Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển I ~ Chương I

   Cái cuộc sống hiện đại này quá mức mục nát rồi. Ái Nguyên luôn nghĩ như thế.

   Cái thế giới nơi trộm cắp, giết người, ma túy, mại dâm, kiện tụng, lừa đảo liên tục xảy ra mọi ngày như thế này, khiến y cảm thấy tởm lợm.

   Lý Ái Nguyên là 1 nam nhân, năm nay cũng trải qua 24 cái xuân xanh. Làm công ăn lương ở 1 công ty rất bình thường. Gia thế bình thường, ngoại hình cũng chẳng có gì nổi trội, đầu tóc xoăn bù xù cũng chiếc kính đít chai dày cộm che nửa khuôn mặt kia, nếu là y nhìn cũng sẽ thấy chán ghét. Cũng chẳng có 1 cái ưu điểm gì tốt, y thích sống yên bình ngày qua ngày, điều đó làm y thật mờ nhạt cả ở trường học cũ lẫn công ty.

   Ừ, ngoại trừ việc Ái Nguyên là gay.

   Ai nói thế kỉ 21 rồi thì sẽ không còn kì thị và bài xích những người mà họ gọi là "sai lệch giới tính" như y chứ? Suốt những năm học ở trường, không ngày nào là y có thể yên ổn được cả. Tụi đầu gấu kia hễ thì sai vặt, hễ thì trấn lột tiền, đôi lúc còn đem y ra thay thế bao cát mà đánh đấm cho đã tay. Còn lũ con gái thì chán ghét cái thân ảnh nhu nhược của y nên không ít lần lột đồ y ra tung lên diễn đàn trường. Cái đáng nói là, thầy cô của trường Cửu Thành mà y đang theo học, cũng không ưa gì 1 đứa vô hình như y nên đâm ra hời hợt, chẳng ngăn cản gì lũ học sinh kia, tụi nó càng lấn tới hơn.

   Y không muốn nhắc tới, cứ để nó trôi qua đi. Vì là quá khứ mà, biết đâu sau này y có thể trở về cái cuộc sống nhàm chán yên ổn.

   Vậy mà khi ra trường, đồng nghiệp của công ty nơi y đang làm hơn 1 nửa là bọn đã bắt nạt y, nhắm mắt cho qua vậy, dù cái địa ngục kia ngày ngày bám theo.

   Y không muốn vướng vào rắc rối, vì thời gian là vàng, là bạc. Ái Nguyên không muốn hồ sơ của mình có một vết nhơ, nói thẳng là như thế. Cứ kệ hết bọn họ, chờ khi lấy được đủ 3 tháng lương thì sẽ nghỉ việc sau, Ái Nguyên tin vào sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của mình.

   Yên bình rồi sẽ quay trở lại cuộc sống của y mau thôi. Ái Nguyên tin mọi thứ sẽ được đền đáp.

•~•~•

   Thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm X.

Cái lạnh bao trùm lên thành phố Hào Minh kia, tuyết rơi phủ cả mặt đất. Cầm trong tay phần sủi cảo nóng vừa mua, Ái Nguyên rê bước trên con đường về nhà quen thuộc. Chỗ ngã rẽ kế công viên này vốn đã vắng, trong mùa đông khắc nghiệt này lại càng vắng hơn nữa.

   Soạt soạt.

   Tiếng lá cây vang lên, chứng tỏ có người hay vật đang chuyển động ở trong đấy. Chân khẽ dừng bước, Ái Nguyên chẳng mảy may suy nghĩ, đi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia.

   Công viên này bao bọc bởi 1 khu rừng lớn, không trách việc cây cối um tùm và nhiều hố đá trên đường đi. Y vừa đi vừa trách móc bản thân hay tò mò hấp tấp, không ngừng lẩm bẩm trong miệng.

   Đằng trước có tiếng nói, không, là tiếng van xin của 1 người đàn ông, còn có tiếng thút thít của người phụ nữ. Ái Nguyên đi đến chỗ đó, ung dung tự tại đến bất ngờ.

