Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 210: Ta viết, ta viết, ta viết...

Cổ tay trắng nõn, thon dài của khe khẽ đặt lên ly rượu nồng.. Mái tóc xõa xuống vai khiến cho dung nhan nàng có vài phần nhu mì, tựa như một đóa hoa quỳnh, sâu thăm thẳm mà lặng yên, an tĩnh làm bạn với minh nguyệt.

Mấy lời đồn trên phố không hề sai, Tuyết Dạ là hoa khôi cổ trấn cũng không ai dám cãi. Mặc dù Tử Y cũng rất đẹp, nhưng so ra lại có mấy phần nhạt nhòa. Ankh nâng ly rượu:

- Gặp qua Tuyết Dạ cô nương.

Chị gái của tiểu nhị Lê Minh Nhật lại đẹp như vậy. Tuy diện mạo hắn không xấu, cũng coi như ưa nhìn nhưng so với chị hắn Tuyết Dạ người này mà nói thì như mặt trăng với bông cúc.

Eiji cào cào tay Ankh.

Ankh cào nhẹ lòng bàn tay hắn.

Hai người phi thường ăn ý.

Về phòng ngươi chết với ta.

Ngồi cạnh Tử Y là một thanh niên đang uống rượu, tuổi chừng hơn hai mươi, mặc một bộ đồ đen tối giản, trên hông đeo ngọc bội kì lân, giữa lòng bàn tay có một đạo phù màu đỏ lập loè. Đó là trời sinh âm dương đạo ấn.

Trang phục của hắn không hoa mỹ tinh xảo như một số người ở đây nhưng xung quanh mơ hồ lộ ra khí thế vương giả mặc dù đã kìm chế nhưng cũng không che giấu được.

- Thanh Vân Môn Thương Đình, mời!

Thanh niên kính rượu, khoé môi cong cong một nụ cười tà mị.

Trên người Thương Đình có một khí chất rất đặc biệt. Nói dễ hiểu thì chính là cái kiểu nhân vật chính của tiểu thuyết, dù núp trong góc thì người ta cũng lôi ra mà ngắm. Ankh bật cười:

- Trời sinh âm dương đạo ấn, Thương công tử đúng là tuyệt thế kỳ tài, vạn cổ khó gặp. Mời !

Nhân vật chính ở đâu thì Ankh không biết, nhưng nhân vật chính chỗ này là hắn.

Nghe Ankh nói, Thương Đình lập tức khiêu mi, rượu trên tay cũng không uống nữa:

- Diệp công tử biết về đạo ấn sao?

Hắn xòe xoè tay để mọi người thấy rõ. Việc hắn có đạo ấn ai cũng biết, không cần thiết phải che giấu. Với cả hắn thấy ngoài việc mình học vẽ phù nhanh hơn một chút thì hình như chẳng làm được gì khác.

Ankh liếc qua âm dương đạo ấn trong lòng bàn tay mình một cái, ngoài bản thân hắn ra thì không ai nhìn thấy, kể cả Eiji. Hắn nhàn nhạt nói:

- Nghe qua một chút thôi.

Con hàng này có đồ tốt mà không biết dùng, thiệt là uổng phí cái đạo ấn của trẫm.

- Trong Âm Dương phù lục kí có viết: âm dương đạo ấn chứng đạo không cần Thiên Đạo, có thể hiệu lệnh Thiên Đạo, không cần phù cũng chưởng quản được dị tượng.

Nghe được Ankh giải thích, mọi người liền không khỏi run rẩy.

Chứng đạo mà không cần Thiên Đạo? Không cần phù mà điều khiển được dị tượng?

Nói xạo cũng vừa vừa phải phải thôi cha!!!

Trong suy nghĩ của mỗi người chính là Ankh đang hồ ngôn loạn xạ...

Chỉ có vài người là kinh hãi tột độ. Cả Thương Đình, Tuyết Dạ và Tử Y đều trầm ngâm.

Thương Đình nghoẹo đầu chăm chú nhìn lòng bàn tay, kém chút đưa lên cắn cắn liếm liếm.

