Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2: Little do you know.

Có một dạo, Phan Văn Đức cố gắng thích một cô gái.

Cô ấy rất xinh, là đội trưởng của đội bóng chuyền. Cô ấy không gầy gò, đôi chân dài vừa khỏe vừa thon. Cô ấy có nụ cười sáng, long lanh như nắng mai buổi sớm, dịu dàng trong làn gió thổi bay bay. Có ấy có một giọng nói thật ấm, lúc lại nghiêm nghị như người chỉ huy hung hãn, nhưng lại có lúc dễ thương như chú mèo nhỏ.

Dạo đấy, Đại bày cách tỏ tình cho Đức.

Ban đầu là tiếp cận dần dần, rồi bày chuyện ra để nói, rồi lản vản từ chuyện tập luyện sang chuyện yêu đương. Đức lúc nào cũng bị Đại bắt ra đứng sân bóng chuyền, mỗi lần không trùng giờ tập, Đức vẫn ngồi trên hàng ghế khán giả, chăm chú xem hết cả trận đấu, thực ra là chăm chú nhìn cô ấy.

Để xem lại xem, tại sao mình lại chọn cô gái ấy làm người để thích. Tại vì Đức vốn thấy con trai tuổi này nên có bạn gái, lũ trong phòng suốt ngày nói về em này em nọ, cô này cô kia, còn Đức chẳng tìm thấy có bất kỳ ai thu hút được mình cả. Ngày ngày vẫn chỉ có một Nguyễn Trọng Đại luẩn quẩn bên cạnh, khéo vì thế mà Đức đâm ra chưa để ý đến con gái.

Thật ra, Đại chẳng muốn Đức biết về việc này, chuyện cậu có một cô gái để thích. Nhưng thôi, người anh em nhiệt tình, từ hôm biết chuyện đến nay, tối nào cũng trèo kí túc ra ngoài, rồi mò sang phòng ở bên này, ra cái vẻ am hiểu tình trường lắm rồi bắt đầu đưa ra lời khuyên, tham vọng làm quân sự thật lớn là lơn.

Cho một lần thật hoành tráng và cảm động để nói ra lời yêu thương, Đức và Đại thủ thỉ với nhau cả một đêm, rúc rích cười cười nói nói, rục rịch lên kế hoạch tỏ tình.

- Này, sao lại thích cô ấy?

- Chả biết nữa. – Đức tránh ánh nhìn của Đại, tỉnh bơ nói. – Chỉ là tự nhiên có cảm giác.

- Cảm giác gì?

- Muốn quan tâm đến con gái.

Đại khó hiểu.

- Là con trai thằng nào cũng thế đúng không?

- Ừ. – Đức gật gù. – Tập một lần trước đã để sau này quen.

- Lại còn phải quen cái đấy.

- Đương nhiên, chứ sống mà xung quanh toàn lũ con trai thế này. – Đức lắc đầu, chẹp miệng. – Không ổn.

Suy nghĩ ngốc nghếch, hành động ngốc nghếch, nói năng ngốc nghếch, đáng lý mấy cái đó phải là vì đứng trước một cô gái. Thế nên mới không ổn, vì Đức thấy mình ngốc nghếch với Trọng Đại quá. Tại sao cậu lại chỉ muốn chơi với Đại, cũng lại chỉ muốn Đại thân thiết nhất với một mình mình. Tại sao có thể nghe theo Đại, chiều Đại, kiên nhẫn chờ Đại dò đường. Thế nên mới cần thích một cô gái, để quen dần.

- Thiệt, đúng là không ổn thật.

Đại giơ ngón cái lên đồng tình, Đức liếc Đại một cái, nhún vai bảo:

- Cát Anh là ổn rồi đó.

Ừ thì, cứ cho là Cát Anh ổn đi, còn cô gái ở đội bóng chuyền thì hết ổn rồi. Ai bảo lượn lờ ở sân tập của người ta cho đã, rồi lại còn hò hét lung tung, thế nên bị ăn một cú phát bóng vào thẳng mặt, cũng không có gì là oan đâu nhé, Đức nhé!

