Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28/08/24, tạm biệt

Ngày Ánh dọn đi, rời xa căn phòng nhỏ 905 với biết bao kỷ niệm và hồi ức, cũng là lúc Ánh chấp nhận sự rời đi của một người bạn.

Bạn là người bạn đầu tiên ở đại học của Ánh, là người cùng Ánh học ở thư viện suốt cả năm nhất, là người cùng Ánh đi dạo mỗi tối, là người mà Ánh đã tình nguyện chia sẻ cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Cũng có lẽ bởi hai chữ đầu tiên luôn là một thứ khó quên mà nhỉ, vậy nên đến tận bây giờ, Ánh mới chấp nhận rằng "bạn đã không còn là sự ưu tiên của Ánh"

Bạn đã từng là sự ưu tiên của Ánh. Ánh ghim tin nhắn của bạn ở Zalo, Ánh tag bạn vào những bài Ánh muốn bạn đọc được, Ánh follow bạn ở hai acc riêng tư của Ánh, Ánh chia sẻ với bạn rất rất nhiều thứ . . . Chỉ là hôm nay, sau rất nhiều chuyện xảy đến, Ánh nghĩ rằng, mình nên để bạn rời đi. Ánh hủy lượt follow từ bạn ở hai chiếc nick kia. Bởi, Ánh không còn muốn chia sẻ với bạn nữa, bởi Ánh không muốn trao đi tình cảm cho một người không muốn nhận.

Ánh chẳng nghĩ rằng, tình bạn của chúng mình sẽ kết thúc như vậy. Hỏi Ánh tiếc không, tiếc chứ? Nhưng, dù Ánh có muốn hay không muốn thì có một sự thật vẫn không thay đổi, tình bạn của chúng mình không còn như trước.

Ngày bạn rời đi, Ánh buồn chứ. Nhưng Ánh buồn hơn là cách bạn rời đi. Bạn im lặng với mọi người, và với cả Ánh. Giây phút Ánh dùng hết dũng khí hỏi bạn rằng, có chuyện gì xảy ra vậy, liệu có hiểu lầm nào giữa mấy đứa chúng mình không nhỉ? Bạn vẫn im lặng, và khoảnh khắc ấy, Ánh biết một ngày nào đó Ánh sẽ buông tay bạn.

Tháng 6 bạn rời đi, tim Ánh có chút hẫng lại, nhưng Ánh nghĩ rằng, chúng mình vẫn có thể làm bạn. Chỉ là, ngày hôm ấy, khi Ánh bước qua tuổi 20, Ánh nhận được lời chúc từ những người Ánh yêu quý, chỉ là không có từ bạn, dù rằng bạn đã xem được tin của Ánh.

Nghĩ rằng Ánh overthinking cũng được, nhưng với Ánh, nếu như ai đó thực sự quan tâm đến bạn, người ấy sẽ đặt bạn trong tim, sẽ luôn nhớ đến những dấu ấn quan trọng trong cuộc sống của bạn, sẽ muốn chia sẻ với bạn nhiều hơn. Chỉ là, bây giờ, à không, có lẽ gần năm nay, mỗi lần Ánh vui hay Ánh buồn, người Ánh muốn chia sẻ, đã không còn là bạn.

Ánh bị tổn thương không? Có chứ, khi mà mình trao đi chân thành nhưng chẳng nhận được chân tâm, khi những điều Ánh làm trong mắt bạn chẳng là gì cả, khi cứ dành tình cảm cho một người không muốn nhận. Vậy nên, gom đủ thất vọng rồi, Ánh sẽ để bạn đi, để bạn có thể sống theo cách bạn muốn.

Ánh vẫn sẽ kết bạn với bạn ở những nơi gọi là công khai, chỉ là trong Ánh bạn có lẽ đã trở thành một hồi ức. Cảm ơn bạn vì đã ở bên Ánh, cùng Ánh đi qua khoảng thời gian gian khó ấy. Và điều duy nhất Ánh có thể làm bây giờ, có lẽ chỉ là cầu chúc điều may mắn sẽ đến với bạn.

Cảm ơn bạn thật nhiều.
Và cũng tạm biệt bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: