Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. ba.

Chiếc taxi vùn vụt chọc thủng gió mà lướt đi, lạng lách trong con phố đặc quánh màu đen đậm đà của màn đêm. Trời lạnh nhạt đổ mưa, tiếng mưa ào ào rơi rào rào rầm rậm trên mặt đất. Qua cửa kính xe, vài ánh chớp lóe sáng làm người ta giật thót mình.

Cát Anh ở chung cư, mật khẩu nhà cô ấy chính là ngày sinh nhật của Đức, cậu ấy biết. Không đủ bình tĩnh chờ thang máy, Đức lo lắng phóng chân lên những bậc cầu thang dài ngoằng, chút bồn chồn ngớ ngẩn khiến cậu trở nên run rẩy một cách kỳ lạ.

Ngoài trời mưa nặng hạt, cơn mưa rào mùa hạ điên cuồng trong sự tối tăm mịt mù, âm thanh hung dữ của sấm ồn ào dầm dập bên tai làm cậu thêm hấp tấp.

Cửa phòng mở toang ra trước mặt, dòng máu loang loáng đỏ òng ọc ngay trước mặt làm Đức mở to mắt hoảng loạn.

Cát Anh nằm đó, ướt nhẹp như trở về từ trong cơn mưa mà không còn một chiếc ô bên cạnh.

Những bánh xe sắt xoành xoạch lướt đi trên nền gạch bệnh viện bóng loáng và nhẵn nhụi. Chiếc giường cấp cứu được đẩy nhanh đi trên hành lang khô khốc, bị hắt tạt bởi mấy sợi mưa tan ẩm ẩm, hòa loãng trên rap giường trắng là những mảng thấm máu đỏ lòm.

Sau cuộc gọi gấp rút của Đức, Đại cũng vồn vã leo lên một chiếc taxi, ồn ào trong cơn mưa đi đến bệnh viện.

Trọng Đại vừa kịp đến nơi, thấy Đức hối hả thoăn thoát bước chân bên cạnh cô y tá đang ghì chặt tập hồ sơ, với vẻ mặt căng thẳng. Đã nửa đêm rồi, bệnh viện ngoài tiếng bánh xe lạo xạo ra cũng chỉ còn tiếng chân gấp gáp của mấy người bác sĩ mang trên mình y phục trắng toát, đang nhanh nhẹn lắp đủ những thiết bị cấp cứu lên mình cô gái nhỏ xơ xác, cậu hoảng hồn đến rùng mình.

- Tạm biệt anh bằng cơn mưa nhé anh Đức?

Tiếng Cát Anh êm ru run rẩy.

Có giọt máu nhỏ rơi tõm xuống.

Cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lùng khép chặt lại. Đức ngồi thụp xuống ghế, Đại chỉ biết chăm chăm nhìn theo.

Đức đấm đấm vào trán mình mấy cái, nước mưa còn đọng lại từng dải trên mái đầu chảy trượt theo đường chân tóc, lấm lem trên gò má. Đại ái ngại nhìn Đức, rút trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ, khẽ đặt lên vai cậu ấy.

Hai người ngồi cạnh nhau, chẳng biết trong cái tĩnh lặng là cái gì, cứ thế chờ thời gian trôi.

Một người bác sĩ lớn tuổi mở cửa bước ra, chiếc khẩu trang được kéo xuống ôm ghì lấy cằm, ông trông lạnh lùng chẳng chút hoảng hốt. Đại thở nhẹ ra một tiếng, có vẻ như, Cát Anh không bị gì quá nghiêm trọng. Cậu chẳng biết rằng, lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm, cái vẻ điềm đạm đã trở thành điều dĩ nhiên phải có trên gương mặt một người bác sĩ rồi.

Đức giật mình trở dậy, giọng hơi khàn đi:

- Tình hình thế nào hả bác sĩ?

Đại đứng cạnh Đức, khẽ giữ tay cậu ấy lại. Trong lòng cậu như lửa đốt, như miếng kiến cắn đang bị nhấm nháp ngứa ngứa đau đau, vừa lo cho Cát Anh, lại vừa nhìn dáng vẻ của Đức mà thương cảm vô cùng.

