Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26. Em là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng, cô chậm chạp ngồi dậy tóc tai rối bời, đạp xuống nền nhà lạnh lẽo cô soi mình trong gương.

Đối diện với hình ảnh phản chiếu thật lâu, lâu đến nỗi cô không còn nhìn ra đó là bản thân nữa mới thôi, cô dùng tay nâng khoé môi mình lên giả tạo một nụ cười rất vui nhưng chỉ có mỗi miệng cười thì làm sao có thể gọi là vui.

Mái tóc mềm mại rũ nơi bờ vai ngọc ngà, làn da trắng trẻo không một tì vết.

Cơn giận dữ không biết từ đâu ra bủa vây cảm xúc cô, trái tim nghẹn không sao thở nổi. Cô tức giận đấm thật mạnh vào mặt gương những đường vỡ ghép thành cái mạng nhện giăng khắp.

Khớp tay rướm máu, đôi ba giọt đỏ thẳm rớt rơi. Đau đớn đeo bám từng thớ thịt nhưng một cái nhăn mặt cô cũng không thèm cho. Không phải không biết đau, bởi đây đã là gì so với vết thương lòng.

Hờ hững để dòng nước cuốn trôi máu tươi cô xoay người bỏ lại mớ hỗn độn sau lưng, Juvia chọn một chiếc áo sơ mi trắng tinh cổ điển và chân váy cạp cao ôm chặt vòng eo siêu nhỏ của mình.

Cô dùng ghim cài hình nơ điểm xuyết nơi cổ áo, nhẹ nhàng thoa lớp son phớt màu cánh hồng khô rồi Juvia kéo theo cái vali đồ đã chuẩn bị sẵn ra khỏi phòng.

Mọi người đã tập hợp đông đủ tại cổng kí túc xá, trông thấy cô Lucy hớn hở vẫy tay làm những người khác cũng chú ý đến.

" Xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi. "

" Đâu có, tụi tôi cũng mới tới thôi. "

Chào hỏi nhau xong cả nhóm bắt đầu lên đường, mới sáng sớm nên Gray chưa tỉnh ngủ cho lắm, hơn nữa tối qua anh hơi nôn nao lỡ thức lố giờ.

Mắt nhắm mắt mở quan sát bóng người trước mặt anh chợt giật mình tỉnh táo, chăm chú nhìn cô mà không nói lời nào khiến Juvia có chút lúng túng.

" Sao vậy anh? "

Juvia vẫn là Juvia, với nét đặc trưng lúc nào cũng hé môi tươi rói và đôi con ngươi sắc trầm.

Khẽ liếm môi, anh muốn dời tầm nhìn nhưng có điều gì đó cứ cuốn lấy anh làm anh không sao quay sang chỗ khác được.

" Anh? Trông em kì cục lắm hả? "

Cô hồi hộp nhăn mày, lo lắng niết chặt tà váy. Juvia biết cô không giống mọi hôm, không riêng mỗi quần áo cô bỏ quên hết thảy muộn phiền ở lại.

Như đã nói đây đơn thuần là chuyến du lịch và Juvia muốn tận hưởng khoảnh khắc này một cách thoái mái nhất.

" Không phải! "

Anh vội phủ nhận, ngượng nghịu vò tóc mình làm nó loạn hết cả lên, vệt hồng khả nghi nhuộm đầy gò má anh. Ấp a ấp úng có vẻ anh định nói gì đó nhưng mãi không xong, Juvia kiên nhẫn chờ đợi hai mắt sáng như sao.

" Ý tôi là hôm nay, em trông xinh lắm. "

Không ngờ anh ném ra một câu thế này, cô che miệng trước khi hét thành tiếng. Ý cười chẳng giấu nổi tràn lan khắp cơ thể lấp đầy lồng ngực, cô sung sướng đến mức muốn bay lên trời.

Tất nhiên cô từng được khen qua rồi, có điều trăm ngàn lời khen của người ta sao bằng một lời khen của người thương chứ.

Nhịp tim Juvia đập rộn ràng, " Em mừng vì anh thích. " Cô nhẹ giọng nói, thật ra cô cũng khá do dự về sự thay đổi này nhưng có lẽ cô đã chọn đúng.