   -Nhóc con... buông... buông tha cho cô chú...

   Người đàn ông chắp đôi bàn tay không còn đầy đủ 10 ngón quỳ lạy trước hai đứa trẻ, bộ dáng không thể nào thảm hại hơn. Lão run rẩy đến khó khăn nói ra từng câu chữ, cố gắng kiềm chế cơn đau siết từ những vết rạch chi chít trên lưng và trên đùi lão, mà người gây ra, lại là hai đứa con nít lão cho là ngây thơ kia.

   Ái Nguyên liếc mắt, chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên hay sợ hãi, y cũng chẳng biết sao lại như thế nữa. Bây giờ y mới nhận ra, dưới nền đất kia có 1 người phụ nữ, trông cũng xinh đẹp, đáng tiếc là đã bị khoét cả hai mắt ra, máu không ngừng tuôn thành dòng, chắc sống cũng chẳng được lâu nữa. Điều khiến y để tâm đến là hai đứa trẻ kia lấy đâu ra sức mạnh, gan dạ và sự vô tâm hời hợt trước thứ máu me kinh tởm kia. Chúng mặc những bộ quần áo cũ kĩ đều đã nhuốm màu đỏ thẫm .Thân người gầy gộc như bị bỏ đói, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến cái nét đẹp lai, xét từ góc cạnh nào cũng rất ưa nhìn, sau này lớn lên chắc sẽ làm nam thần, khiến cho đàn bà con gái điên đảo.

   Ngắm nhìn khung cảnh chúng bỏ ngoài tai lời nói của lão già kia, tàn nhẫn vung dao xuống cắm thẳng vào đầu lão, nối đó là tiếng hét lớn, không lâu sau đó liền vụt tắt. Người phụ nữ nghe thấy tiếng hét liền sợ hãi mà bò đi, nhưng cũng bị cắm chục nhát dao trên lưng, miệng mấp máy muốn nói gì đó cũng đều giữ lại. Cảnh tượng trông như một bức tranh, một bức tranh tuyệt đẹp, ít nhất là trong mắt y.

   - Hữu Hữu, sao họ lại nói chúng ta không cha không mẹ vậy? Không phải các sơ ở cô nhi cũ bảo là cha mẹ chúng ta sẽ về sao?

   Thanh âm non nớt vang lên, thương tình cho bà cô kia vài nhát dao nữa ngay tim. Đứa trẻ tóc nâu sẫm kia quay qua nhìn đứa trẻ còn lại, như mong chờ câu trả lời.

   -Cha mẹ sẽ về, đó là lí do ta không thể đến bất cứ ai xúc phạm đến cha mẹ và cả chúng ta được, cậu hiểu không Phong Phong?

   Biếng nhác móc hết số tiền trong ví hai kẻ đã chết, "Hữu Hữu" nhàn nhạt trả lời, tay không ngừng đếm.

   -Các sơ bảo cha mẹ ở Tịnh Âu nên bảo tụi mình kiếm. Nhưng sao chẳng ai biết Tịnh Âu ở đâu cả vậy nhỉ?

   -Coi này, thế này đủ sống trong 3 tháng rồi!- "Hữu Hữu" phe phẩy sấp tiền vừa đếm được trên tay, bơ đẹp câu hỏi của người bạn đồng trang lứa.

   Đang vui cười nói chuyện như thế, bỗng đầu truyền đến một cảm giác được xoa, theo bản năng liền rút dao ra vung mạnh để tự vệ vì bất ngờ, hai đứa trẻ kia trố mắt nhìn người trước mặt kẹp chặt hai lưỡi dao bằng ngón tay, trông rất có khí chất của một kẻ biết tự bảo vệ bản thân.

   -Phong Phong!

   Cậu nhóc được bạn gọi tên liền giật mình, cầm lấy con dao được vắt trong lưng quần ra, tiếp tục vung tay lên để chém, bộ dáng thành thục nhanh nhẹn, như đã thực hiện nhiều lần trở thành thói quen, vị trí được nhắm đến là bả vai của người đàn ông kia.

