Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1 : Khởi đầu ( chương 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Trận đấu .

" Ganh đua quá nhiều , cố gắng giành lấy thứ mình muốn có mà không hề để ý hậu quả ... "

... Trở lại với trận đấu ...

Dù vẫn hơi lo nhưng Quân Quân vẫn quyết định chơi tới bến . Hiệp 1 đang diễn ra rất thuận lợi cho đội của Quân Quân bởi vì tên đội trưởng Hàn Mặc Niêm vắng mặt , tạm thời chưa cần đến Quân Quân ra trận .

Tuýt ...

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 15 - 10 , trường Tứ Linh dẫn trước 5 quả bởi những cú úp rổ mạnh mẽ của Vương Khải và đường truyền thần tốc của Tiểu Minh . Họ phối hợp rất ăn ý nén được coi là " bộ đôi hủy diệt " của đội .

- Trần Vương Khải , ra sân đi , Hải Lâm vào . - Quân Quân chỉ đạo .

- OK ! * đồng thanh *

--- Hiệp 2 ---

- Có chuyện gì vậy ?

Vương Khải dán mắt vào trận đấu , không cần nhìn Quân Quân , cậu cũng biết là Quân cố tình để mình rời sân , chắc hẳn Quân muốn nói điều gì đó nên cần riêng tư .

- Mày ... là bạn thân tù nhỏ của Tiểu Minh ? Đúng chứ ?

- Ừ . Thì sao ? * khó hiểu *

- Dù biết là cấm kị nhưng ... tao vẫn phải nói ra ... và tao nghĩ nói với mày tao sẽ cảm thấy tốt hơn ...

- Rốt cuộc là có chuyện gì ?

- Tao bị gay !

- Thì liên quan gì đến tao và Tiểu Minh chứ ? - Vương Khải nhìn tên trước mặt đang khá là nghiêm túc .

- Tao ... tao ... thích Tiểu Minh ...

- CÁI GÌ ?? - Vương Khải nổi khùng , hắn hét vào mặt Quân Quân và hung hăng tóm cổ áo cậu như kẻ thù không đội trời chung .

- Chẳng nhẽ ... mày ... - Quân Quân kéo dài giọng , chắc hẳn cậu đang suy nghĩ . Vương Khải chợt bình tĩnh lại , hắn sợ rằng Quân Quân sẽ biết mình thích Tiểu Minh mất , điều này không thể xảy ra .

- Chẳng nhẽ này là mẹ nó - Quân Quân buông một câu hết sức vô lí . Vương Khải bỏ cậu ra và nhìn bằng ánh mắt be like " Mày chưa bao giờ nhận ra là mày quá ngu à ? " . Đáng nhẽ Quân Quân sẽ phải nhận ra là Vương Khải thích Tiểu Minh , đế đứa trẻ lên ba còn hiểu điều này , ấy thế mà Quân Quân như một tên ngu giả danh mình thông minh ấy .

- Không ! Mày điên à ?

- Hay là mày cũng ... thích Tiểu Minh ?

- Không ... tao không thích Tiểu Minh .
Phập ... một con dao vô hình xuyên hẳn qua tim hắn , hắn đang dối lòng mình . Dù bây giờ hắn có nói minh thích Tiểu Minh đi chăng nữa thì cũng chẳng thể được . Vì sao ư ? Hai người họ ( Tiểu Minh và Vương Khải ) đã từng thề sẽ là bạn bè mãi mãi , không bao giờ có ý gì với nhau ... Hắn không thể không giữ lời hứa ...

- Ừ , Tiểu Minh đành giao cho mày vậy !

- Hừ ! Tao thấy mày cứ là lạ sao ấy ! Thôi kệ đi , tao sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cho nó , nhất là khi trận đấu này kết thúc .

- Trận đấu này ? Mày đã cá cược gì hả ?

- Xin lỗi nhưng ... phần thưởng cho trận đấu này là do hắn chọn ... Và tên khốn Hàn Mặc Niêm đó đã chọn Tiểu Minh . Chẳng thể hiểu nổi hắn nghĩ cái gì nữa !

