Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Khi cơn gió mùa thu lan khắp cơ thể, y chớp mắt một cái, khung cảnh trở về một thời điểm rất lâu trước đây. Chẳng biết đã bao lâu, có lẽ đó là lần cuối Khuyết Thuần Vu im lặng ngắm nhìn trời cao, cùng kẻ đó uống vò rượu Phiến Lưu Ly.

Kẻ kia vô cùng tự tại, chân này gác chân kia, cả người dựa vào tường. Tóc trắng thả được vén qua một bên vai, hắn chỉ mặc một lớp áo mỏng, thậm chí còn hở ngực. Ngực hắn cứ phập phồng lên xuống làm phần áo cứ căng ra rồi xẹp xuống.

Hắn rên rỉ, than khóc với Khuyết Thuần Vu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Còn y im lặng ngồi một bên nghe hắn kể chuyện đời, tay liên tục rót đầy ly rượu của hắn và bản thân, hết vò này liền thay vò khác, liên tục kéo dài giống như câu chuyện này vĩnh viễn không có hồi kết.

Rầm-

"Khuyết Âm, ngươi nói xem vì sao ta phải làm ba cái việc vặt vãnh này chứ ?! Đưa cho tên 'Chính' làm là được chứ gì ?!"

"Ừ."

"Còn nữa, cái tên 'Liêm' suốt ngày cứ tiền, tiền, tiền. Hắn hối ta kêu cấp trên mau ban phát tiền lương cho cậu ta, thậm chí còn không thèm nghĩ đên tâm trạng của ta nữa chớ ! Òaaa !!! Đúng là thành ma thì ai cũng ác độc với ta, chỉ có ngươi vĩnh viễn không đổi mà hu hu !"

"Ừ."

"Mà ngươi có biết Mạnh Bà hôm trước vừa trượt chân trên cầu Nại Hà, té u đầu rồi nghe bảo giờ nằm một đống ở nhà phè phỡn, có dám ra đường gặp ai đâu. Nghe bảo sưng to lắm, lòi ra nguyên cục hay sao á."

"Ừ."

Khuyết Âm điềm tĩnh uống rượu, Diêm Lang vẫn luyên huyên không nghỉ bên tai. Y lén nhìn về phía hắn, gương mặt Diêm Lang chuyển đỏ hồng từ bao giờ, lâu lâu còn nghe hắn nấc lên vài cái. Bây giờ trông Diêm Lang chẳng khác gì con sâu rượu đang lảm nhảm chuyện xàm.

Bỗng hắn nhích lại gần y, vượt qua ranh giới cả hai là cái bàn rồi nhìn chằm chằm nhau. Khuyết Âm nhếch một bên mày, nhìn kẻ đang giương mắt long lanh nhìn y. Diêm Lang giống suy tính gì đó, mở to mắt, liên tục nhìn y chằm chằm bằng ánh mắt long lánh ánh nước.

"Khuyết Âm."

"Ừ ?"

"Ngươi mệt sao ?"

"Ừ, rất mệt."

"..."

Diêm Lang cúi đầu, song hai tay vòng qua eo Khuyết Âm, đầu hắn chúi vào trong bụng y. Khuyết Âm như thói quen, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hắn, xoa xuống mái tóc trắng ngần bị rũ xuống.

Còn hắn cứ ôm chặt lấy eo của y, đối với hắn, cái eo này nhỏ, vừa nhỏ vừa thon, một tay hắn chạm vào đã nửa vòng eo rồi. Nhỏ vậy chứ không phải vậy, toàn thân hình Khuyết Âm là vai rộng eo hẹp, thậm chí là cao đến 1m96, nhưng đứng cạnh Diêm Lang, Khuyết Âm vẫn bé tẹo trong mắt hắn.

( 1m96 trong mắt 2m30 rất là đặc biệt, vẫn bé tẹo thôi )

Cả hai im lặng rất lâu, chỉ có y vẫn liên tục rót đầy ly rượu của mình, còn hắn vẫn kiên cường, cả người đã nằm xuống sàn mà hai tay chẳng chịu buông, thậm chí là còn vùi càng sâu vào bụng y.