Suốt thời gian qua Juvia đã nhiều lần đổi mới bản thân, có khi là trang phục, có lần là tóc tai thậm chí đổi luôn tính cách.

Không lầm lì co rúc trong góc tối cô độc nữa Juvia vì anh gom góp can đảm đắm mình dưới ánh sáng rực rỡ, dường như cuộc đời cô rẽ sang một ngã rẽ khác.

Giờ đây bên Juvia có anh Gray, có những người bạn luôn tin tưởng cô ấy cho cô ấy quá nhiều thứ mà cô thì đã trả được cái gì đâu.

Chân cô bước lên chuyến tàu sắp sửa khởi hành, phía sau là thị trấn Magnolia không phồn hoa cũng chẳng tráng lệ thế nhưng chính thị trấn đã chứng kiến hết thảy buồn tủi lẫn nỗi niềm của Juvia, và cũng chính là chốn có gia đình cô.

Cuộc sống cô chỉ thật sự bắt đầu ở Magnolia, hai năm trước.

Lần này rời đi...

" Cô ngẩn người gì đó? Mau đi thôi. "

Bánh xe dần lăn nhanh trên đường ray, khung cảnh lướt qua tựa cuốn phim hồi ức đang chiếu. Bỏ ngoài tai tiếng cười đùa vui vẻ Juvia lại lạc đâu đó thế giới ảo tưởng riêng mình cô.

Juvia lắc đầu hít sâu một hơi cố gắng dọn dẹp rối ren xuống đáy lòng, cô hoà vào bầu không khí vui vẻ của cả nhóm.

Họ cùng nhau dùng bữa sáng, thân thiết chuyện trò đủ thứ vấn đề trên đời rất lâu, bận rộn với công việc khiến họ quên mất phải dành thời gian cho nhau.

Hoá ra có rất nhiều câu chuyện thú vị của nhau mà chúng ta từng lỡ bỏ qua.

" Lần đầu tiên tôi gặp Natsu tôi tưởng cậu ta là kẻ ngốc đấy! "

Lucy cười hớn hở kể lại cuộc gặp gỡ giữa cô và Natsu, tính ra khởi điểm tất cả là từ đây chứ đâu nữa, nếu Lucy và Natsu không quen biết rồi nhận lời mời gia nhập hội thì có lẽ cũng chả có Juvia nào trong hội Fairy Tail.

" Còn cô, ấn tượng đầu của cô về Gray là gì? "

Anh nhịn không được tò mò nhìn Juvia, cô nghĩ nghĩ không lâu lắm đã có được đáp án.

" Sao trên đời lại có một gã đàn ông đẹp trai đến thế kia chứ, anh ấy quyến rũ quá, Juvia yêu mất rồi... "

Cô thành thực trả lời, Gray ngồi cạnh bên ngượng chín người sắp bốc khói đến nơi.

" Trận đánh hai người có gì đặc biệt không? "

" Có đó! Anh Gray đã ưm... "

Anh đột ngột ngăn không cho Juvia kể tiếp, biểu cảm anh chột dạ đối mặt với những ánh mắt thắc mắc từ mọi người.

" Juvia, Juvia chỉ định nói anh bênh Lucy khiến em rất ghen thôi... "

Cô híp mắt, " Không lẽ anh cho rằng Juvia tính nói... "

" Khụ khụ khụ! "

Anh ho như muốn văng cả lồng ngực ra ngoài biểu cảm cực kì căng thẳng. Juvia hình như đã hiểu ra gì đó, cô mím môi, hạt nắng bên khung cửa hắt lên má đào, hàng mi cong vút run run.

" Hai người? "

Nghi ngờ liếc nhìn Juvia và Gray, Lucy trầm ngâm, cô chắc rằng giữa hai người họ đang che giấu điều gì đó mờ ám.

Chỉ thấy một người chống cằm giả vờ bình tĩnh ngắm cảnh, người còn lại không ngừng đan tay bối rối. Có vẻ không thể hỏi thêm được nữa Lucy cũng đành chuyển chủ đề khác.

