Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 169: Hắn Là Người Của Ta

Nước trà trong chén đã vơi đi một nửa nhưng vẫn bốc hơi nghi ngút. Ankh thất thần ngắm mình qua hình ảnh phản chiếu, thầm cảm thán sao lại có người đẹp vậy không biết. Khuôn mặt này nếu đi đóng phim thì chắc cũng kiếm được vài trăm fan. Nếu kiếp sau có đầu thai, hắn nhất định sẽ làm diễn viên.

Ai bảo đời trước hắn chui rúc trong Thái Dương Thần Lâm, càng không sử dụng chân thân đi gặp người, nên hầu như không ai biết mặt. Kể cả cái người thân cận như Thiên Minh Đoàn mà còn không nhận ra. Nguyên nhân cốt lõi là vì hắn lười.

Hắn không biết mình đã ngẩng người hơn nửa tiếng, còn Huyền Vũ cũng nhìn hắn nửa tiếng. Cơ mà... Cái con hàng này sao lại ở đây?

-- Ngươi đi theo ta làm gì?

-- Không đi theo.

Huyền Vũ phủ nhận. Miệng nói không nhưng hai chân thì bám theo Ankh suốt quãng đường từ Tinh Vẫn đến Hậu Thánh Á. Và hắn đã rút ra được một kết luận là: Ankh siêu lười.

Nếu không có gì làm người đó hứng thú, y có thể ngồi lì một chỗ cả ngày trời, cơm mang tới trước mặt cũng không ăn. Trừ phi Cung Chủ tự mình đút cho. Nói chi đến việc tu luyện.

Ở đời hắn chưa thấy ai lười đến vậy.

Nhưng lạ là tu vi thì mỗi ngày đều nhích một chút. Xem qua chỉ tầm 20 tuổi nhưng đã bước vào Vô Cực cảnh. Cái thứ quái vật gì vậy không biết?! Huyền Vũ nghĩ lại, hình như hắn đã quên thứ gì đó, lại không thể nhớ ra.

-- Còn bám theo nữa ta đánh ngươi.

Ankh giơ tay dọa đánh, còn Huyền Vũ thì nhắm một mắt, mở một mắt, không có ý muốn tránh né, báo hại Ankh nghẹn một cục tức ngay cổ họng, lên không được, xuống không xong.

-- Huyền Vũ Thần Vương, ngài đường đường là đại nhân vật của Thần giới, cả ngày lẽo đẽo sau lưng ta làm cái gì?

Ta đã không còn là Thái Dương Thánh Đế có bốn cái đuôi nhỏ đong đưa sau lưng rồi. Theo ta cũng không giúp gì được cho ngươi đâu.

Ankh thở dài não nề, lòng dạ cồn cào lạo xạo như một nắm sỏi. Nếu Huyền Vũ mà còn đi theo hắn thế này, sớm muộn Thiên Mệnh Cơ cũng tìm đến. Khi đấy thì muốn chạy cũng không kịp. Càng không thể thừa nhận thân phận.

Trong lúc Ankh không biết làm sao thì lại nhìn thấy đoàn mây đen vụt ngang qua bầu trời đỏ, dừng lại trên đỉnh núi. Quỷ khí tựa đám mây chuẩn bị rơi xuống, nặng nề, đen kịt tụ lại. Trên đỉnh núi truyền đến tiếng gió, nức nở không ngừng, dị thường bi thiết, tựa như tiếng quỷ khóc.

Mấy chục đoàn hồn hỏa u lãnh dần dần hợp chung một chỗ, hiện ra con mắt dữ tợn xấu xí.

-- Khụ...khụ... khụ...

Lồng ngực Ankh khó chịu, đau muốn nổ tung... Cảnh giới quá thấp, chịu không nổi. Bỗng Huyền Vũ nắm tay Ankh, nhẹ nhàng truyền vào một dòng linh lực xanh nhàn nhạt. Nó giống con mãng xà len lỏi theo dòng huyết dịch, xua tan tảng đá nè nặng trước ngực.

Đôi đồng tử xanh dựng đứng lấp loé trông về phương hướng xa xa, Huyền Vũ thầm nói :

-- Bách Mục Yêu Tôn đang giao chiến với Giao Linh. Ngươi biết Giao Linh không?

