Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

If Kazuya would be asked how many times he had fallen in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: rattlethosestars

Eng ver: https://archiveofourown.org/works/12657090

Translator: Shiba Tanuki

Rated: T

Genre: Slice of life, Romance, Fluff

Pairing: MiyuSawa

Summary: ---anh sẽ nói là đã được cả nghìn lần ấy, hoặc là trăm nghìn lần. Thực ra, có lẽ phải cả triệu lần rồi.

Translator's note: Cảm thấy lâu lắm rồi không dịch fic, cảm giác lụt nghề nhiều rồi =))))))))) kiểu dịch truyện, doujinshi các thứ thì cũng có tý tý, nhưng mà cũng chẳng nhiều, với cả, hành văn nó cũng sẽ hơi khác khi dịch fic một chút =))))) nói chung là thấy hơi lụt nghề, nên cần phải dịch một cái fic, nhưng mà vì lười, nên là dịch cái fic ngắn thôi =)))))

0o0o0o0

Mấy câu hỏi về tình yêu lúc nào cũng là thứ dồn anh vào chân tường. Một khu vực mà anh đã phải rất khó khăn mới trốn thoát ra được. Bởi vì vấn đề là, Kazuya trưởng thành trong sự quen thuộc với tấm chăn đơn độc bao bọc lấy mình, hay với tiếng vọng của lời chào của chính anh ở một nơi mà anh từ lâu đã quên mất phải gọi đó là 'nhà'. Thế rồi, chẳng hề nhận ra, anh cũng quên mất hơi ấm có cảm giác như thế nào hay làm sao để kết nối với mọi người ở nửa chừng con đường khi họ đang cố gắng điểm tô màu sắc cho cuộc sống của anh và vẽ những trái tim lên làn da anh.

Vậy nên khi Kazuya cảm thấy một luồng hơi nóng lướt qua ngực mình, cái cảm giác râm ran đó khiến anh giật mình và phải chạy trốn để tự bảo vệ bản thân, tích trữ thêm thật nhiều gạch để gia cố cho pháo đài của mình.

"Không phải việc của cậu" đã luôn là câu nói Kazuya ném ra đầy dễ dàng để thành công đẩy mọi người ra xa khỏi anh, một điều anh không mấy để tâm. Như vậy sẽ dễ dàng hơn – cảm xúc, tình cảm, sự cảm thông, tất cả những thứ không cần thiết và không phải là bóng chày hãy tránh xa khỏi con đường của anh.

"Khi người ta quan tâm, Miyuki Kazuya," Kazuya cảm thấy bắp tay của mình bị nắm chặt, và anh bị xoay ngược lại. Kazuya bắt gặp một đôi mắt rực sắc vàng, đang nhìn thẳng vào mình. "Mọi thứ sẽ trở thành việc của họ."

Câu nói Kazuya ném ra mỗi khi mọi người trở nên quá tọc mạch và nó luôn mang lại hiệu quả khiến họ phải lùi bước. Nhưng thật không may, Sawamura Eijun lại là một trường hợp khác biệt.

0o0o0o0

Kazuya đã thấy rất nhiều kiểu cười, nhưng tất cả chúng đều chẳng có gì quan trọng. Anh luôn tin rằng nụ cười là một thứ được tạo ra – được nhào nặn để phù hợp tình huống. Vì những kiểu cười ấy chính là điều luôn hiện hữu trên môi Kazuya – sau cánh cửa đóng, một mình ở chiếc bàn cho sáu người, chỉ để khiến bản thân anh tin tưởng. Hoặc là trước mặt thầy cô, huấn luyện viên, trên sân đấu, để khiến những người khác tin tưởng. Đó vẫn luôn là một màn trình diễn được thực hiện một cách chính xác để hoàn thành công việc.

"Đừng làm thế," một câu nói Kazuya đã được nghe rất, rất nhiều lần. Bởi vì rõ ràng, khi anh làm điều đó, sẽ luôn như thể anh đang có âm mưu gì đó. Và phần lớn thời gian thì đúng là như vậy thật. "Đừng cười chỉ vì anh thấy anh cần phải làm vậy, hãy chỉ làm thế khi anh cảm thấy muốn thế."

Kazuya cứ nghĩ anh đã được thấy mặt trời ở thật gần. Chỉ cách anh có nửa mét, vô cùng chói sáng nhưng anh không hề nheo mắt, anh cứ đứng đó nhìn chăm chăm. Anh không biết cảm giác nhộn nhạo trong lòng mình là sao, hay cả nhịp đập điên cuồng của trái tim anh.

Rõ ràng, Sawamura Eijun mỉm cười như thể cậu chưa bao giờ phải chịu tổn thương.

