Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. hai.

- Bọn mình học cách nắm tay đi.

Đại vẫn còn nhớ, lần đầu tiên Cát Anh chạy đến bên cạnh cậu, chìa đôi tay nhỏ xíu, toe toét cười và chờ bằng được cậu đưa đôi tay mình ra. Cô gái tóc ngắn như con trai, cô gái làm tóc xoăn đủ kiểu, cô gái ưa nhuộm mấy màu sáng, giờ đã để tóc đen rồi, mái tóc thật dài, và thẳng.

- Chào anh.

Cát Anh giơ tay ra lịch thiệp, nở nụ cười tươi, trông vẫn nhí nhảnh như ngày nào, nhìn Đại với ánh mắt có chút ngỡ ngàng khi anh bước tới.

Đại nắm lấy đôi tay người, cô ấy nhanh chóng buông ra. Cát Anh chạy vội đến bên Đức, kéo Đức lại gần mình, Đức hơi khó xử nhìn Đại, gạt tay cô ấy xuống. Đại và Đức, ngồi đối diện với Cát Anh, không khí cứ im ắng lạ lùng, cũng tại chẳng có gì để nói.

Trời nóng vào đúng giữa vụ, đường bê tông bên ngoài hầm hậm bốc lên hơi nắng bức người. Gần giờ trưa, quán nghìn nghịt khách như thường lệ, quạt trần vẫn miệt mài quay đều lạch cạch tứ phía, tiếng người ồn ào giữa cái hanh ẩm nồng nực làm con người ta tự nhiên càng thêm phần mệt mỏi.

Bữa trưa vốn trong tưởng tượng của Cát Anh, cô sẽ lại kể cho Đức về một ngày làm việc.

Cô hôm nay đi làm việc có bị sếp mắng không, rồi đồng nghiệp sáng nay kể huyên náo chuyện gì sau lưng trưởng phòng, và mấy đứa cô sắp tới có dự án gì, có kêu ca vì thời tiết mỡ nhờn không, có thấy mỏi chân trên đôi giày cao gót nhọn hoắt không, có buồn bực chuyện máy tính trục trặc nữa hay không?

Cát Anh hẳn mong Đức sẽ tò mò thế, để cô thỏa sức luyên thuyên cả buổi ăn, như mọi lần.

Đức là chàng trai ít nói nhất cô từng biết, còn kiệm lời hơn cả Đại. Đức thường sẽ vẫn ngồi bên cạnh cô, để mặc cô cứ nói ra hết cả gan ruột, anh ấy chỉ lặng lặng lắng nghe, vậy thôi.

Mà có lẽ cũng thành quen, ban đầu là muốn gây sự chú ý, nhưng dần dà, Cát Anh cứ thế mà tự nhiên nhất khi ở cạnh Đức, tự do tự tại biểu hiện chính mình. Đức là người bạn thân nhất, Đức là người cô muốn giữ ở bên mình nhất, chắc chắn phải làm được.

Đại thỉnh thoảng lại nhìn Cát Anh trong bữa ăn, cô ấy ăn khỏe thật, ăn tất cả mọi thứ. Có lúc nhìn thấy miếng ướt đỏ tươi lẫn trong thìa cơm của người kia, Đại vội vàng nhắc nhở, Cát Anh chỉ cười khì khì, vén gọn tóc lại sau tai, lảng tránh nói:

- Em mất vị giác rồi, ăn cái gì cũng thế thôi.

- Uống rượu. – Đức bên cạnh Đại, giải thích thì thầm. – Vơ cả giấm, uống như nước lã, say bét không biết một cái gì.

- Vì sao? – Đại ngơ nhác, nhìn cả hai người.

- Anh Đức. – Cát Anh chen ngang câu chuyện. – Hiền khô như cục bột vậy, bị bọn nó trêu ghẹo, vẫn cứ lành lành chẳng dám hó hé gì, em tức người uống thay anh ấy.

- Rồi tự đòi uống như thèm như khát.

À, hóa ra, là Cát Anh bảo vệ Đức mạnh mẽ đến vậy. Đúng là thời gian lạnh lùng quá rồi, chẳng biết hai người đã bên nhau bao lâu thế?

- Sau vì vụ đấy mà em còn bị đuổi việc cơ. – Cát Anh nhún vai. – Nên giờ anh ấy cưng em lắm, đúng không anh Đức?

Đức không trả lời, chỉ khẽ quay sang thăm dò thái độ của Đại, cậu ấy vẫn nhấm nháp miếng cơm chậm chạp, chẳng biết là có nghe hiểu Cát Anh nói gì không, chẳng biết là có đang tự suy diễn chuyện gì không nữa.

