Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương Hai: Chớm Nở

- Nè, Kou-kun. Dạo này tụi anh thấy cậu có vẻ mê bầu trời quá nhể ?

- Phải, gần đây, sau khi làm xong việc chủ thôn giao, ngày nào cũng thấy cậu ngước lên ngắm bầu trời. Biết là trời xanh đẹp thật đấy, nhưng mà liệu có lí do đặc biệt nào không ? Hay là... cậu thích cô nào trong thôn mình tên Aoi ( 青い là màu xanh trời ) hay Sora ( 空 là bầu trời ) hả ?

- Ơ làm gì có đâu chứ ! Chỉ là... dạo gần đây, khá nhiều điều tốt lành đã đến. Đó giờ, em chưa từng được trải qua nhiều điều tốt đến vậy, chỉ quanh năm làm việc cho ngài trưởng thôn Taijo thôi. Em bỗng nhớ tới nhũng câu chuyện thần thoại mà ngày xưa cha nuôi em hay kể, rằng có những vị thần trên trời bảo hộ cho chúng ta, nên em nghĩ là họ thật sự có thật và đã giúp cho chúng ta trong mùa vụ vừa qua ! Em ngắm nhìn bầu trời vì nghĩ có thể gặp được họ và cảm ơn thôi.
- Ông tướng ơi là ông tướng! Thần làm gì có thật chứ ! Mơ mộng tí cũng tốt, nhưng đừng rời xa thực tại quá nha.

Bị mấy anh trai kia chọc, Koushi chỉ gãi đầu cười cười. Nhưng trong lòng cậu vẫn tin tưởng thần thánh có thật. Cậu thật sự muốn được gặp họ, cảm tạ và cả kết thân nữa. Nghe cứ như giấc mộng trẻ con trong mắt người khác, nhưng Koushi lại vô cùng trân trọng điều đó... Đâu có ai biết rằng, qua thời gian, một tình cảm đã chớm nở trong lòng cậu trai tóc xám. Tình cảm đó, không phải chỉ đơn thuần là sự biết ơn hay muốn kết bạn, nó là gì... ?

.

.

Một đêm tĩnh mịch. Daichi ngả lưng trên giường, thở dài một tiếng. Chàng ta lăn qua lăn lại trên chiếc giường dưới mái vòm, đưa mắt ngắm nhìn những vì sao bé nhỏ lấp lánh giữa nền trời không gợn mây.
"Aaaaaa... Phải làm sao đây... Nhớ cậu ấy quá... Nhưng, cậu ấy là con người...mình là thần, làm sao mà đến với nhau được chứ..."

Hình ảnh nụ cười kia lại hiện lên trong tâm trí của vị thần đang yêu. Cậu vò tung mái tóc đen, ngại ngùng lăn tới lăn lui. Bây giờ trời đang tối, nếu không thì chắc chắn Camia với Camie sẽ nghĩ cậu chủ mình bị sốt rồi bê đến chỗ thần Asclepius để chữa mất. Vò đầu bứt tai một hồi, Daichi bỗng nhớ ra một vị thần có thể giúp được cậu. Thần thánh thường có thân thể gần như trường sinh bất tử, nên việc một vị thần cổ đại sống đến tận bây giờ cũng chẳng lạ lẫm gì. Vị thần cổ đại ấy lại còn là bạn thân của cha cậu, là người tinh thông ma pháp, văn tự và kiến thức, được gọi là "Vị thần của Thánh thư". Ông ấy tên là Thoth, là một vị thần cổ đại của Ấn Độ.
"Chắc chắn phải có ma pháp giúp biến con người thành thần" – Daichi đinh ninh như vậy, rồi kéo mền lên mà ngủ. Lòng cậu như lửa đốt, mong trời mau sáng.

Sáng hôm sau, vị thần tóc đen ăn sáng vội vàng, lao xuống khỏi khuôn viên trên mây, để lại bốn đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên của cha mẹ, Camia và Camie bên bàn ăn. Cậu mở cửa chuồng ngựa, dắt Pe-chan - con Thiên Mã của cậu ra, bất chấp nó vẫn còn đang gặm dở dang bữa sáng.

- Cậu chủ, cậu cần Pe-chan làm gì mà trông gấp gáp thế ? Nếu cậu cần đi đâu thì ít nhất phải để nó ăn xong đã chứ, nếu không làm sao nó bay nổi ! – Người canh giữ chuồng ngựa lúng túng.
Nghe vậy, Daichi thấy có lí nên để Pe-chan ăn xong mới đi. Dường như bữa sáng ấy của con Thiên Mã không mấy ngon lành, vì vẻ mặt cậu chủ của nó cứ như đang gào lên rằng "Ăn nhanh đi, ăn cái quái gì mà lâu thế, lẹ đi, nhanh đi nhanh đi".

Kết thúc bữa sáng vội vã, Pe-chan để Daichi cài yên ngồi lên lưng mình, rồi cất cánh đưa cậu thẳng tiến hướng Đông Nam. Người và ngựa cứ thế lướt đi giữa những tầng mây trắng, hướng về tòa thành của Thần Thoth. Vì biết cậu chủ mình đang vội, con Thiên Mã dốc hết sức nên gần một canh giờ sau đã đến nơi.