Lần đầu tiên sau một thời gian đã rất, rất dài, Kazuya mỉm cười vì anh chẳng biết còn điều gì khiến anh muốn làm nhiều hơn thế nữa.

"Đúng rồi, là thế đó, Miyuki-senpai." Thật ấm áp, Kazuya nghĩ.

0o0o0o0

Kazuya chưa bao giờ hứng thú tới những gì người khác nói về anh. Mặc dù anh tin chắc rằng, đến cuối cùng, bạn sẽ luôn mang dáng vẻ như những gì người ta nghĩ. Vấn đề là, anh không quan tâm, anh chưa bao giờ quan tâm.

Và nếu Kazuya không để tâm đến những gì người ta nói về mình, vậy thì chắc chắn anh cũng chẳng quan tâm đến những gì người khác nói về bất cứ ai.

"Aika! Thế nào rồi? Lời tỏ tình của Keiko ấy." Shizuko, cô gái ngồi bên cạnh Kazuya gọi khi một cô gái khác buộc tóc đuôi ngựa bước vào lớp mà anh không biết.

Kazuya đã định bỏ qua câu chuyện của họ, và trở lại với việc đọc sổ ghi điểm trận đấu tập của họ ngày hôm kia. Nhưng một cái tên quen thuộc vang lên đã hút lấy toàn bộ sự chú ý của anh.

"Bạn Sawamura đúng là một người tốt," cô gái tên Aika trả lời, một nụ cười nhỏ còn đọng lại trên môi. "Keiko bị từ chối nhưng theo lời bạn Sawamura, không nên gạt bỏ, ném đi hay là làm bất cứ điều gì với tình cảm của bất cứ ai, cậu ấy thậm chí còn cúi đầu nói rằng cậu ấy tôn trọng những cảm xúc của cô ấy, và liên tục nói lời cảm ơn." Kazuya gần như có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng cô gái. "Còn bảo cô ấy hãy cứ khóc đi nếu thấy cần, và cậu ấy sẽ đứng cùng cô ấy trong thời gian nghỉ còn lại, vì cậu ấy không hề muốn làm bất cứ ai thấy không thoải mái khi thể hiện những cảm xúc thực sự của họ. Thế rồi họ đi đâu đó để mà – tớ cũng không rõ nữa – để cô ấy khóc trên vai cậu ấy à?" Từ khóe mắt, Kazuya có thể thấy cô gái tên Aika đó đang có một vẻ mặt rất mộng mơ, rồi cô gái chống khuỷu tay xuống bàn và thở dài. "Lời từ chối thật ngọt ngào và... Cậu ấy đúng là một anh chàng đáng yêu mà."

Shizuku đồng tình. Kazuya cảm thấy hai cô gái đang nhìn sang anh. "Nghĩ lại thì Miyuki này," Shizuku gõ nhẹ lên vai anh và nói. "Cậu ấy là bạn của cậu, đúng không? Sawamura ấy."

Anh chưa bao giờ quan tâm bất cứ ai nói gì về ai đó, nhưng có lẽ lần này, Kazuya cảm thấy có chút tự hào khi thật lòng đáp lại rằng, "đúng," anh nhấn mạnh, "cậu ấy là bạn tôi."

0o0o0o0

Kazuya chưa bao giờ mang nặng cảm xúc với bất cứ điều gì. Anh không ghét việc trở nên đa cảm hay là cảm nhận những cảm xúc cực đoan, như là căm ghét, ghen ghét, tị nạnh và nhiều thứ khác. Chỉ là chúng đã rời khỏi anh. Kiểu như thực sự chẳng có gì để mà cảm nhận, như là anh chưa bao giờ có cơ hội. Trừ phi đấy là bóng chày, anh thường cảm nhận được sự tuyệt vọng khi bị dồn vào chân tường.

"Ồ, sao em không hỏi Chris-senpai ấy? Không phải em luôn thân thiết với anh ấy sao?" Anh nói, nhìn thẳng về trước, cố gắng đi vượt lên cậu nhóc ném trái tay.

Vì một vài lý do, tâm trạng của Kazuya rất tồi tệ. Anh bận bịu với các bài tập ở trường, và ghi nhớ các chỉ số của đối thủ trong trận đấu tập tiếp theo. Anh đã không ngủ đủ cả tuần nay rồi, và với bao chuyện như thế, Sawamura lại cả gan dùng điện thoại ở sau lồng ném trong giờ tập, tập trung nói chuyện với Chris-senpai về điều gì đó mà hiển nhiên, cậu có thể nói với các thành viên khác trong đội, hoặc Rei hoặc huấn luyện viên... Hoặc bản thân Kazuya. Anh là đội trưởng cũng có cái lý của nó mà, đó là để giúp đỡ cậu, và cả đội nữa. Giờ cậu là pitcher của Kazuya.