Cái thứ đồ chơi này thực mạnh như vậy???

Hắn lại nhìn Ankh thêm mấy lần...

- Diệp thiếu...khụ...cho ta hỏi có thể tìm được quyển Âm Dương phù lục kí ở đâu? Ta muốn đọc.

Ankh: "..."

Ai biết, trẫm bịa đó.

Mặt mo của Ankh không chút khác thường nói:

- Sách cổ của gia tộc ta lưu lại, không truyền ngoại nhân.

Eiji mím môi nhịn cười. Để ta xem bệ hạ diễn đến bao giờ.

Trên mặt Thương Đình hiện ra vẻ hiểu thấu, hướng Ankh kính rượu:

- Ta không biết, thất lễ rồi.

Nói xong, hắn ngửa đầu uống hết ly rượu. Là hắn nôn nóng, chưa gì đòi đọc cổ tịch của gia tộc người ta, mất mặt quá rồi. Mặt hắn từ từ đỏ lên.

Ankh: "..."

Mô phật. Tội lỗi tội lỗi. Nghiệp tụ vành môi, tội lỗi!

Qua vài tuần rượu, Eiji thử đi lấy vải lụa viết " điều ước" lên. Nhưng hắn sầu não phát hiện ra mình viết không ra chữ.

Sau đó Ankh chợt phát hiện ra là mình cũng không viết được chữ.

Eiji: "..."

Ankh: "..."

Nghiệp tới nổi cây Thiên Duyên không độ.

Thế nên kế hoạch thất bại hoàn toàn.

Ngoài Vọng Thiên Lâu thì ở cổ trấn còn không ít lầu ngắm trăng khác, phần lớn đều là kiểu ai cũng có thể lên.

Trời càng trở về khuya, vô số đèn hoa bay từ lầu ngắm trăng rơi xuống. Thiên vũ lấp loáng ánh sáng như sao trời. Vô số đèn hoa bay mang theo ước nguyện bay lên bầu trời cao thật cao.

Mặc dù không biết có linh nghiệm hay không, nhưng có thứ để gửi gắm cũng tốt hơn là mịt mù mất phương hướng.

Eiji, Ankh và những người trên Vọng Thiên Lâu cũng viết ước nguyện rồi thả lên trời. Eiji lén đọc mấy mảnh giấy mà Ankh thả lên.

" Thiên Mệnh Cơ tiêu chảy hết năm nay "

Eiji: "..."

Mảnh khác viết:

" Thiên Minh Đoàn tăng 30kg "

Eiji: "..."

Lại có mảnh khác viết:

" Vô Thượng Quan Hầu ăn cơm là nghẹn uống nước là sặc mà nhịn đói thì đau bao tử"

Eiji: "..."

" Bách Mục Yêu Tôn thua số đề tán gia bại sản "

Eiji: "..."

" Eiji, mong cho ngươi một kiếp bình an "

Cuối cùng mới thấy một mảnh có nội dung " đàng hoàng", Eiji không khỏi thở phào. Hắn cũng tự viết lên hai câu.

" Ta vì ngươi mà sinh, ta vì ngươi mà diệt"

Thả đèn xong, Eiji không có gì làm liền...đọc lén ước nguyện của người khác.

Đèn hoa bay của Thương Đình vừa thả đã bay xa thật xa, nhưng Eiji vẫn kịp nhìn được một câu.

" Tuyết Dạ, ta yêu nàng muốn xỉu "

Eiji: "..." Mịa nó mới yêu mà muốn xỉu thì ngươi còn làm ăn được gì hả?

Vì tò mò, Eiji lại đọc đèn hoa của Tuyết Dạ thả lên.

" Xỉu thì cút "

Eiji: "..." Ha hahaha. Hahahaha.

Dừa lòng ta lắm.

Ankh bỗng thấy Eiji cười một mình liền chọc chọc vào lúm đồng tiền bên má y:

- Làm gì mà vui vậy?

Eiji thì thầm vào tai Ankh một câu, hai mắt Ankh lập tức sáng rực. Thế là hắn đã có trò mới.

