Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Cảnh Điềm đi siêu thị về bỗng nhiên nghe được tiếng ẩu đả từ con hẻm tối ở khu nhà mình. Lúc y đến gần liền nhìn thấy một người đàn ông bị một đám người đang bắt nạt. Ánh đèn lập lòe, không nhìn rõ mặt đám người nọ, chỉ nhìn ra được họ gồm 4 người, đang dùng sức đạp vào người đàn ông nằm ôm đầu dưới đất.

Một trong số đó mắng mỏ. "Con mẹ nó, sau này mày còn dám đến chỗ tao phá đám, tao liền đánh gãy chân mày."

Sau đó họ bỏ đi. Cảnh Điềm vội vàng đi đến, đỡ người nọ ngồi dậy. "Này, anh có sao không?"

Người đàn ông giật mình vùng vẫy. "Đừng đánh... đừng đánh tôi nữa!"

Cảnh Điềm trấn an. "Không sao, bọn họ đi cả rồi."

Người nọ dè dặt nhìn y, giọng y rất dịu dàng, khiến hắn thoáng yên tâm liền gật đầu đồng ý.

Cảnh Điềm đỡ người nọ dậy, hỏi. "Anh tự đi được không?"

Hắn đáp. "Vừa nãy bọn chúng đạp tôi trẹo chân rồi."

"..."

Cảnh Điềm có chút do dự, nhưng đã vậy rồi cũng không thể bỏ hắn ở đây được. Y đành miễn cưỡng choàng tay người nọ qua vai mình, đỡ hắn ra khỏi hẻm.

Cảnh Điềm không quen tiếp xúc thân thể với người khác, không thoải mái cứng người, máy móc dìu hắn. Y bỗng nhiên phát hiện ra người này khá là cao, có cảm giác như y đang cõng một ngọn núi phía sau lưng vậy.

Cảnh Điềm dìu người đàn ông đến bậc thang ở tiểu khu, để hắn ngồi xuống.

"Nhà anh ở đâu, tôi gọi taxi cho anh về nhé?"

Tóc người nọ phủ xuống trán, che đi biểu cảm trên mặt. "Tôi..không có nhà."

"..."

Hắn không nghe thấy Cảnh Điềm phản ứng gì nên lại nói tiếp. "Thật ra, vài hôm trước, tôi từ trong bệnh viện tỉnh dậy được bác sĩ thông báo rằng tôi bị xe tông ở giữa đường lớn, hôn mê ba ngày mới tỉnh. Sau khi tôi tỉnh dậy thì không nhớ được gì, giấy tờ tùy thân cũng mất hết."

Cảnh Điềm nghe vậy có chút đồng cảm, hỏi hắn. "Vậy thời gian qua anh sống ở đâu?"

Người nọ ôm đầu. "Tôi sống tạm ở gầm cầu."

Cảnh Điềm nghe xong cũng không biết nên làm sao. "Vậy.."

Người nọ bỗng nhiên níu lấy tay áo của y, y giật mình, lập tức tránh khỏi. Người nọ thấy Cảnh Điềm phản ứng nghiêm trọng như vậy, vội vàng xua tay. "Xin lỗi cậu nhé, tôi không cố ý. Tôi chỉ định xin cậu cho ở nhờ một thời gian, tôi sẽ đi tìm việc, khi nào tôi kiếm được tiền, tôi cam đoan sẽ dọn ra ngay."

Cảm Điềm nhíu mày. "Sao thế được, tôi.."

Y còn chưa dứt lời, đối phương liền thở dài, tựa như vô tình, hoặc như cố ý vén hai cánh tay đầy vết bầm và vết cứa không biết ở đâu ra, giọng cũng rất nghẹn ngào. "Không sao, tôi hiểu rồi. Lúc nãy, cảm ơn cậu nhé! Không biết lần sau gặp phải tôi còn có thể may mắn được cứu một lần nữa hay không. Mà nghĩ lại hình như tôi có chết ở đầu đường xó chợ cũng sẽ không ai biết đâu nhỉ? Chính tôi còn không biết tôi là ai nữa. Làm phiền cậu rồi, tôi đi đây."

Nói rồi người nọ hơi khom người, vừa đi được vài bước, sau lưng liền vang lên tiếng gọi, dù nghe ra vẫn có chút chần chừ nhưng ngữ điệu vô cùng nhỏ nhẹ. "Vậy, vậy thì anh cứ ở tạm nhà tôi vài hôm cũng được."

Người nọ nhếch môi cười đầy ẩn ý, sau khi quay người lại thì liền trở thành một nét mặt cảm kích chân thành. "Thật sao? Cậu sẽ cho tôi ở lại thật chứ?"