Ankh lắc đầu, chưa từng nghe. Giao Long ở Giao Sơn thì hắn biết. Ngọn núi đó chính là Giao Sơn, nhưng tại sao lại là Giao Linh thì chịu.

Chiến tranh đã bùng nổ, chỉ là Ankh vẫn chưa nhìn thấy " Giao Linh " được nói đến. Huyền Vũ chỉ vào tán mây trắng cách đó vài cây số, giải thích :

-- Giao Sơn có Giao Long, nhiều vô kể, nhưng khoảng trăm năm kể từ lúc Thái Dương Thánh Đế biến mất, trong một đêm, toàn bộ Giao Long vong thân. Xác chúng vỡ tan rải rác khắp loạn nhai, trải qua gió táp mưa sa, biến thành xương trắng, sau đó hóa thành bụi bặm. Hồn phách còn lại tàn phiến, bảo tồn, hiện tại đã biến thành tồn tại tựa như oán linh, không có ý thức, hình dạng, chỉ có oán ý cùng với hung niệm, nó chính là Giao Linh.

Nghe xong, Ankh giật mình :

-- Một đêm chết sạch?

-- Không những chết sạch mà hầu như không có kẻ nào giữ được toàn thây. Sư phụ ta đã đặt chân đến đó, ngài ấy chỉ lắc đầu nói một câu: Một đòn diệt sát.

Nói đơn giản nhất chính là toàn bộ Giao Long bị giết chỉ trong một chiêu, mà còn là chết không toàn thây.

Kẻ nào ra tay? Đó là bí mật vạn năm qua vẫn không có đáp án.

Tàn tích linh lực không ngừng trải rộng lên bình nguyên, kéo dài tận đến chỗ hai người ngồi. Huyền Vũ vẫn luôn nắm cổ tay Ankh, buồn chán cụp đôi mi dài che phủ mắt :

-- Giao Linh, hoặc nói Giao Long khi trước thủ hộ cho cái gì thì chắc hẳn ngươi biết - cửa vào Thời Không Loạn Lưu.

Ankh phát ra một tiếng cười trầm đục lạnh lẽo :

-- Ha...

Bách Mục Yêu Tôn, ngươi giỏi lắm!

Muốn ra khỏi Thánh Á, ngoài việc đợi nó kết thúc thì còn một cách cực kỳ nguy hiểm khác: xuyên thời không.

Vì muốn bắt giữ Eiji mà mạo hiểm tới mức độ này, Thiên Mệnh Cơ vẫn liều lĩnh như thế.

-- Ta cần đến một nơi.

Huyền Vũ nói.

Trong con ngươi xanh lè của hắn, Ankh đọc được một tia nguy hiểm. Ánh mắt này... Ankh híp mắt :

-- Ngươi... Muốn giết Bách Mục Yêu Tôn?

Vì sao?

Tuy hắn quả thực đang muốn giết chết con quỷ kia, nhưng không khỏi tò mò với quyết định của Huyền Vũ. Đối phương không giải thích gì thêm, nhưng sau khi xem xét kĩ lại, Ankh đã hiểu.

Huyền Vũ muốn giết Bách Mục vì Eiji.

Nếu hắn đoán không lầm thì nội dung chính của Đại tiệc Cửu Trọng Thiên chính là giải quyết vấn đề của Tân Thẩm phán Hino - kẻ sỡ hữu sức mạnh Vô Tận Hư Không. Thông thường, các thế lực sẽ chia thành bốn phe.

Những kẻ như Vô Thượng Quan Hầu, Bách Mục Yêu Tôn,... Chắc chắn muốn bắt giữ Eiji để lợi dụng sức mạnh. Không lợi dụng được thì giết.

Những tên " thẳng như ruột ngựa " giống Thanh Long thì chỉ đơn giản là: Giết. Có lẽ Chu Tước cũng được xếp làm nhóm này luôn.

Ankh nghe nói Sử Hà Ca gì đó đứng ở phía trung lập nên Sử Hà Ca, Bạch Hổ, Thiên quân, Diêm quân chắc hẳn là chọn phương án: ngươi không động ta, ta không động ngươi.