Anh biết là mình đang mâu thuẫn với bản thân, phàn nàn về việc anh đang mệt mỏi tới thế nào, nhưng lại đi ám chỉ là anh muốn thêm vấn đề của một pitcher khác vào danh sách trong khi chuyện thiếu thể lực của Furuya cũng như kiểm soát bóng đã quá sức của anh rồi. Và đó cũng chính là điều khiến anh đau đầu.

"Anh đang... ghen đấy à?" Sawamura, không hề phán xét hay tự mãn hay gì đó, chỉ là tò mò thực sự, lên tiếng hỏi.

Câu hỏi khiến Kazuya dừng bước, và xoay ngoắt lại nhìn cậu nhóc tóc đen "Cái..." Cái quái gì vậy. Nhưng nhìn mái tóc lộn xộn và hơi xoăn của Sawamura đang nhẹ nhàng bay trong làn gió hè, và cả cái cách đôi mắt rực ánh vàng đó đang nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc của Kazuya, khiến anh thấy khó thở, và đã là lần thứ mấy chục rồi, khiến trái tim anh như bị điện giật. Có lẽ đúng là thế đấy.

"Sawamura, cho xin đi, làm gì có." Dối trá.

"Nói dối~" Sawamura ngâm nga, nhảy chân sáo lên trước Kazuya, trong lòng ôm chặt chiếc găng tay. "Vậy anh sẽ thấy vui nếu từ giờ em tìm đến anh để xin lời khuyên hả? Mặc dù anh đã rất bận rộn rồi? Sao hả, đội trưởng?" Sawamura quay ra nhìn anh. "Em cá là anh sẽ làm thế! Dù sao thì em cũng tay ném chủ lực trong tương lai của anh mà!"

Sawamura Eijun, thực sự, đã trở thành tay ném chủ lực của anh. Theo nhiều hơn một nghĩa.

0o0o0o0

Mấy câu hỏi về tình yêu lúc nào cũng là thứ dồn anh vào chân tường. Một khu vực mà anh đã phải rất khó khăn mới trốn thoát ra được.

Trong mấy tháng đầu tiên khi nhận ra anh thực sự đắm đuối và yêu sâu sắc đến nhường nào với một cậu nhóc ném trái tay ồn ào cùng trái tim phải to bằng cái đầu của cậu nhóc, và một nụ cười sánh ngang với ánh mặt trời, anh có lẽ sẽ chỉ nói là một lần mà thôi.

Nhưng hiện giờ,

"SAO ANH LẠI NHÌN EM TRONG LÚC EM NGỦ, ANH ĐANG ÂM MƯU GÌ HẢ, CON CHỒN CHẾT TIỆT?!" Sawamura chỉ tay đầy buộc tội vào Kazuya, vết nước dãi bằng chứng vẫn còn hiện rõ nơi khóe miệng.

Kazuya vẫn muốn được hôn cậu. "Ừ, định hôn em đó."

Kazuya rơi vào lưới tình trước cái cách Sawamura đỏ bừng mặt mỗi khi cậu thấy xấu hổ.

Nếu Kazuya được hỏi anh đã rơi vào lưới tình bao nhiêu lần,

"Á," Kazuya cảm thấy Sawamura đang run rẩy bên cạnh anh, "em bỏ quên găng tay rồi." Cậu nhóc năm hai nói sẽ cố gắng làm ấm tay ở trong túi áo khoác.

Kazuya cởi găng của mình ra, và chìa tay về phía Sawamura, "đưa tay đây nào." Cả khuôn mặt Sawamura bừng sáng, nắm lấy tay Kazuya và tham lam lấy hết hơi ấm của chúng.

Kazuya rơi vào lưới tình, trước cái cách đôi tay lạnh cóng của Sawamura trở nên ấm áp hơn khi chúng nắm lấy tay anh.

---anh sẽ nói là đã được cả nghìn lần ấy, hoặc là trăm nghìn lần. Thực ra, có lẽ phải cả triệu lần rồi.

Sawamura Eijun khiến anh nhớ lại rằng chăn sẽ ấm hơn khi được phủ lên hai cơ thể đang ôm lấy nhau. Và cậu sẽ trả lời "mừng về nhà", bởi vì ở bất cứ nơi nào có cậu, đó là nhà của Kazuya.

Kazuya đem lòng yêu mỗi ngày, có lẽ là mỗi giây, với một người duy nhất. Và anh chẳng thể làm gì về điều đó. Đằng nào thì anh cũng có muốn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top