   Xọc.

   Lưỡi dao cắm vào vỏ hộp, mùi sủi cảo nóng hổi được đà thoát ra, xộc vào mũi hai cậu bé. Vốn đang rất đói bụng, nay lại bị khích bằng đồ ăn ngon, không tránh khỏi cảm giác bị dạ dày làm phiền. Vốn định xử lí xong hai người kia sẽ đi mua vài xiên thịt nướng ăn cho thỏa thích, nhưng với người đang đói thì miễn là đồ ăn thì đều có thể bỏ vào mồm nuốt cái ực. Ái Nguyên dúi vào tay thằng bé tên Phong Phong đang nhìn chằm chằm vào cái hộp thức ăn kia, nhẹ nhàng vừa nhìn vừa nói:

   -Ăn đi.

   Hữu Hữu cảm thấy người đàn ông này không có ý muốn làm hại đến hai đứa, thu dao lại tiến đến kéo Phong Phong về sau. Ngồi xuống bãi cỏ kia mà liên tục thưởng thức món ăn ngon, không để ý bên cạnh là hai xác chết. Ái Nguyên tay chống cằm nhìn bọn chúng, nói gì chứ, vẫn chỉ là hai đứa nhóc thôi, nghĩ thế, y phì cười, thu hút sự chú ý của hai cặp mắt kia.

   -Ông chú không sợ à?

   Đứa trẻ tóc đen kia vừa nhai vừa nói, khiến cho thanh âm phát ra nghe rất ngọng, không hiểu sao lại thập phần đáng yêu. Y cong mắt, vươn tay ra đẩy cái hộp xích lại gần chúng cho dễ ăn, lắc đầu khàn khàn giọng vì khí lạnh.

   -Sao lại sợ? Hai người họ không phải là lũ bắt cóc trẻ em à?

   Quả thật, khuôn mặt họ chẳng thể nhầm được với những hình ảnh truy nã được đưa lên tivi. Bắt cóc trẻ con lên tới hơn 200 đứa, một vài đứa thoát, số còn lại có lẽ trong nhà thổ, hay thậm chí là những chỗ giết mổ lấy nội tạng. Những vụ việc như này đâu chẳng còn xa lạ gì với người dân, nhất là ở Trung Hoa này.

   -Ông chú cũng nghĩ họ xứng đáng bị vậy sao?

   -Sao lại không? - Câu đáp trả của Ái Nguyên khiến đứa nhóc cứng họng, người này thật vô tình. Dù cho họ có là tội phạm, nhưng bị giết với cách thức như thế thì ai cũng sẽ thấy sởn gai ốc.

   Miếng sủi cảo cuối cùng được Phong Phong đút cho người đàn ông kia. Tuy đã từ chối nhưng đứa nhóc đó cứ nài nỉ, làm y muốn tránh né cũng không được. Dùng khăn tay cẩn thận chùi mép cho lũ nhóc, cách ăn này vẫn chứng nào tật nấy, đúng là trẻ con có khác. Vẻ ôn nhu hiền từ ấy được hiện rõ trên người xa lạ, Phong Phong không khỏi cảm động. Ngước lên nhìn thẳng, mắt đối mắt, con ngươi to tròn long lanh kia bỗng làm Ái Nguyên sững người.

   -Chú tên gì vậy ạ?

   -Lý Ái Nguyên. Vậy còn hai đứa?

   Nhìn xuống bỗng thấy chúng đang nở 1 nụ cười quỷ dị, y hơi cau mày khó hiểu. Rốt cuộc là có gì đáng cười, dưới ánh trăng sáng hoắc thì dáng vóc bé nhỏ gầy gộc, đầu tóc bù xù cùng bộ quần áo đầy máu kia, trông có lẽ hơi khiến người khác rùng mình. Nụ cười ngoác kia không thể che được ý muốn trong mắt, cho dù có là trẻ con, ai lại không cảnh giác?

   -Vương Thiên Hữu, Lâm Nhật Phong.

[Who said the devils can't be the kids?]

#Yu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top