Chỉ có mỗi Huyền Vũ là hoàn toàn đứng về phía Eiji. Bỗng có xúc động muốn ôm hắn một cái. "..."

Tuy tạm chia ra, nhưng Eiji có khá nhiều lợi thế. Ankh không đoán được tâm tư Thiên quân, nhưng Diêm quân thì chắc chắn " ngầm " bảo kê Eiji. Suy cho cùng, cả Lạp Lân Vương và Dã Tẫn đều can hệ không ít với Eiji, cao tầng muốn động đến hắn không dễ.

Sợ nhất, vẫn là bị tính kế.

Tỷ như hiện tại, toàn bộ đều ở trong Hậu Thánh Á, sẽ chẳng có ai suốt ngày bảo vệ Eiji được. Bách Mục Yêu Tôn lựa ngay thời điểm này, đúng là rất ác. Ankh chống cằm :

-- Huyền Vũ Thần Vương có đánh thắng Bách Mục Yêu Tôn không?

Huyền Vũ chòng chọc nhìn con mắt đầy quỷ khí trên bầu trời nửa ngày... Giống như đang thôi diễn tương lai.

-- Thắng.

-- Vậy thì đi, đợi Bách Mục hạ được Giao Linh, chúng ta theo hắn.

-- Không được, rất nguy hiểm.

Ankh bễu môi :

-- Chẳng phải ngươi bảo vệ ta sao, sợ cái gì.

Dù Ankh có nói thế nào thì Huyền Vũ cũng không động đậy, dứt khoác cự tuyệt:

-- Ta không có đi chơi.

Hắn là đi giết người... Giết một trong vị trí nằm ở Thái Cực Tinh Quang. Tên nhóc này hào hứng cái gì? Quan trọng là hắn không thể đảm bảo 100 % an toàn cho Ankh. Người của Tuyệt Thần Nguyên Cung, được Cung Chủ bảo hộ, lỡ có trầy da hay bong gân thì làm sao hắn đền kịp.

Ankh lắc đầu :

-- Hắn...Là người của ta.

Cái sự cố chấp mãnh liệt thật khiến cho Huyền Vũ có muốn chối cũng không nỡ.

-- Người của ngươi?

-- Ừm. Eiji là của ta.

Đến cuối cùng, Huyền Vũ vẫn thật mềm lòng.

-- Ta không biết hắn là người của ngươi hay ai, nhưng ta sẽ không để Mệnh tộc viết sẵn số phận cho hắn. Đừng rời khỏi mắt ta.

Hai người từ từ tiếp cận Giao Sơn. Càng đến gần, áp lực càng nặng nề. Rõ ràng từ ngoài nhìn vào không thể thấy gì ngoài thuật pháp của Bách Mục Yêu Tôn, nhưng bản thân hắn lại thấy rất rõ.

Giao Linh 9 đầu 18 đuôi đang nằm chắn ngang của vào Thời Không Loạn Lưu, có đánh tan bao nhiêu lần thì cũng tái tạo lại. Thân long như gió bão, cuốn lấy bụi đá, thanh âm dội mạnh trên vách núi, chỉ cần đến gần một chút, chỉ sợ sẽ bị nghìn vạn đạo phong âm hợp thành lôi đình, trực tiếp chấn điếc tai.

Ankh bám vào góc áo Huyền Vũ, thuận lợi một đường leo lên tới đỉnh núi. Hai người nấp sau tảng đá, chăm chú theo dõi.

Ngoài Bách Mục ra, còn có một thanh niên mà Ankh không biết tên, nhưng hơi quen mặt. Huyền Vũ nói :

-- Thiên Lê Phàm, con trai của Bình Nguyên đại tướng quân.

Bình Nguyên chính là phong hiệu của Thiên Tuyên Khánh. Ankh chợt nhớ lại, thì ra chính là thanh niên đi cùng Vô Thượng Quan Hầu. So với lần gặp nhau ở Tinh Vẫn, có vẻ hắn mạnh hơn không ít.

Ừ thì...Ankh đánh không lại.

Ankh bắt đầu thấy lo cho Eiji. Không biết cảnh giới hiện tại của Eiji là cái gì rồi?!

-- Này này Thần Vương có biết về hệ thống tu luyện của Vô Tận Hư Không không?

