Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~ Chap 3: Cuộc gặp "định mệnh" ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A đến lớp bọn em rồi. Tụi em vào trước nhá. - Hiểu Huỳnh thấy bảng lớp vui vẻ khoác tay Lục Nhi kéo vào, không quên vẫy tay chào 2 người kia.

Băng Kỳ và Bảo Nam lúc nãy đầu óc đang trên mây, bị giọng nói của Hiểu Huỳnh đánh thức mới biết đã lên hành lang tầng 1 từ lúc nào.

Còn tận 10p trước khi đến giờ vào lớp nhưng từ cầu thang đã có một đám nam sinh mồ hôi đầy trán, bộ dạng khẩn trương chạy đến chỗ Bảo Nam và Băng Kỳ:

- Sao giờ này còn đứng đây chớ? Đi lên lớp nhanh...- Một trong đám nhốn nháo đó cầm tay Băng Kỳ, nói chưa hết câu đã kéo cậu đi lên lầu.

- Ơ ơ... chút gặp lại...

Nam sinh kéo Băng Kỳ đi là hotboy trong trường, đối lập với hình tượng lạnh lùng của Bảo Nam, tên Hàm Phi. Hàm Phi cũng là một công tử nhà giàu, tính tình ham chơi, ngông cuồng, trước mặt Băng Kỳ và Bảo Nam thì nhoi như đứa con nít, cực kì quý Bảo Nam. Nhưng ít ai biết bên ngoài cậu có cả băng đảng riêng, không ai muốn đắc tội với cậu.

Ngôi trường cấp 3 Thiên Đông là trường tư do hai ông bố của Bảo Nam và Hàm Phi cùng hợp tác xây dựng. Ngôi trường này không chỉ dành riêng cho những gia đình có tiền, họ còn tạo cơ hội cho những học sinh nghèo hay khá giả cực thông minh có học bổng vào đây để được đào tạo tốt hơn. Trường được đầu tư cơ sở vật chất và các thiết bị tiên tiến nhất hiện nay.

Nếu các bạn thắc mắc vì sao Băng Kỳ quen được Bảo Nam và Hàm Phi thì chuyện là thế này:

" Một buổi sáng sớm đẹp trời, mây bồng bềnh trôi thơ mộng, chim chóc ríu rít trên các cành cây tạo nên bản nhạc hoà tấu vui tai. Trong biệt thự Vưu rộng bao la, ở khu trung tâm, giữa không gian yên tĩnh mê lòng người thì tiếng tranh luận phát ra từ trung tâm biệt thự phá tan không khí yên tĩnh.

- Con không muốn đi học, ba chưa hỏi ý con mà đã nộp đơn là sao? - Thiếu gia Vưu không vừa lòng hỏi.

- Mặc dù con được du học bên Mỹ từ cấp 2 rồi nhưng ba muốn đưa con vào trường học để thăm dò thái độ của học sinh trong trường với mặt hàng công ty ta cũng như với ngôi trường đó, sẵn tiện là giúp con hiểu hơn tâm lí giới trẻ hiện nay và cho con có thêm nhiều bạn mới. Đều là tốt cho con thôi
- Ông Du Nam ôn tồn đặt tờ báo xuống bàn giải thích.

- Dù ba có nói gì con cũng không muốn đến trường đâu, ba biết điều con muốn và thật sự cần bây giờ là vào công ty ba nối nghiệp mà. - Bảo Nam không phục nói.

- Được rồi nhưng bây giờ nếu con hứa sẽ vào trường học đàng hoàng ba sẽ cho con vào công ty phụ trách. - Sau vài phút suy nghĩ ông Du Nam mới mệt mỏi nói.

- Tùy ý ba vậy... - Bảo Nam tuy vẫn còn muốn nói thêm gì đó nhưng sợ ba đổi ý nên phụng phịu lên phòng mở máy tính tìm hiểu về ngôi trường của ba mình.

Đầu năm học, Bảo Nam mang mắt kính râm, tóc vuốt keo như thường lệ, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đen rách một cách cố ý. Trông cậu không khác gì các ca sĩ nổi tiếng đặc biệt là khi cậu bước ra từ 1 chiếc xe hơi hạng sang.