Ankh nhìn thấy một đèn hoa ước nguyện vừa bay ngang, đưa tay chụp lại. Trong đó viết: Thế giới này có rất nhiều đồ vật mà tiền mua không được.

Ankh vừa tủm tỉm cười vừa hí hoáy viết một dòng.

Viết xong, hắn xếp thành một con hạc giấy thả xuống. Hạc giấy theo gió bay đến tay người vừa thả đèn. Đối phương ngơ ngác một lúc, còn tưởng trời cao chiếu cố, chống hông ngửa đầu cười lớn tiếng.

- Hahaha, hahahaha, lão Trương ta được thiên đáp lời.

Thả đèn hoa thì mỗi năm đều gặp, còn rất nhiều, nhưng nhận được ông trời đáp lời thì chưa từng có. Thế nên lời hắn vừa ra đã làm cho một mảnh xôn xao.

- Mau mau mở ra xem ông trời nói gì?

Dưới ánh mắt mong mỏi của mọi người, lão Trương hưng phấn mở hạc giấy.

Phía trên là "Thế giới này có nhiều đồ vật mà tiền không mua được."

Phía dưới đề [ Đó là bởi vì ngươi nghèo ]

Một dòng chữ rồng bay phượng múa phóng khoáng hoang dã mười phần.

Lão Trương: "???"

Mọi người xung quanh: "..."

- Hahahahahahah.

- Hahahahahaha cười chết ta rồi. Không mua được là vì ngươi nghèo aaa, há há há...

Không cần biết là trò đùa của ai, nhưng mọi người được một trận cười no nê.

Lão Trương vừa xấu hổ vừa nghi hoặc, thật là ông trời trả lời sao? Nếu không phải ông trời thì tại sao đèn thả rồi lại vào tay hắn?!

Sau đó không lâu, một người khác cũng nhận được một con hạc giấy. Đó là một cô gái khá xinh. Nàng viết: "Ta cảm thấy nhân sinh của mình đều là một mảnh u ám, người thấy thế nào? "

" Ông trời" trả lời rằng:

[ Ta thấy ngươi nói đúng ]

Cô gái: "! ! ! "

Dần dần, có rất nhiều người nhận được hạc giấy.

" Thế gian mấy tỷ người, tại sao không ai thích ta?"

[ Soi gương đi là biết lý do ]

Đối phương: "..." Hự!!!

Rồi một góc đông người khác.

" Tuổi trẻ của ta sao lại khổ cực như vậy?"

[ Để tuổi già sẽ quen ]

" Cưới người yêu mình hay cưới người mình yêu?"

[ Tỉnh táo lại, sẽ không ai yêu ngươi đâu ]

Đối phương: "..."

" Ta thấy nàng vào sơn trang cùng một người nam nhân, nàng nói là cha nàng. Ta không tin! Nàng nói đi, người ấy là ai? "

[ Người ấy là cha ngươi ]

Đối phương: Khụ khụ khụ khụ khụ ẳng ẳng.

Chính Ankh cũng không biết mình viết bao nhiêu. Dù sao là càng viết càng vui vẻ. Ta viết, ta viết, ta viết...

Eiji nhịn cười gần chết.

Nhóm người Thương Đình, Tuyết Dạ, Tử Y,.. càng không biết tại sao. Thả đèn hoa bay thôi mà cũng vui vẻ đến thế?

Để mấy người đó biết được việc Ankh làm có lẽ sẽ rơi cằm xuống đất.

_

Trọn vẹn một tiếng đồng hồ sau, thấy cười hơi mỏi miệng, Ankh mới chịu dừng trò đùa dã man. Trên Vọng Thiên Lâu chỉ còn năm người, lại tụ tập uống rượu ăn đậu phộng. Những người khác hình như đã được hộ vệ đưa đi xuống.

Sau khi nhóm ba người bàn luận gì đó, Tử Y trực tiếp nói ra:

- Hai vị thiếu gia hiểu biết không ít về đạo môn, chẳng hay có muốn cùng chúng ta đến Bất Lão di mộ?

Ankh nhướn mày:

- Bất Lão di mộ?

