Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng gần 1 tiếng sau Luân được bác sĩ gọi vào phòng khám, cậu thấy vậy liền gấp gáp bước vào Luân đi đến bàn làm việc của bác sĩ bên kia chiếc giường đó có người thương đang nằm ngủ, Luân lo lắng không thôi nhìn vị bác sĩ kia rồi nói.

- Bác sĩ em ấy...

- Cậu là Alpha của cậu đang nằm trên giường bệnh nhỉ.

- Dạ vâng, là tôi ạ.

Vị bác sĩ kia nhìn Luân rồi nở một nụ cười nói.

xe Cậu ấy không sao chỉ là bị động thai nhẹ thôi.

Luân vừa nghe đến đấy đôi mắt liền sáng lên nhìn bác sĩ.

- Em...em ấy mang thai ạ.

- Đúng vậy được 3 tháng rồi, cậu đó lần này chỉ động thai nhẹ thôi, Alpha các người làm gì thì làm nhưng nhớ phải nhẹ nhàng thôi, à sau tháng thứ 3 thì có thể làm để thuận tiện cho việc sinh bé con của hai người, nhưng mà phải cẩn thận đó. Bác sĩ kia ngưng một lúc rồi nói tiếp.

- À còn nữa, tôi sẽ kêu y tá lấy thuốc bổ qua đây, tôi thấy Omega của cậu cần bồi bổ nhiều lắm đó.

Luân nghe bác sĩ nói vậy liền gật đầu, ông đứng dậy kêu y tá mang thuốc qua, lát sau tá mang thuốc đến rồi Luân nhận lấy, vị bác sĩ kia cũng hết việc rồi liền cùng cô y tá kia ra ngoài.

Luân đi đến bên giường bệnh nhìn Kan Vũ đang ngủ say kia, cậu rất vui nắm lấy tay người kia

- Anh rất vui đấy, mau tỉnh dậy nhé.

Luân nhìn Kan Vũ đang ngủ ngon kia, cậu hôn lên trán Kan Vũ một cái rồi nói.

- Anh đi ra ngoài một chút em ở đây nhé. Nó rồi Luân bước ra ngoài....

Không lâu sau Luân quay trở lại vừa hay thấy Kan Vũ đã tỉnh, Luân chạy đến đỡ cậu dậy tiện tay lấy chiếc gối lót sau lưng cho cậu.

- Anh sao em lại ở đây vậy.

Luân cười cười nhìn cậu nói.

- Lúc anh đi lấy đồ vừa quay ra anh thấy em ngất liền đưa em đến bệnh viện.

- Vậy hỏ, bác sĩ bảo em bị làm sao không chứ lúc đó bụng em đau không chịu được.

Luân thấy em yêu nói đau liền xót xa, đưa tay xoa xoa bụng người yêu Luân nói.

- Em không sao chỉ là động thai nhẹ thôi.

- Á hả, cái gì e...em mang thai sao.

Kan Vũ ngạc nhiên cậu vô thức đưa tay chạm nhẹ bụng mình rồi cười cười.

- Anh xin lỗi vì làm em đau, sau này à không có lần sau anh sẽ không như vậy nữa, sẽ không làm em đau nhá, anh xót.

Kan Vũ vẫn còn mơ màng trong suy nghĩ của mình cậu vậy mà đang mang giọt máu của Luân, đây cũng chính là kết tinh tình yêu của hai người.

Vừa hay nghe thấy Luân nói vậy Kan Vũ liền nắm lấy tay Luân nói.

- Không sao mà, thật tình em cũng không biết mình mang thai từ lúc nào chắc có lẽ công việc chồng chất quá nhiều làm em phân tâm.

- À phải rồi để lát nữa về anh xem món nào hợp với người mang thai còn phải...

Nói rồi Luân liền đưa điện thoại ra tìm gì đó, Kan Vũ thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười cười.

- Mà em có bị nghén bởi món nào gần đây không.

- Em không thích mấy món tanh và mấy món có dầu mỡ đâu nghĩ đến chúng làm em mắc ói. Mà thôi được rồi về nhà đi em đói rồi.

Kan Vũ kéo tay Luân nũng nịu khiến cậu phải cười vui vẻ nhéo nhẹ má Kan nói.

- Người yêu ai mà cưng vậy không biết, được rồi về thôi nào. Nói rồi Luân định bế Kan Vũ lên nhưng cậu không cho, Kan tự mình bước xuống rồi nắm tay Luân đi ra ngoài.

Hai người bước ra khỏi phòng khám vừa hay thấy Bá Vinh và Lê Đức đang đi tới. Vinh thấy Kan Vũ đang đứng đó nhìn cậu định chạy tới nhưng bị Lê Đức kéo eo ngăn lại nói.

- Đã bảo em không được chạy.

Bá Vinh nghe vậy liền bĩu môi hờn dỗi, Lê Đức quá quen với người yêu hay dỗi vậy chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi người kia một cái làm Vinh ngại ngùng quay mặt đi, Lê Đức thấy thế liền cười cười nắm tay Vinh qua bên Luân.

- Sao hai người tới đây vậy. Lê Đức hỏi.

- Đi khám vừa hay biết tin Kan mang thai.

Lê Đức với Bá Vinh nhìn nhau rồi nói.

- Ô ghê zậy seo, bao tháng rồi.

- Tao không ngờ luôn á Luân.

Luân nhìn Lê Đức với Bá Vinh rồi nói.

- 3 tháng rồi, mà sao hai người lại tới đây vậy.

- Đi khám thai, được tháng rồi. Bá Vinh liếc nhẹ Lê Đức một cái, anh cười cười rồi nói.

- Hoi mà đừng như vậy bé con cũng không vui đâu.

Kan Vũ ngạc nhiên nhìn người đang nũng nịu kia cảm giác Lê Đức này Kan không có quen simple bồ quá rồi.

- Zữ chưa, mà thôi nếu gặp nhau vậy đi ăn chung cho vui đi.

Bá Vinh nghe được đi ăn liền vui vẻ cười nói.

- Ok đi luôn. Bá Vinh kéo theo Kan Vũ cười nói đi trước.

Lê Đức thấy vậy liền thở dài bất lực nhìn Luân đang ngơ ngác do Vinh kéo bồ cậu đi quá nhanh. Anh. Thấy vậy cũng chỉ lắc đầu vỗ vai người bạn mình nói.

- Ngày tháng còn dài...

Lê Đức nói rồi chạy đến bên cạnh Bá Vinh nhắc nhở đôi chút may thay lần này cậu đang vui nên không có cáu gắt. Bá Vinh không hiểu sau từ lúc mang thai tính tình cờ phần thay đổi, Lê Đức biết Vinh mang thai liền cho cả hai bên gia đình biết, hai bên biết chuyện liền vui vẻ hớn hở bắt đầu chọn ngày làm đám cưới nha.

Kan Vũ thấy Luân đang bị bỏ lại phía sau liền cười cười vẫy tay với Luân kêu cậu tới đây, Luân thấy thế liền cười cười chạy đến....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top