Phải ngồi tàu lửa hơn ba ngày đêm mới đến đảo Eden, nhóm sát long nhân quả thật mất nửa cái mạng. Đến mức đi không nổi cần có người dìu, Juvia thấy hơi áy náy vì chọn địa điểm xa xôi quá.

Tiếng thông báo vang lên khắp mọi toa tàu, vài hành khách nhanh nhẹn vén rèm cửa sổ ra, có người còn nhắc nhở Juvia, tuy không hiểu lắm nhưng cô vẫn làm theo.

Bầu trời xanh lam hằn bóng hình dưới làn nước trong veo, đàn chim trắng sải cánh tự do bay lượn đến phương xa, bánh xe lăn tròn theo đường ray chầm chậm lướt ngang mặt biển.

Nước sóng sánh gợn sóng theo đoàn tàu, bình yên một cơn gió vuốt ve tóc mây thướt tha, không gian bạt ngàn chẳng thấy chân trời nơi đâu.

Cô gái say mê quên mất bản thân là ai.

Như hồi trống vang rền nện thẳng vào tim, khiến cô rúng động tâm can, qua khung cửa sổ là khung cảnh cô chưa từng chứng kiến.

" Đẹp thật nhỉ. "

Anh nhỏ giọng nói, cũng không rõ anh nói cảnh đẹp trước mắt hay vẫn là người con gái kia. Mắt Juvia có màu xanh trầm chắc hẳn ai cũng biết, nhưng giờ chiếm trọn con ngươi cô là trời xanh mênh mông.

Đột ngột đến thế đôi mắt Juvia như hoá thành thứ kho báu sâu thẳm dưới đáy đại dương.

Đẹp đẽ nhưng lại không chân thực, cảm tưởng một chút sơ sẩy cô sẽ tan thành bọt biển vĩnh viễn rời xa anh.

Dự cảm không lành dâng trào anh hốt hoảng bắt lấy bàn tay trắng muốt kia, xúc cảm ấm áp làm anh như thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sự bất an này từ đâu ra chính anh cũng không biết, chỉ là anh đã rất sợ hãi, một thoáng nghĩ mình vuột mất cô thôi đủ làm lòng anh tái tê âm ỉ đớn đau.

Những mờ mịt trong hồi ức dần có câu trả lời, những cảm giác mà anh từng không hiểu tự dưng lại đơn giản đến ngu ngốc.

Người con gái này đối với anh...

Em là bạn, người luôn quan tâm chăm sóc anh suốt quãng thời gian qua.

Em là đồng đội, người đã kề vai sát cánh cùng anh chiến đấu.

Em là người thân, sẵn sàng thương yêu và hi sinh cho anh vô điều kiện.

Phút giây này đây anh tỉnh táo lạ kì, anh hiểu tại sao bản thân cố trốn tránh tình cảm của Juvia, anh hiểu cảm giác mâu thuẫn dằn vặt anh trước giờ, anh hiểu vì sao cô đột nhiên thật đặc biệt.

Bởi em ơi, tình anh hướng về em.

Lo lắng không kiềm chế được cảm xúc nên mới trốn tránh, lí trí bắt anh cách xa Juvia nhưng trái tim lại khát khao sự dỗ dành của cô.

Vẻ đẹp trong mắt kẻ si tình là như thế nào?

Đáp án đã rõ ràng, nhưng liệu anh có dám nắm bắt.

Sao lại không, nếu đã không thể dừng lại thôi thì cứ tiếp tục, anh không quên quá khứ, chỉ là giờ đây anh 'đã' sống rồi, để bảo vệ Juvia, trân trọng Juvia.

Muốn mỗi sớm mai mở mắt ra người đầu tiên anh thấy là cô, muốn lần nữa được nhìn nụ cười không chút ưu phiền hé trên môi xinh.

Có là quá khó?

...

Đánh dấu cột mốc quan trọng: Cuối cùng anh nhà cũng chịu thừa nhận yêu chị nhà (~ ̄³ ̄)~

Có ai nhớ vụ gì đã xảy ra khi anh chị lần đầu gặp nhau không nè?

Đến giờ cũng xem như đi được 1/3 đường rồi, nhỉ? Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tui nha, còn rất nhiều điều thú dzị ở sau đó.

Ngoài ra tui viết ngọt thật sự không ổn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top