- Mày ... vừa nói cái gì cơ ?? * tức giận *

- Cứ bình tĩnh , trận đấu này có khả năng cao là chúng ta sẽ thắng bởi vì ... linh hồn của đội Đại Bảo Lục , tên Hàn Mặc Niêm không có mặt ở đây . Chúng ta có thể thắng được bọn kia , không những thế lượng fan của mày cũng không ít đâu . * chỉ *

- Ừm ... - nghe Quân Quân nói vậy , Vương Khải cũng phần nào yên tâm , nhưng hắn vẫn còn thấy bất an . Thế rồi cả hai người chú ý vào trận đấu trước mắt . Khuôn mặt Tiểu Minh bắt đầu biến dạng , cơn đau ở chân đang càng ngày ập đến nhanh hơn . Trong khi đó chẳng ai để ý nó đang đau đớn thế nào . Trận đấu vẫn cứ thế tiếp tục nhưng bất lợi cho phía trường Tứ Linh vì Tiểu Minh liên tục mắc lỗi . Và thế là công sức của cả đội gần như xuống sông xuống biển với kết thúc hiệp 2 , 38 - 35 nghiêng về phía trường Đại bảo Lục .

... Bốp ... bốp .. bốp ...

Tiếng vỗ tay của một ai đó vang lên , theo sau là một thân ảnh cao lớn xuất hiện .

- Các cậu đã làm rất tốt khi không có tôi ở đây đấy , các hậu bối đáng yêu của tôi !

Đó là Hàn Mặc Niêm ! Hắn đã xuất hiện !

- Bây giờ thì sao nhỉ ? Tôi nghĩ mình phải tham gia ... phư ... phư ... phư ... - hắn đang cười , phải , nụ cười ngạo nghễ của một kẻ sắp chiến thắng , hắn sắp lấy được thứ mà mình muốn , hắn tự tin vào thực lực của chính mình !

- Chết tiệt ! - Quân Quân đập bàn - mình đã không nghĩ đến việc hắn sẽ tham chiến vào lúc như thế này .

Sau khi hiệp 2 kết thúc Vương Khải mới nhận thấy cái chân đau của Tiểu Minh .

- Người ta đã bảo rồi mà * giọng nói ủy khuất * (  m là trai hay gái thế Minh =^= , t hơi nghi ngờ về giới tính của m đấy )

- Tao xin lỗi mà , từ giờ tao và Quân sẽ quậy tung cái sân này lên cho coi ! ( chòi oi ! ôn nhu dễ sợ )

- Cố lên !

- Ok !

Nói rồi Vương Khải đứng lên và đi đến chỗ của tên Mặc Niêm đang đấu mắt với Quân Quân .

- Đừng có tự tin quá Mặc Niêm tôi sẽ không để cho anh động đến một sợi tóc của Tiểu Minh đâu ! - Vương Khải hùng hồn tuyên bố .

- Để xem " mèo nào cắn mỉu nào " * mỉa mai *.

--- Hiệp 3 bắt đầu , trong đó có sự góp mặt của các nam thần Quân Quân , Mặc Niêm , Vương Khải ( fuck cần toàn zai đẹp :v ) và Hải Lâm aka nhân vật phụ ---

Còn Tiểu Minh thì đang được ngồi mát - xa chân , khuôn mặt phê phê như con tê tê ---

Quân Quân và Vương Khải vào sân , sau khi cướp được bóng , họ phối hợp nhịp nhàng và khá nhanh .

... Bộp ... bộp ... bộp ... cạch ...

Cứ như thế họ đã ghi bàn được trước 5 quả . Có vẻ như Mặc Niêm chẳng chơi . Nãy giờ hắn không làm gì mà chỉ đứng một góc quan sát . Bỗng hắn đột ngột lao vào :

- Xin nhé !

Hắn cướp lấy quả bóng . Nhanh như cắt Mặc Niêm đã vượt qua bức tường phòng thủ nghiêm ngặt bên đội nhà . Hắn đã nắm được chiến thuật cũng như cách chơi của Quân Quân và Vương Khải . Lợi thế không còn nữa . Dù Vương Khải có nhanh đến mấy cũng chưa thể đuổi kịp được Mặc Niêm . May mắn thay , Khải có lợi thế về chiều cao nên đã mấy lần chặn được bóng của hắn .

- Hải Lâm , Quân Quân hai người cố gắng chặn tên Mặc Niêm đó đi ! Hắn quá nhanh . - Vương Khải chỉ đạo .

... Bên chỗ Tiểu Minh ...

-Hàn Mặc Niêm , một tay bóng rổ chuyên nghiệp , đội trưởng đội bóng rổ trường Đại Bảo Lục , đã từng đi du học tại Mỹ nhiều năm * lẩm bẩm * .