Bữa ăn êm đềm chẳng giống cái vẻ xô bồ của phố xá, bụi đường xì xụp trong không khí lảng vảng bay đều trong làn nắng dày cộm. Đức đi thanh toán bữa ăn, Cát Anh dẫn Đại ra ngoài chỗ gửi xe.

Lâu lắm rồi mới cùng nhau sánh bước thế này, cũng chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng biết làm sao để mở lời trước, thôi thì cứ im im cho xong. Cát Anh bỗng nhiên quay sang Đại, nhìn chằm chằm, và bảo:

- Cảm ơn anh!

- Sao thế?

- Vì có anh, em mới biết được một chàng trai tuyệt vời tên Đức, em thực sự rất biết ơn về điều đó. – Cát Anh từ nụ cười hồn nhiên lập tức dữ dằn cơ mặt. – Nhưng hình như, anh ấy, với anh, suốt nhiều năm nay rồi, cứ có gì đấy...

- Làm gì có. – Đại giật mình, vội vàng phủ nhận, rồi nhanh chóng xua tay. – Đức thích con gái mà, con gái.

Ơ, chưa gì đã khai. Cát Anh đoán đúng mà, mấy chị trong văn phòng cũng khuyên chính xác mà, cô cười khẩy một cái:

- Anh thích con gái không? Anh còn chú ý đến em không? Hay anh chỉ tò mò về sự liên quan giữa em với anh Đức?

Cát Anh chẳng buông tha, cố gắng gặng hỏi đến cùng, mấy cái điều chẳng liên quan đến cô ấy, rò ràng là thế, tại sao cô ấy muốn biết?

- Em đang... – Đại ngắc ngứ. – Em đang cố gắng muốn cho anh thấy cái gì thế?

- Em hạ mình tỏ tình với anh ấy rất nhiều lần, mà lần nào cũng cứ nhắc Đại thế này, Đại thế kia. Y như anh còn gì, cũng suốt ngày lấy cớ Đức thế nọ, Đức thế kìa.

- Anh...

- Em là con gái mà, cũng lớn tướng rồi, nghĩ đi nghĩ lại, ngẫm về những buổi ấy, cũng chẳng phải là không nhận ra đâu. Chỉ là em chẳng ngờ, hai người đến giờ, vẫn vậy? Xa mặt thì cách lòng, mà vẫn vậy?

Em vốn cũng chẳng còn gì liên hệ với anh Đức nữa, nhưng vì nhắc đến anh, mà tự dưng anh ấy quan tâm em hơn nhiều. Em không biết, là em cố tình không biết mà vẫn bám lấy anh Đức đây.

- Hay là em đoán sai rồi, hai anh chỉ là chơi cực kỳ, cực kỳ thân thôi?

Đại không trả lời, Cát Anh chẹp miệng:

- Vì thế nên em mới ở đây chứ. Em xin lỗi vì mình lại nhiều lời, và bộp chộp như vậy, nhưng em thực sự thắc mắc lắm đấy, hai người thích nhau, từ dạo ấy, đến cả bây giờ vẫn còn, có đúng không?

Cái tuổi hai mươi anh rời đi, anh ấy bơ vơ và trống vắng, em cũng thấy vậy, nên hai đứa chúng em gặp nhau. Em lớn hơn nhiều rồi, cũng va vấp nhiều rồi, biến cố cũng chẳng làm em sợ mà lùi bước, nó chỉ khiến em vỡ ra thêm nhiều điều thôi.

- Này, cũng chẳng còn trẻ nữa, anh nói với anh ấy đi, thằng thắn một lần bóc tách tất cả những gì chưa nói đi. – Cát Anh chậm rãi tiếp tục. – Còn không thì, anh ấy là của em, đừng gặp anh ấy nữa. Cứ cho là hai anh chỉ là bạn đi, em cũng không muốn. – Cát Anh nguầy nguậy lắc đầu. – Lằng nhằng chẳng rõ ràng, rồi cứ thế đến bao giờ?

Em sẽ không mè nheo, không đòi hỏi, vì vậy anh nhanh lên, làm gì thì phải làm ngay đi thôi, còn vẫn cứ để anh ấy suy nghĩ nhiều như thế, thương lắm, nên em không để vuột mất anh ấy đâu.

Em không ngán bất kỳ ai cả, cũng chẳng sợ tổn thương, nhưng em không cho phép mình đau lòng thêm một lần nào nữa. Nên là, trước khi em mãnh liệt quyết định, thì anh hãy mau nói ra đi. Điều thực sự trong suy nghĩ của anh ấy Đại ạ, em không biết mình có đúng không, nhưng giữa hai người còn nhiều điều khúc mắc lắm, cho dù là gì đi nữa, phải nói ra thì mới biết được chứ.