Cảnh Điềm gật đầu. "Đúng vậy, nhưng nhà tôi không có phòng trống đâu, anh chỉ có thể ngủ ở sô pha thôi. Còn nữa, sau khi tìm được việc thì phải lập tức rời đi đấy."

Người nọ đồng ý ngay lập tức. "Được được, dù là sàn nhà tôi cũng có thể ngủ, còn tốt hơn ngủ ở gầm cầu vạn lần. Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu."

-

Cảnh Điềm dẫn người nọ lên nhà. Ấn tượng đầu tiên về nhà của y là sạch - sạch đến đáng sợ. Dù cho đây chỉ là căn nhà chung cư cũ với một phòng ngủ nhưng lại sạch sẽ đến nỗi giống như không phải là nơi có người sinh sống, nhà trang trí hoàn toàn dùng tông màu trắng làm chủ đạo, rất ít vật dụng có màu sắc sặc sỡ, có cảm giác hơi giống như một bệnh viện, người nọ bất giác có chút lạnh sống lưng.

Cảnh Điềm thay dép lê xong thì đi thẳng vào nhà, bỏ lại người nọ đứng bất động ở ngạch cửa. Hắn có cảm giác sàn nhà còn sạch hơn cả bàn chân của mình, nếu bước lên sẽ cảm thấy tội lỗi. Cảnh Điềm quay đi mới chợt nhớ ra nhà mình còn có người thứ hai nên trở lại chỗ người nọ đứng, nói. "Anh cứ bước vào đi, đừng ngại bẩn, dù sao 7 giờ tối tôi cũng sẽ lau lại. À đúng rồi, nhà tôi không có dép cỡ lớn, anh chịu tạm một hôm nhé."

Hắn nhíu mày có chút nghi hoặc, sạch đến thế rồi mà còn phải lau tiếp sao?

Cảnh Điềm đi thẳng vào phòng ngủ, khi trở ra trên tay ôm theo một bộ đồ, đưa cho người nọ. "Nhà tắm đi thẳng, phòng bên phải, anh tắm trước đi."

Người nọ gật đầu, mang theo đồ đi vào phòng tắm. Không lâu sau, hắn tắm xong, Cảnh Điềm đang nấu ăn ở bếp, nghe tiếng mở cửa liền hỏi. "Đồ tôi anh có mặc vừa không, tôi đã chọn bộ rộng nhất.."

Tiếng nói sau khi y nhìn thấy người nọ liền im bặt. Người nọ cởi trần, chiếc quần thun rộng mà y mua nhầm size XL mặc lên người hắn trông eo vẫn có chút chật. Lúc nãy tóc hắn bù xù trước trán che cả khuôn mặt, thì bây giờ được vuốt ngược ra sau, còn đang ướt sũng nhỏ nước xuống vai. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy khuôn mặt người này của Cảnh Điềm đó chính là vô cùng đẹp. Đáng lẽ ra từ "đẹp" này không nên dùng để diễn tả một người đàn ông, nhưng y lại không tìm ra được từ nào khác thích hợp hơn. Hắn chỉ đứng lau tóc cũng tỏa ra mị lực khó tả.

Dù mặt có chút "xinh đẹp" nhưng thân hình lại vô cùng nam tính, cơ bắp cả người mang lại thị giác rất rắn chắc, hữu lực.

Cảnh Điềm ngẩn người một chút, sau đó vội dời mắt. "A-Anh, sao không mặc áo?"

Người nọ đáp. "Áo cậu đưa có hơi nhỏ, quần thì miễn cưỡng mặc được."

Đến lúc này, Cảnh Điềm mới ý thức được, mình giống như đang đưa một con hổ về nhà vậy. Còn chưa biết người ta giới tính thứ hai là gì, lỡ như..

Y siết chặt lấy con dao trên tay, run rẩy hỏi. "Anh là alpha sao?"

Y không quay người ra sau, tay vấn đang cắt mớ rau trên thớt, chỉ nghe được sau lưng đáp lời. "Không phải, tôi là Beta. Không biết cậu có ngửi được không, nhưng trên người tôi không hề có mùi pheromone, đó chính là bằng chứng."

Cảnh Điềm phân tâm nhớ lại, đúng thật là lúc nãy khi tiếp xúc gần với người này, ngoài mùi mồ hôi ra, y không ngửi được mùi gì khác. Nếu thật sự hắn là Alpha, vậy thì..

"A.."

Người nọ nghe thấy tiếng kêu nhỏ như muỗi của Cảnh Điềm liền vội vàng chạy tới, cầm lấy tay y lên xem xét, sau đó thở phào. "Sao lại không cẩn thận như vậy? May là mũi dao chỉ sượt qua móng tay một chút, có đau không?"