- Huấn Luyện Viên chị biết nhiều vậy - Tiểu Minh thắc mắc .

- Có ai ngu như em đâu !

- Ủa vậy hả ? * cười trừ *

- Mà ... tên Mặc Niêm này có cách chơi khá là kì quái , nó không hề theo một khuôn mẫu nào cả . Có khi nào ... - HLV đăm chiêu suy nghĩ - ... cách chơi này rất quen .

- Đường phố ... cách chơi của dân đường phố , một cách chơi rất tự do mà khó có người nào có thể học được cách chơi này - Tiểu Minh nói bâng quơ , cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của chị HLV .

- Đúng rồi ! Hắn giống em ! Em cũng chơi được cách này ! Thế thì tốt quá rồi * vui mừng * .

- Hiệp 4 em sẽ vào * mặt nghiêm túc * .

-  Không phải chân em đang .... * lo lắng *

- Không sao ! Em sẽ cẩn thận .

- Cố gắng em nhé ! - chị HLV vỗ vai Tiểu Minh nói - Cơ mà chị vẫn thắc mắc trận đấu này nhằm mục đích gì vậy ?

- Em cũng không biết ! Xét theo thái độ của họ thì có vẻ họ đang muốn tranh chấp ... một thứ gì đó quan trọng ...

- Là gì nhỉ ?

- Em chịu * lắc đầu *.

--- Hiệp 3 kết thúc ---

Tỉ số ngày một cách xa , 50-68 , nghiêng về phái trường Đại Bảo Lục chứng tỏ một điều , Hàn Mặc Niêm không phải hạng xoàng , hắn quá giỏi .

- Lần này tôi sẽ tiếp anh ! - lướt qua hắn Tiểu Minh nói một câu đầy thách thức .

- Cậu bé của tôi , cậu nghĩ mình có thể thắng ? - dù đã bị Quân Quân cảnh cáo nhưng hắn vẫn mặt dày bóp cằm Tiểu Minh , khuôn mặt gian tà tiến gần lại đôi môi mọng nước , ngon lành như quả cherry mới chín trên cành kia . Tiểu Minh đưa tay định đấm cho hắn một cái , thế rồi bị hắn chặn lại . Một nụ hôn nhẹ lướt qua môi , hắn cứ tự nhiên như thể Tiểu Minh của hắn là chuyện đương nhiên . Quân Quân và Vương Khải bắt đầu nổi giận định xông lên một phát đánh chết tên Mặc Niêm nhưng bị chị HLV chặn lại . ( Ngoài lề : Bọn hủ + fan trai đẹp đang gào thét trên khán đài ~~ )

- Yêu cầu cậu không động chạm gì đến người của đội chúng tôi  * lườm * .

- Rồi rồi, gì mà căng thế ! - hắn quay đi và không quên tặng cho chị HLV một cái cười đầy khinh bỉ .

--- Hiệp 4 ---

cạch ... cạch ... cạch ...

Hắn không thể ngờ được Tiểu Minh lại giỏi đến thế . Tuy còn vụng về nhưng y đã nhanh tay chặn được những đường bóng của Mặc Niêm . Tỉ số ngày càng được kéo gần .

66 - 69 ...

69 - 70 ...

Ở mười giây cuối cùng , Tiểu Minh cũng đã thấm mệt . Bây giờ cậu đang giữ quả bóng , cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa nên không thể chuyền cho ai cả . Một cú ném quyết định cân bằng tỉ số dẫn đến việc tranh chấp sẽ không còn nữa . Tiểu Minh nhún chân bật nhảy thật mạnh ...

Bụp ... Cạch ... Bịch ... bịch ... bịch ...

Quả bóng bay vào rổ một cách nhẹ nhàng và lăn xuống đất . Vậy là ...

--- to be continue ---

Hãy đón xem phần sau để biết kết quả của trận đấu ~~

Đôi lời của Can : Có thể các bạn đang nghĩ tính cách nhân vật trong mấy chap đầu này không giống ở phần giới thiệu nhưng yên tâm đi , bởi vì mấy chap đầu này là họ chưa quen nhau hẳn và còn đang đưa vụ cá cược định mệnh lên đầu ( tức là đang trong tâm trạng lo cho trận đấu ) . Sau khi trận đấu này kết thúc thì họ sẽ thân thiết với nhau hơn và dần bộc lộ tính cách quái gở của mình .

P/s : Can yêu các độc giả nhiều <3 . Ủng hộ cho Can nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top