- Diệp thiếu có điều không biết, Bất Lão di mộ nằm trong Bất Lão Lâm. Truyền thuyết là mộ phần của Bất Lão Thần lưu lại. Ở Song Nguyệt cổ trấn cũng chỉ số ít thế gia vọng tộc là biết.

Ankh và Eiji liếc nhau một cái, thản nhiên nói:

- Ta là một tên yếu đuối tay nhỏ chân nhỏ, ca ca ta thì không có đầu óc, đi theo không chừng còn làm vướng víu tay chân các ngươi.

Ca ca - không có đầu óc - Eiji: "..."

Ai không có đầu óc?
Ai không có đầu óc??
Ai không có đầu óc???

Được rồi, không có đầu óc thì không có đầu óc.

Tử Y nghe vậy nhẹ lắc đầu, nói:

- Hai vị khiêm nhường rồi, hiểu biết của Diệp thiếu và thân thủ của Diệp ca, chắc chắn không thành vấn đề.

- Ờ? Còn một chuyện nữa... Vì sao các người muốn ta đi cùng?

Không quen không biết, cũng không có ủy thác mua bán, hai người bọn hắn lại là lần đầu xuất hiện ở cổ trấn, nếu... Ankh gõ gõ mặt bàn, thầm biết được lý do.

Quả nhiên, câu trả lời của Tuyết Dạ đã khẳng định suy đoán của Ankh.

- Việc trấn áp cương thi ở Tuyết Dạ sơn trang, ta đã nghe đệ đệ kể lại.

Lê Minh Nhật thậm chí dựng lại vở kịch nói để thuật lại chuyện đêm qua. Với lại, Từ Dương đạo trưởng cũng bỏ mạng, sự việc ầm ĩ như vậy, không có khả năng không truyền ra.

Bởi vậy mới nói lý do đám người dồn dập "ra mắt" ngay khi thấy Ankh và Eiji. Mặc dù nói cổ trấn hiếu khách, nhưng sẽ không tới mức để những người này dồn dập hành lễ như vậy.

Khoé môi Ankh cong lên, híp mắt liếc Thương Đình:

- Vậy hẳn các ngươi cũng biết chúng ta thấy chết không cứu?

Thương Đình nghe vậy lập tức lắc lắc đầu:

- Sư thúc Từ Dương mệnh đã tận, không thể trách ai. Không giấu gì hai người, sư phụ ta đã biết trước kiếp nạn này sư thúc không thể vượt qua. Ta đã nhờ Minh Nhật tiếp cận để nhắc nhở nhưng sư thúc không nhìn thấy.

Việc Minh Nhật tự dưng chạy đi làm phục vụ ở Quảng Hàn Cung là do Thương Đình " nhờ". Ngộ tính của hắn rất mạnh, nên khi quẻ bói đại hung đổ ra, hắn đã nghi ngờ quý nhân trong đó chính là Lê Minh Nhật. Hắn chỉ có thể gián tiếp thúc đẩy, không thể đi trái mệnh trời, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh đã định sẵn.

Ankh không bất ngờ khi Thương Đình còn giỏi hơn Từ Dương rất nhiều. Mụ nội nó âm dương đạo ấn không phải là thứ để trưng chơi đâu!

- Nói vậy ta cũng không có lý do để đi vào đó nha, các ngươi cũng rõ dính đến một chữ " Thần" toàn là đồ vật không tốt lành gì.

À, nói vậy thôi chứ Thần đối với Ankh chả là gì cả.

Thương Đình rơi vào trầm tư hai giây, hơi ngại ngùng nói:

- Bất Lão di mộ do Thanh Vân Môn phát hiện, nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào, có rất nhiều...bảo bối.

Ánh mắt Ankh xem Thương Đình giống tâm thần. Đệ tử Thanh Vân Môn, trời sinh âm dương đạo ấn, đẹp trai lác mắt,... còn thèm bảo bối?