Tòa thành của Thần Thoth ngự trị trên một hòn đảo nổi trên lãnh thổ Ấn Độ. Bên ngoài thành được bao bọc bởi một con hào nhỏ, bắc ngang hào là môt cây cầu gỗ được điêu khắc tinh xảo. Trước cổng thành có hàng cây xanh tươi được tỉa tán tròn vô cùng cân đối, cho thấy rằng vị thợ làm vườn của tòa thành này là người rất tỉ mỉ. Nổi bật nhất chính là những mái vòm lát đá mable. Đỉnh của mái vòm chính có một chóp nhọn hay hình chạm dát vàng. Các đường xoắn ốc chính là điểm nhấn quang học của những chiếc mái vòm đặc trưng của thần và dân vùng này.

Pe-chan dần bay thấp xuống. Lúc còn cách bế mặt đường mòn khoảng gần chục mét, bất giác Daichi từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Quả thật cậu đã quá nôn nóng để gặp vị thần kia. Cậu dắt theo Pe-chan, bước đi về phía cổng thành. Tại đó, có hai vị canh cổng, mặt mũi trang nghiêm. Vừa thấy có kẻ tiếp cận thành, hai người đồng loạt vào thế thủ, nhìn chằm chằm vào vị thần và ngựa.

- Xin hỏi, vị đây là ?
- À, ta là một vị thần thuộc nhóm Thần nông nghiệp dưới quyền Nữ thần Demeter. Cha ta là bạn thân của ngài Thoth, nay ta có việc cần sự giúp đỡ của ngài ấy. Hai người để ta vào được chứ, ta đang khá gấp...
- Thần nông nghiệp ? Cha người là bạn thân ngài Thoth ? Vậy ngài có thể cho chúng tôi biết thần danh của ngài không ?
- Ta là Sawamura Daichi.

Hai người canh cổng đa nghi cũng là chuyện thường tình. Nếu quá sức cả tin, nhỡ một ngày nào đó, họ để thích khách vào thành thì sẽ lớn chuyện. Họ viết thông tin cần báo vào một tờ giấy papyrus, cột vào chân con đại bàng rồi thả cho nó bay đến tòa tháp cao nhất. Một lát sau, con đại bàng quay lại. Nhận được dấu xác nhận của người đứng đầu, họ mở cổng thành cho Daichi đi qua.

Sau bức tường lớn là một khoảng không gian xanh mướt hiện ra. Khu vườn của Thần Thoth có cả tá loại cây và hoa quý hiếm, còn có cả những loại được yểm ma pháp. Tất cả được trồng trong khuôn viên ấy, đa dạng và phong phú tựa như Vườn Treo Babylon thu nhỏ. Chàng trai đang yêu hơi khựng lại một lúc vì khu vườn ấy, nhưng cũng nhất mực gặp được ngài Thoth nhanh hết mức có thể.

"Rộng quá...". Sawamura hơi choáng ngợp trước dãy hành lang rộng lớn bên trong tòa thành. Cả tường và trần nhà đều được chạm khắc những hoa văn phức tạp, vừa trang nhã lại cổ kính. Cậu đi loanh quanh tìm kiếm bóng dáng của người hầu để hỏi vị trí của vị thần nọ, nhưng càng đi cậu càng có cảm giác là mình lạc mất rồi.

Ầm ầm ầm !!!

Âm thanh đổ sập đồng loạt của nhiều vật vang lên. Nghĩ rằng có tai nạn xảy ra, chàng trai bật dậy, xông ngay vào căn phòng phát ra âm thanh ấy. Cửa mở ra, Daichi nghệch mặt ra vì cảnh tượng trước mặt. Một phòng thư viện rộng, trải dài từ tầng cao nhất đến tận nơi mà cậu đang đứng, và... một đống sách khổng lồ đổ sụp ngay trước cửa ra vào. Daichi vội lao vào dỡ đống sách ra, cuối cùng lôi ra được một vị nào đó, dường như là Thần Thoth. Daichi biết mình đã tìm đúng phòng, vì từng nghe bảo rằng ngài ấy có phần đầu là cò quăm, nhưng tại sao lại trong tình trạng bị đống sách vùi lấy...

- Cảm ơn cậu nhiều lắm ! Tôi bay lên lấy vài quyển sách, nhưng lỡ tay rút một cuốn ở dưới cùng mà không để ý, nó sập một cái đùng luôn...
- Dạ, cho cháu hỏi bác điều này được không... Bác là ngài Thoth đúng không ?
- Ừ, là ta đây. Mà cậu là ai thế, tòa thành này rộng như vậy, đến được đây mà không bị lạc quá lâu, cậu cũng giỏi đấy !
- Cháu là Sawamura Daichi ạ-
Không đợi cậu dứt lời, đối phương reo lên:
- A !!! Là con trai của Sawamura đây mà ! Trời ơi hai chục năm rồi mới được gặp cháu ! Ta là người đến đầu tiên trong tiệc mừng đầy tháng của cháu đó ! – Vị thần đầu cò cười lớn – Vậy hôm nay cháu ghé ta có chuyện gì nào ?
- Dạ, cháu muốn xin ông chỉ cho cháu ma pháp biến người thành thần ạ.
- Ồ hố, ta hiểu rồi... Vậy là Dai-kun xiêu lòng trước một con người à... Hmmmm, đúng thật là có ma pháp đó, nhưng cái giá phải trả không rẻ đâu.
- Có như thế nào cháu cũng chấp nhận ạ ! – Cậu đáp lời bằng giọng quả quyết.

Thấy được vẻ quyết tâm ấy, ông Thoth bay lên thư viện tầng 4, đem xuống một cuốn sách trông có vẻ đã xưa lắm rồi. Ông rút một tờ giấy ra, ghi chép lại thần chú, cách vẽ pháp trận và dặn dò Daichi kĩ lưỡng bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Lễ phép chào tạm biệt thần Thoth, Daichi dắt Pe-chan ra cổng, trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top