Khuyết Âm bất biến giữa dòng đời xô đẩy, nhất là vớ phải con sói lớn chà bá thích bám người.

Diêm Lang ngừng cựa quậy, khi ấy Khuyết Âm đang chuẩn bị nốc thêm ly rượu thì dừng lại giữa chừng. Y từ từ cúi đầu nhìn kẻ đang vùi trong bụng mình.

Có lẽ hắn đã ngủ say rồi.

Ly rượu Phiến Lưu Ly trên tay y kề sát môi, ánh mắt Khuyết Âm lại hướng ra bên ngoài cửa sổ. Gió lùa vào nhè nhẹ làm bay phất vài lọn tóc trắng của Diêm Lang, y xoa nhẹ lưng hắn, rồi khi ly rượu tách dần khỏi bờ môi, Khuyết Âm mới nhỏ nhẹ một câu.

"Ngủ ngon, A Lang."

.

Tối đó, trời sao treo đầy trên đầu. Khuyết Thuần Vu không ngắm sao, y chỉ lặng lẽ ngồi trong góc nhà, ánh sáng từ cây đèn dầu đã cháy hơn một nửa liên tục thắp sáng. Khuyết Thuần Vu ngồi đó, tay sờ lên tấm lục bào được y gìn giữ cẩn thận. Khuyết Thuần Vu vẫn đang chờ người đến đem nó đi.

Y lướt qua bề mặt áo, cảm giác nổi chìm không mấy rõ rệt đều được y cảm nhận được. Trên áo có may gia huy, thậm chí y đã từng thấy nó ở biệt phủ của Nghiễm Sơ.

Theo cảm giác của tay truyền tới não bộ, Khuyết Thuần Vu từ từ vẽ ra hình ảnh của nó. Áo thêu một con chim lớn có ba chân, đang sải cánh rất rộng nhưng chỉ có một cánh duy nhất, đuôi chim lại lưa thưa ra vài sợi, tương đối dài so với thân chim.

Y mở mắt, lại nhìn chăm chú vào gia huy may chìm trên áo. Đoán chắc đây là một con phượng ba chân. Nhưng Khuyết Thuần Vu còn chẳng biết đây là gia huy của gia tộc nào, chỉ có thể ngầm suy tính sâu xa ra nhiều phía.

Có thể là một gia tộc lớn, một gia tộc ẩn, một gia tộc thuộc bộ phận bí mật của triều đình, một gia tộc phụng sự hoàng thất, vâng vâng...

Biết vì sao Khuyết Thuần Vu lại nghĩ theo mấy hướng trên trời không ? Đơn giản lắm.

Chẳng có gia tộc nào lớn gan tới mức lấy phượng hoàng làm gia huy như thế này đâu. Long đi đôi với Phượng là điều ai cũng biết, tất nhiên gia tộc đi lấy phượng hoàng làm đại diện thì chức trách cũng chẳng nhỏ, có khi còn ngang ngửa hoàng thất hoặc hơn nữa.

Trong đầu còn đang sắp hóa thành cả đống dây mơ rễ má, bên ngoài cửa đã vọng đến tiếng gõ cửa.

Cốc ! Cốc ! Cốc !

Khuyết Thuần Vu nâng cao cảnh giác, nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà người ta làm gì ? Tính trộm cắp thì né, không thấy nhà sắp xập đến nơi rồi hay sao ? Mà cướp sắc cũng né hộ, không muốn hung khí bay màu thì cứ mạnh dạn tiến vào, y không ngại.

Nhanh chóng, y dùng tay chụp ngọn đèn khiến nó tắt vụt. Mọi thứ xung quanh tối om, âm thanh cũng dần biến mất. Bên ngoài cũng im lặng hồi lâu, sau đó lại tiếp tục gõ thêm ba lần mà không chịu lên bất kì tiếng nói nào.

Có lẽ người ngoài kia không có kiên nhẫn, ngay lập tức hắn liền bẻ gãy chốt cài, đẩy cửa tiến vào.

Chà, khách ghé thăm lúc nửa đêm hình như có chút hung hăng nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top