- Giữ trong lòng, có đầy bụng không? Em hỏi thật...

Đức, biết bao giờ anh ấy mới lại cười vui như trong mấy lần gọi điện cho anh, biết bao giờ anh ấy mới thôi háo hức khi nghe anh thông báo về Việt Nam vào kỳ nghỉ. Em lặng lẽ hơn rồi, không còn ồn ào như trước nữa, nhiều lắm.

Cát Anh khẩn thiết, thực thành mong anh nói ra đi, em để anh ấy trở về bên anh. Người con trai tốt bụng nhất thế giới, của em, em thành tâm mong anh hạnh phúc.

♫♪♫♪♫

Đại ở trường Năng khiếu cả buổi chiều, công việc ngập mặt cũng làm cậu thoải mái đi một chút. Bởi vốn là chẳng chỉ riêng chuyện con trai, con gái, cậu còn công việc, rất nhiều, rất rất nhiều việc.

Trở về phòng Đức vào lúc tối muộn, Đại nằm quay mặt vào trong tường, chăn trùm kín đến nửa đầu. Trời thì nóng chảy mỡ, Đức ố á nhìn thằng bạn nằm co ro trên giường trong phòng mình, cười cười đi đến ngồi cạnh.

- Này, Cát Anh á, bắt đầu từ năm ngoái mới nuôi tóc dài, còn ép thẳng, nhuộm lại đen, để đi xin việc đấy. Còn đi mua sắm nữa, tớ xách đồ mỏi tay luôn, mua cả đống đồ công sở, vì không được mặc diêm dúa như ngày thường mà. Dạo này Cát Anh cũng chăm chỉ làm việc lắm, à mà tớ cũng mới gặp lại cô ấy thôi, tốt nghiệp cấp ba xong, cậu ra nước ngoài này, cô ấy cũng không làm phiền tớ nữa. Mà ba năm trước bố mẹ cô ấy mất, thế là mới trở về đây ấy chứ. Xong thì cũng là cô ấy hay tới tìm tớ bảo dẫn đi đâu đó quanh quanh, rồi nghe cô ấy nói chuyện thôi. Lúc đầu tớ còn lờ mờ chẳng đoán ra cô ấy là ai đâu.

Đức cười hềnh hệch, kể tiếp:

- Rồi năm ngoái đây này, là gặp nhau ở cái quán vỉa hè, cô ấy xông xáo giúp tớ uống hết cả mấy chai rượu, thế rồi mới mất vị giác.

- Đang mệt lắm, đừng kể nữa.

Đại thều thào nhắc nhở, nhưng Đức chẳng nghe ra, vẫn cứ mãi tiếp những câu chuyện cậu cho là cần thiết Đại phải biết.

- Cát Anh với tớ chẳng có gì đâu, thật đấy, nên đừng giận cô ấy nhé, bọn tớ chơi với nhau như bạn bè bình thường thôi. Học xong cấp ba, cô ấy còn học cả đại học nữa đấy, cô ấy nói bố mẹ vẫn muốn con gái vực lại công ty, nên cô ấy học hành vất vả lắm, hóa ra là lên thành phố vùi đầu vào thư viện thôi, còn tớ thì đi theo tuyển suốt.

Đức cứ liên tục nói về Cát Anh, Đại vùng chăn ra, ngồi thẳng lưng dậy, lớn tiếng:

- Sao cậu không nói chuyện của cậu?

- Tớ phải nói gì? – Đức giật mình chút đỉnh.

- Cái chân của cậu chẳng hạn, quyết định giải nghệ của cậu chẳng hạn...

- Chuyện qua rồi, còn nhắc lại gì nữa. – Đức cụp đôi mắt xuống, ngoảnh mặt quay đi. – Tớ không muốn cậu nghe chuyện buồn đâu.

- Nhưng tớ muốn biết, biết về cậu cơ.

Đại nhấn mạnh từng chữ một, chăm chăm nhìn Đức, cậu ấy chỉ hờ hờ cười, nhỏ giọng phân bua:

- Chẳng phải bọn mình cũng gọi nhau suốt sao, tớ kể hết rồi mà.

- Còn gì nữa không?

Tớ không đủ dũng khí để nhắc lại chuyện xưa, tớ cũng không chắc chắn cậu có giống tớ không, nên xin cậu, chuyện gì cũng được, miễn là về cậu, có thể nói ra không?

- Đại, vẫn còn chuyện của Cát Anh, tớ nghĩ là cậu muốn biết...

Ngoài trời dâng lên một cơn gió lớn, đập bôm bốp vào kính chăn cửa, tiếng cây đung đưa xào xạc rõ mồn một đậu bên về đường, hình như trởi sắp nổi bão.