Đức muốn nói chuyện của Cát Anh, Đại không cho nói, rồi Đức muốn nghe chuyện của cậu, cậu lại bảo đi tìm Cát Anh đi. Cậu ấy, hỗn loạn giữa hai người, vì hai người bị tự dưng phải trải qua bao nhiêu chuyện.

Rồi có ai hiểu cho cậu ấy, rồi có ai cùng cậu ấy thức cả đêm tâm sự, bao nhiêu năm trôi qua, một mình cậu ấy như vậy có thấy buồn không?

- Bác sĩ cứ nói đi ạ.

Nhận thấy ánh mắt chần chừ của người kia, Đại khẽ hỏi lại. Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng:

- Hai người đều là người thân của cô ấy đúng không?

Đức gật đầu, Đại cũng gật đầu.

- Sức khỏe của bệnh nhân, thực sự rất không ổn.

Người bác sĩ nhấn mạnh từng chữ, mấy tiếng "không ổn" như đập vào vách đá mà dội lại, vang lên sắc lạnh như miếng thủy tinh đâm vào da thịt, Đức khó nhọc nói:

- Mất máu quá nhiều phải không ạ?

Ôi chao những vết cắt trên người Cát Anh, Đức nhìn thôi cũng thấy đau nhói rồi. Tại sao cô ấy lại tự mình hành hạ mình như thế, hay là, do cậu lại làm gì khiến cô ấy tức giận ư?

- Hai người đi theo tôi.

Giọng bác sĩ trầm trầm như trấn áp được cả tiếng mưa nặng nề ngoài kia. Ông khẽ gật đầu rồi bước nhanh lên trước, hướng tới phòng trực riêng của mình.

Bác sĩ ngồi xuống cái ghế, đưa sang phía bàn đối diện hai tách chè mạn vàng đặc, vẫn còn âm ấm. Ông quan sát cả hai người, lặng lẽ nhìn rồi mới chậm chạp lên tiếng:

- Bệnh nhân ngất đi, một phần do mất khá nhiều máu, một phần là do bị kích động mạnh về tâm lý. Nhưng nguyên nhân chính, là do xuất huyết dạ dày.

- Xuất huyết dạ dày?

Đại nhắc lại lời bác sĩ, e ngại vào sự nghe hiểu của mình. Bác sĩ gật đầu, Đức bên cạnh tự nhiên cảm thấy khó thở.

- Thuốc an thần, thuốc giảm đau, kiểm tra cho thấy rằng bệnh nhân sử dụng chúng thường xuyên. – Bác sĩ đặt hai tay lên mặt bàn, người hơi chúi về phía trước. – Hơn nữa, có vẻ như bệnh nhân cũng rất hay ăn đồ cay nóng và lạm dụng rượu, bia, đúng không?

Đức ngẩn ngơ gật đầu. Từ ngày bị mất vị giác, cô ấy cứ thèm ăn cay suốt, lại còn thích uống rượu vì nói rằng thích cái cảm giác say, sẽ được nôn ra ngoài hết tất cả mấy đồ ăn nhanh, lại còn dễ ngủ mà chẳng cần lo nghĩ gì nữa.

Trọng Đại không thể tin vào những gì vừa nghe. Điều gì mà khiến Cát Anh phải dùng thuốc an thần và thuốc giảm đau nhiều đến mức gây ra hậu quả như thế, giống như một người bị nghiện vậy, rốt cuộc thì cô ấy đã phải chịu đựng những gì, mà ra nông nỗi này? Thực sự, Đức quan trọng với cô ấy như vậy sao? Nếu Đức rời đi, liệu cô ấy...

- Cơ thể có phải rất suy nhược đúng không ạ?

Rõ ràng, làn da có vẻ mỏng manh, và không được hồng hào chút nào. Thế mà Đại chẳng nhận ra nổi, cũng chưa một lần nào quan sát cô ấy tỉ mỉ hơn.

Người bác sĩ gật đầu chắc chắn, hai bàn tay ông cuộn lấy nhau, giọng nói thâm trầm buông mấy lời:

- Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, thể trạng của bệnh nhân rất tồi tệ, sức đề kháng yếu...

