi của mẹ, nàng vội vã thoát khỏi ánh mắt đa tình của Kelly mà chạy đi, có lẽ vì xấu hổ mà quên mất phải trả lại chiếc khăn còn quấn trên vai và quên cả lời tạm biệt.

24.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top