Kétt......

Chỉ 1 tiếng động làm các cô gái chàng trai xung quanh Bảo Nam từ ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích sang sửng sốt, kinh ngạc như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Bảo Nam cũng quay người lại nơi phát ra tiếng động lạ ấy và...1 giây....2 giây...3 giây.....4 con mắt kinh ngạc như không biết cái gì đang diễn ra trước mắt mình nhìn nhau.

- Ahhhhh cậu kia cậu biết cậu vừa làm gì không? Cậu có mắt không vậy, ai cho đem xe đạp vào trường đâu sao cậu có thể thản nhiên dắt xe vào đây như thế hả? Còn làm xước xe tôi nữa cậu biết tôi là ai không? - Bảo Nam như bóc khói nhìn người đối diện, thủ phạm đã làm xước chiếc xe của cậu.

- Ah xin l...- những lời nói này vừa định nói ra đã bị đối phương làm cho tức giận mà nén lại. Băng Kỳ giọng khiêm nhường nói. - Này anh kia anh cũng là học sinh thôi mà có gì đâu phải làm quá lên chứ. Anh nói tôi không được mang xe đạp vào vậy anh để 2 chiếc hộp sắt này trước cổng trường thì được à? Còn nữa tôi chỉ mới làm xước thôi chưa vỡ kính hay gây hại gì là may lắm rồi đấy, giờ phiền anh tránh sang 1 bên tôi cần phải tìm chỗ giữ xe và vào trường như những học sinh bình thường.

Việc Băng Kỳ cố ý nhấn mạnh 5 chữ cuối làm toàn thân Bảo Nam cảm thấy nhột nhột chính xác là ngứa tay lắm rồi mà không tìm ra lý do để xả giận vì cậu ta nói cũng có phần đúng...ơ nhưng mà....Bảo Nam mở miệng định nói thêm nhưng Băng Kỳ đã đi xa quá rồi mất tích trong đám học sinh hiếu kì.

Ở căn tin trường.....

- Hù, sao ngồi đây ăn một mình vậy? - Huyền Chi cầm ly nước và hộp kem đến chỗ Băng Kỳ đang nhăn nhó như khỉ và ngồi xuống.

- Vừa sáng sớm đã gặp chuyện không may. Haizz chắc hôm nay là ngày sao chổi chiếu cố mình. - Băng Kỳ thở dài nhớ đến việc sáng nay.

- À nhắc mới nhớ mình có nghe mọi người trong trường nói sáng nay có 1 nam sinh to gan dám làm xước xe của con chủ tịch rồi còn bỏ đi luôn không thèm xin lỗi luôn ấy. Lúc đó mà mình đến sớm thì đã thấy được vẽ mặt tức tối của công tử rồi. Mà cậu nghĩ sao về cái tên làm hư xe ấy, có phải hơi quá đáng không, đã làm xước xe còn không chịu xin lỗi một lời...Sao xã hội ngày nay toàn những người vô trách nhiệm thế nhỉ?

- Ồ vậy sao tớ không nghĩ là vậy. Người ta là đặt lòng tốt không đúng chỗ mới có thể nói lời xin lỗi với đại thiếu gia của cậu. - Băng Kỳ nở nụ cười bí hiểm rồi lại tiếp tục luyên thuyên chuyện hồi sáng - Người lúc sáng, cái người mà cậu bảo vô tích sự ấy là mình đây, đang ngồi tước mặt cậu. Còn chuyện hồi sáng vì anh ta quá đáng ghét và không đáng nhận được câu xin lỗi của tôi hừ. Đúng là chỉ có công tử bột mới làm những chuyện màu mè vậy...

Băng Kỳ mải luyên thuyên không để ý từ sau cậu đã có 1 bóng người mang tảng băng lạnh nhìn cậu bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

- Này cậu kia, cậu nói ai công tử bột hả? Không đáng nhận lời xin lỗi..haha thật nực cười. Cậu biết cậu còn không đáng để tôi quan tâm nữa nên đừng cố thể hiện trước mặt tôi. - Bảo Nam nở nụ cười nửa miệng rồi bỏ đi khỏi căn tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top