- Quá nhiều căng thẳng chăng?

Trọng Đại hỏi lại, bên cạnh là Đức đang lẩm nhẩm theo lời bác sĩ, hai tay run run đặt loáng thoáng trên đùi, đôi lông mày khẽ nhíu lại, còn sống lưng cứng đờ và lạnh ngắt.

- Quan trọng nhất là, việc lạm dụng những loại thuốc đó mà không có chỉ định của bác sĩ khiến hoạt động não bộ của bệnh nhân bị rối loạn.

- Gan, thận, đều có thể bị tổn thương đúng không ạ?

Bác sĩ gật đầu đồng tình trước chuẩn đoán của Đại.

- Cậu có biết vì sao cô ấy bị mất ngủ không?

Đức lắc đầu không biết.

Cậu chẳng biết một cái gì.

♫♪♫♪♫

Cơn gió nhạt khẽ thổi bay tấm rèm cửa sổ trắng phau phau, căn phòng bệnh viện khục khặc mùi thuốc khử trùng, man mát mà rợn rợn. Mấy nay trời dịu lại, hết mưa, nắng gượm đã vội vàng.

Đôi hàng mi cô gái trẻ khẽ rung rung, Đại chậm rãi chạm tay lên mái tóc cô ấy. Mấy sợi tóc đen thô ráp, cứng đờ, chẳng còn lại chút mềm mại nào của cái tuổi mười mấy năm xưa.

Đức khẽ khép lại cánh cửa phòng bệnh, thấy Đại dịu dàng bên Cát Anh như thế, có lẽ cậu không nên làm phiền, đành lẳng lặng đứng ngoài chờ.

Cát Anh bướng bỉnh giờ đang yên lành và hiền dịu trên chiếc giường bệnh trắng, gương mặt hơi gầy gò xanh xao, đôi môi he hé nghe tiếng thở đều đều.

- Vô tình em bị thương thôi, đúng không?

Đại thủ thỉ hỏi, Cát Anh khẽ cựa người làm cậu giật mình đôi chút. Cô vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nhưng giọng lại dõng dạc vang lên:

- Em cố tình đấy.

- À...

Cát Anh mở tròn xoe đôi mắt, khó nhọc chuyển mình nằm quay lưng về phía Đại, hai tay cậu đang đưa ra đỡ hờ không khí, muốn giúp Cát Anh chỉnh lại tư thế nằm nhưng rồi lại thôi, có vẻ cô ấy không muốn vậy.

- Anh biết không, anh Đức chẳng thể nào bỏ rơi em được đâu, anh ấy thương em lắm, em cũng biết thừa anh ấy chỉ thương em thôi. Nhưng nếu bỏ lỡ, em phải sống sao? Em phải sống sao đây anh Đại?

Lúc này không phải là lúc để tranh cãi, nên trước nhất, cứ phải để cô ấy bình tĩnh lại đã. Đại im lặng, vốn định nhắc cô ấy đừng nóng, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng có khi nào, vừa quan tâm cô ấy như vậy, lại càng làm cô ấy thêm bực mình thì sao.

- Tốt nhất là anh chẳng cần nói gì đâu. – Cát Anh chẹp miệng. – Cả anh và anh Đức, ngoài xin lỗi ra thì chắc chắn sẽ chẳng nói được cái gì khác. Mà hai người với em, chẳng có cái lỗi quái gì cả, em chẳng cần, em chỉ cần anh Đức thôi.

Ngừng một lúc, Cát Anh lẩm nhẩm mấy lời trong cổ họng:

- Với lại, cứ cái gì cũng xin lỗi thì sẽ được tha thứ sao? Thế nên là...

Đức thở dài, tựa lưng vào cánh cửa phòng bệnh thẳng tuột, nghe rõ quá, chẳng cách âm gì cả.

Cát Anh cựa cựa, quay người lại, phụng phịu nhìn Đại:

- Cho anh nói với em duy nhất một cái điều gì đấy thôi, nhưng em vẫn khẳng định nhé, anh Đức là của em. – Cát Anh quay người đi. – Xong lát gọi anh Đức cho em, em muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top