Đại tức giận một chút, bước chân xuống giường, đứng thẳng người đối diện với Đức:

- Này, tại sao cậu lại dính dáng tới Cát Anh?

- Chẳng phải ban đầu cũng là vì cậu sao?

Vì cô ấy nói là cậu đi du học bỏ lại cô ấy ở đây, vì cô ấy không có ai chơi cùng nên suốt ngày chạy đến tìm tớ. Là vì tớ nghĩ đó là người con gái cậu yêu, còn tớ thì thương cậu nhiều, tớ muốn cậu trở về mà bên cạnh sẽ là một cô ấy tươi vui và xinh đẹp nhất, tớ muốn cậu cười.

Chẳng phải nếu cậu cứ hạnh phúc, tớ cũng sẽ hạnh phúc hay sao? Cậu biết không, vì thế tớ giữ Cát Anh bên mình, hằng ngày lắng nghe cô ấy, bảo bọc cô ấy chờ cậu về. Một Cát Anh vẹn nguyên, trong trẻo, Cát Anh mà cậu yêu ấy, Đại à.

- Trả lại cô ấy cho tớ đi.

Tớ thà để cô ấy vẫn còn ngồi cạnh tớ như trong lớp học năm ấy, rồi giới thiệu cho cô ấy một bạm nam hợp thật là hợp với cô ấy, còn hơn là cùng nhau đi xem bóng đá, cùng nhau ngồi khen cậu đá hay.

Cậu chẳng phải là của tớ, cũng chẳng từng hứa hẹn với nhau, nhưng tớ ích kỷ quá đỗi, muốn cậu chỉ tốt với một mình tớ thôi. Tớ dại khờ và vô tâm, không biết níu giữ cho chính mình những cảm xúc ấy. Giờ muốn quay lại, dịu dàng cùng cậu năm xưa, nhẹ nhàng bình yên như thế, sao cậu cứ làm khó tớ?

- Vị giác, tớ thực sự xin lỗi...

Đức xin tha thứ điều gì ư, là vì cậu mà Cát Anh chẳng còn nếm được vị gì trên đời này nữa. Từ dạo ấy, cậu đã mở lòng hơn, lắng nghe cô ấy nhiều hơn.

- Tớ làm bác sĩ đây, tớ có thể giúp cô ấy. – Nắm lấy vai Đức mà lay lay, Đại nghẹn lại mấy tiếng trong cổ họng. – Cậu đừng thấy buồn, đừng chịu trách nhiệm nữa được không?

Xin cậu, rời bỏ cô ấy đi, tớ có thể giúp cô ấy khỏe hơn mà. Là lỗi của tớ, tớ mới là người cần xin lỗi, bởi lúc có thì không biết giữ, đến lúc lại tự lo sợ rằng sẽ bị mất đi, mới vội vội vàng vàng níu kéo, thì đã hơi muộn màng.

Tiếng điện thoại reng lên mấy bận, Đức nhìn ngó quanh rồi cầm nó từ trên bàn lên tay, Đại ngó theo, thấy tên Cát Anh trên màn hình, không khỏi chạnh lòng mà giựt lấy, trượt nút nghe sang một bên, đưa điện thoại áp lên tai, rồi lặng người mà thả bịch chiếc điện thoại xuống đất kêu một tiếng vỡ toách.

Đại ngồi sụp xuống, Đức vội vàng chạm vai Đại, lo lắng nhìn nhìn ngó ngó:

- Sao, cậu sao thế?

Trượt tay Đức khỏi người mình, Đại khẽ khàng bất lực, nói mấy lời:

- Cậu đáng ghét thật...

- Này, sao, cái gì, nói rõ ra xem nào?

- Đồ đáng ghét nhà cậu.

- Cậu mới là kẻ đáng ghét, cậu cứ đi, rồi về, làm như đây là nhà cậu ấy. – Đức bất lực, quay người đi, tay vẫn đặt lên vai Đại. – Tự do tự tại cho đã, lạc đường cho thỏa, rồi quay lại như như không có chuyện gì, rồi cứ nói mấy thứ chẳng đâu vào đâu...

- Cô ấy...

Đại ngập ngừng ngắt lời Đức, đẩy tay người ta ra:

- Cát Anh, cậu đi tìm cô ấy đi.

- Còn cậu thì sao? Mà cô ấy thế nào? Không, nói chuyện của cậu trước đã.

- Cứ đi đi, cô ấy đang cần cậu.

Mưa thật rồi, bên ngoài trút một mảng nước lớn, tiếng rồm rộp rôm rả đạp loạn xung quanh.

Đức chạy ra khỏi phòng, Đại chẳng nỡ nhìn theo.

Muốn giữ lại cũng không đủ can đảm để giữ.

Mong là, tất cả chỉ là ảo giác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top