Trọng Đại vừa hết giờ học buổi sáng, còn chưa kịp ăn trưa, đã vội chạy ngay sang bên trường Năng khiếu, vừa nhìn thấy một bên mắt sưng to tướng của Đức, Đại hoảng hồn chạy đến xem xét, dồn dập hỏi:

- Bị đá rồi hả? Người ta phũ thế nào? Ôi chao buồn lắm đúng không? Khóc sưng cả mắt nhìn tội chưa kìa, thôi nín đi đừng khóc lóc gì nữa, đi ăn kem tý về hết ngay...

Rồi cứ thế kéo Đức đi, chẳng kịp để cho người ta trả lời lại một câu nào.

Đức lấy tay che một bên mắt, chỉ là không muốn bị Đại nhìn thấy vết bầm, tránh mặt cũng là vì sợ Đại tự đổ lỗi cho mình ra kế hoạch làm Đức bị thương. Chứ có bị người ta từ chối đâu cơ chứ, đến nói thích còn chưa nói ra được, vừa mới gọi tên thôi đã ăn bóng rồi chứ đừng nói...

- Cho mượn vai mà dựa này. – Đại vỗ vỗ một bên vai. – Khóc thì cứ tựa mà khóc, không phải ngại.

Đức cười phá lên. Thôi thì, cũng coi là thử một lần rồi biết, rồi chừa.

### ^^^ ~~~ !!! ***

Thế là thêm một Ngoại truyện nữa được hoàn thành nạ hí hí ^^

Ừm, hay là, bọn mình cùng tâm sự tý nhé, điiiii!!!

Đọc hết nha, nha, nha ~

Các cậu ạ, vậy là chúng ta đã đi cùng nhau được một nửa chẳng đường rồi nè, vỗ tay tự thưởng cho chúng mình một cái đã hihi ^^ Câu truyện của tớ còn kéo dài tới những hơn 10 chương nữa là kết thúc thôi, đó là cộng cả dăm ba cái ngoại truyện nữa rồi đó hehe!

Kỳ thực, tớ sẽ có hơi bận chút (sắp kiểm tra rồi nạ huhu >.<), nhưng tớ đã lên xong dàn ý, chi tiết truyện cho đến đoạn kết, xong xuôi cả rồi. Ngày ngày mở word, dặm lại tình huống, thêm thắt câu chữ cho chỉn chu hơn, rồi chọn ảnh bìa, và đăng thôi.

Có thể là lịch sẽ không được đều như giai đoạn đầu, có thể hai ngày, ba ngày tớ mới ngoi lên  đăng chap mới.

Nên là, thực sự mong các cậu thông cảm nhé, nói cho tớ biết, và hãy vẫn tiếp tục theo dõi truyện nha ^^ Tớ cảm ơn nhiều lắm, thực sự ạ <3 Sự ủng hộ của các cậu, đón đọc, tặng bình chọn, và bình luận nữa, làm tớ thấy ấm áp lắm luôn í hự hự <3

Trong chương truyện tới, Đại và Đức, sẽ là 10 năm nữa gặp lại, những chàng trai 26 tuổi như thế, các cậu nghĩ họ đã trưởng thành như thế nào nhỉ? Có cao thêm tẹo nào không? Có béo ra chút nào không? Hay là, có đẹp trai hơn nhiều nhiều không?

Còn một chút hạnh họe nữa, là Cát Anh đâu nhỉ? Cô gái nhỏ ương bướng, ngỗ ngược một chút đó, thực ra cũng là một cô gái đáng yêu đấy chứ, đúng hem? Tự tin, năng động, và cũng xinh gái nữa, tớ sẽ dành cho cô bạn nhỏ này một Ngoại truyện của riêng cô ấy, chỉ để kể chuyện của riêng cô ấy.

Các cậu ơi, tớ muốn hỏi ý kiến, liệu như vậy các cậu có thấy phiền phức quá không? Rằng tớ đáng ra chỉ nên tập trung vào Đại và Đức, còn Cát Anh là nhân vật xúc tác...

Và, à, cảm ơn các cậu đã đọc đến tận đây, mấy dòng cảm xúc hỗn độn của tớ.

Các cậu nè, đọc chương mới thật vui vẻ, và chúc các cậu ngày mới tốt lành nha, from ~tớ~ with love, yêu yêu nhiều lắm lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top