Cảnh Điềm nhíu mày, giật khỏi tay hắn. "Này anh, sau này, làm phiền anh đừng động tay động chân với tôi nữa."

"Được, nhưng tôi không phải là anh này anh kia."

"?"

Cảnh Điềm tránh thoát khỏi phạm vi của hắn, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

Hắn bị "xa lánh" ngược lại không giận còn bật cười. "Hạo, hãy gọi tôi là Hạo."

"Sao anh nói là mình mất trí nhớ cơ mà?"

Hắn dựa người ra sau bàn ăn, dáng vẻ khác hẳn với bộ dạng thành thật khi nãy. "Tất nhiên tôi vẫn chưa nhớ được gì, nhưng trong đầu tôi lại có chút ấn tượng về chữ này, nên chắc hẳn nó là tên tôi."

Cảnh Điềm thấy hắn đã cách xa mới an tâm bước trở về, cắt nốt mớ rau củ còn dở.

Người nọ dường như không hề có cảm giác bị bơ, vẫn mặt dày hỏi tiếp. "Tôi chưa biết tên của cậu."

Nửa ngày sau hắn mới được "bố thí" câu trả lời. "Cảnh Điềm."

Ở nơi y không thấy được, ánh mắt hắn trở nên tối đi, khóa chặt vào bóng hình nhỏ bé trước mặt. Với giác quan cực kì nhạy của một Alpha, dù cách xa y, hắn vẫn ngửi được trên người y mùi sữa tắm thoang thoảng, vẫn có chút xíu pheromone còn sót lại, cực kì nhạt, hắn đoán y đã dùng miếng dán cách ly để ngăn mùi. Môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong, nụ cười tà mị như vậy, không ai khác ngoài Doãn Hạo.

Vào giây phút Cảnh Điềm đưa người này vào nhà, cuộc sống yên tĩnh nhạt nhẽo của y đã dần dần chệch khỏi quỹ đạo.

5 giờ sáng.

Trước cửa tiểu khu chung cư, một chiếc xe hơi hạng sang lặng lẽ đậu, không hề phù hợp với cảnh quan cũ kĩ nơi này.

Một người đàn ông thân hình cao lớn, thân để trần mở cửa xe bước vào. Người lái xe mặc vest tiêu chuẩn, cung kính gọi. "Doãn Tổng."

Doãn Hạo gật đầu. Người nọ đưa túi giấy đến cho hắn, bên trong là một bộ âu phục tối màu. Doãn Hạo thay đồ ngay trong xe, trên thân hắn chỉ còn độc chiếc quần lót CK màu đen, hình thể như tượng tạc, ung dung mặc từng món đồ vào người, không hề cố kị có người khác phía trước.

Trần Hạc là thư kí mới, được Doãn Ngôn phân phó đến hỗ trợ công việc cho Doãn Hạo. Doãn Ngôn trả cho hắn lương cao gấp 3 lần thư kí thông thường, yêu cầu lại chỉ có một. Có mặt bất cứ khi nào Doãn Hạo cần.

Lúc đầu Trần Hạc nghe yêu cầu này còn cảm thấy rất lạ lùng, không phải đó là việc mà thư kí nên làm hay sao? Cho đến rạng hôm nay thì y đã hiểu rốt cuộc yêu cầu đó là như thế nào. Doãn Hạo gọi cho y cuộc gọi đầu tiên lúc 2 rưỡi sáng. Khi đó Trần Hạc đang ngủ say, không hề hay biết, đến nửa tiếng sau hắn gọi lại, y mới giật mình tỉnh giấc. Giọng Doãn Hạo lúc đó đều đều, không hề nghe ra cảm xúc, cũng chẳng nhắc đến chuyện y nghe máy chậm trễ. Hắn chỉ nói địa chỉ cho y đến đón, ngoài ra còn dặn dò chuẩn bị một bộ vest.

Trần Hạc nhìn thoáng qua Doãn Hạo trong kính chiếu hậu, thắc mắc rốt cuộc thì ông chủ mới này của y có ngủ chút nào hay không vậy? Lại còn không mặc áo từ trên tiểu khu đi xuống.

-


Có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao bạn Điềm lại dễ dàng cho bạn Hạo vào nhà mình ở như vậy, nhưng mà từ từ sẽ rõ nhá, ẻm có tâm bệnh, tính cách, cách hành xử đều là do quá khứ tạo thành.

Bộ này hơi nặng về tâm lý hơn các tác phẩm khác của tui. Đến lúc thiết lập nhân vật xong xuôi rồi tui vẫn chưa hiểu tại sao tự mình làm khó mình như vậy (kaka).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top