Huyền Vũ lắc đầu, mắt không rời khỏi trận giao chiến.

-- Nếu gặp được Chiến Quân, ta sẽ hỏi hộ.

-- Được. Nhân tiện hỏi dùm ta xem Chiến Quân có đánh ngang với Tinh Tuyệt hay không.

Huyền Vũ quay đầu nhìn Ankh, đôi mi dài rũ xuống, tạo thành cái bóng nhỏ hắt lên má.

Ankh: "..." Sao lại nhìn Trẫm như thế?

Lát sau, hắn nói :

--Chiến Quân...rất dễ thương.

Ankh:???

Vậy thì liên quan gì đến câu ở trên?

-- Nên Cung Chủ sẽ không đánh Chiến Quân.

Ankh: "..."

Được rồi, hắn không theo kịp tiết tấu suy nghĩ của con rùa này.

Ankh ngơ ngác hai giây, giây thứ ba đã bị túm ngang hông, cả cơ thể bay vọt tới, gió táp rát mặt. Huyền Vũ đè đầu Ankh vào ngực mình, giọng nói vẫn không có chút gấp gáp :

-- Chúng ta đang ở trong Thời Không Loạn Lưu.

Ankh: "..." Nhanh quá, không thích ứng kịp. Làm ơn, lần sau muốn làm gì thì nói trước với ta một tiếng, lỡ ta giật mình mất hình tượng thì phải làm sao?!

Ngay khi Bách Mục Yêu Tôn, Thiên Lê Phàm và đám cận vệ bước vào Thời Không thì Huyền Vũ cùng Ankh cũng khuất dạng. Cửa vào thực ra chỉ là một vòng xoáy bạc như tâm bão, nằm sâu trong lòng đất, vị trí Giao Linh tọa ngự.

Đến khi cửa vào hoàn toàn khép lại, dáng hình to lớn lại hiện ra, cuồng dã nằm phủ phục xuống. Xa xa, một cái bóng trắng mờ ảo bay lơ lững giữa tầng trời, tuỳ tiện trôi theo làn gió mát. Kế bên là một tên mặc áo bào đen, đầu đội mũ sa che mặt. Giữa hai người là một mảnh im lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chuông bạc reo khe khẽ.

Không ai khác chính là Tinh Tuyệt và...Sử Hà Ca.

Sử Hà Ca không giải thích vì sao hắn ở đây dù Tinh Tuyệt có tra hỏi. Đùa sao, làm cái éo gì hắn có thể khai rằng mình phải trốn tận Thánh Á để giải cứu cái hông đau nhức! Cái thằng nhỏ Lucas đó...Chết tiệt!

-- Sự kiện một đòn diệt sát là do ai làm?

Tinh Tuyệt ra vẻ thần bí :

-- Một tên thần kinh.

Giao Sơn rộng như vậy, Giao lại nhiều như vậy, lại tan xác chỉ trong một đòn, nghĩ đến làm Sử Hà Ca rùng mình.

-- Vậy hắn còn sống không?

-- Chết rồi!

Thế là hai người lại im lặng. Được một lúc, Tinh Tuyệt nói :

-- Để Thái Âm biết ngươi đi ngược Thời Không Loạn Lưu đến đây, mém chừng bị dọa chết.

Sử Hà Ca nhún vai. Ha... Vì bảo vệ cho cái bông cúc, ta gì cũng làm được!

Về hành động của Bách Mục Yêu Tôn, hắn cũng có hơi để ý. Lần trước cảnh cáo nhưng hắn ta không nghe, nếu sống sót từ tay Huyền Vũ thì chính bản thân Wataru này cũng sẽ xé ngươi làm đôi.

Dù tâm can Wataru cũng rất muốn cái tên Hino kia chết đi. Nhưng nghĩ đến Lucas, hắn hoàn toàn không làm được.

_

Thời Không Loạn Lưu là đường hầm xuyên thế giới. Nếu không đủ năng lực hoặc hơi xui xẻo, ngươi sẽ bị chết trong đấy hoặc "isekai" đến thế giới khác.

Thời gian và không gian, hợp thành Thời Không. Bên trong Thời Không, cả thời gian lẫn không gian đều bất tuân quy tắc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top