Hình như ẩn ý quá mức rõ ràng, Thương Đình dù có thần kinh thô cũng nhận ra. Hắn ủy khuất mím môi nói:

- Ta từ nhỏ đã ở trong Thanh Vân Môn, đến nay chưa ra khỏi Song Nguyệt cổ trấn, còn chưa thấy qua bao nhiêu bảo bối.

Ankh: "..." Thảm, quá thảm rồi.

Có quỷ mới tin các ngươi.

Ha... Nên biết rằng ở đây, chữ " Thần" đại diện cho quyền năng tuyệt đối.

Ngưng Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Thiên Nhân, Bán Thần, Hoá Thần.

Cảnh giới Hoá Thần chỉ có trong truyền thuyết. Người ở đây còn không biết trên Hoá Thần là gì. Đối với tu sĩ thì Thần là tồn tại chí cao vô thượng không gì sánh bằng. Một toà Thần mộ, nơi táng Thần chất chứa đầy dẫy bẫy rập, một khi bước vào nghĩa là đem mạng ra đánh cược. Nhất định phải có thứ gì đó đáng giá.

Ankh thủy chung lắc đầu:

- Diệp gia ta không thiếu bảo bối, vẫn nên thôi đi, các ngươi không sợ nhưng ta sợ, cái mạng nhỏ này mà mất thì không ai bầu bạn với ca ca. Ta sợ hắn cô đơn.

Eiji: "..." Cảm động muốn phát khóc.

Thế giới nợ Ankh một giải Oscar.

Showbiz nợ Ankh một giải Ảnh Đế.

Eiji hắn nợ Ankh mấy cái hôn thâm tình. Cảm ơn ngươi vì sợ ta cô đơn, cảm ơn ngươi vì lo cho ta. Hức...

Eiji thấy rằng mình giữ tâm trí vững vàng đến hiện giờ để diễn vở kịch huynh đệ hữu cung chung với Ankh cho đến hiện tại là một sự cố gắng hết sức lớn lao.

Nhưng trong mắt người khác thì chính là tình cảnh đứa em trai yêu quý vì người ca ca " đầu óc không bình thường" mà phải cố gắng sống sót.

Tình cảm thật là quá tốt, quá tốt rồi.

Trong mắt Tử Y không giấu được cảm động:

- Tình cảm của hai vị đúng là khiến ta hâm mộ.

Nàng cũng có một vị muội muội cùng cha khác mẹ, nhưng từ khi cha đón mình trở về Trần gia, muội ấy chưa từng gọi một tiếng tỷ tỷ. Gặp mình như gặp kẻ thù truyền kiếp, ngày ngày càng quá đáng. Nhưng nhìn lại cũng chỉ có một cái muội muội ruột, nàng không đành lòng.

Cảm thán qua rồi thôi, Tử Y lại nói:

- Chắc là Diệp thiếu cảm thấy Bất Lão di mộ bên trong không có đồ vật gì đáng giá để mạo hiểm đúng không? Nếu như nói bên trong di mộ có tinh huyết Thần thì sao?

Ankh vờ chấn động, phảng phất cái tinh huyết Thần đối hắn có ma lực không thể kháng cự! Thâm tâm Eiji lại tặng Ankh một tràng pháo tay.

- Diệp thiếu cũng biết, tinh huyết đối với tu sĩ có tác dụng rất lớn, chỉ cần một giọt tinh huyết Thần đã có thể có được Bán Thần chi thân, cơ hội Chứng Đạo thành Thần cũng cao hơn.

Ánh mắt Ankh lập loè. Điều kiện này cũng "quá hấp dẫn" đi.

Tinh huyết Thần... Ha ha, lần này tin tức thả ra không biết có bao nhiêu thế lực ùn ùn kéo xuống. Đoán chừng không đầu rơi máu chảy không thôi.

Ankh " có chút kích động" nhướn mày nói:

- Tử Y cô nương xác định có tinh huyết Thần?

Tử Y hướng Thương Đình một cái ánh mắt, người kia khẽ gật đầu:

- Là Thương Đình phát hiện ra khí tức, hẳn không sai.

Điều này làm Ankh trầm mặc tựa như đang suy nghĩ. Ngón tay không ngừng gõ xuống bàn.

Cái nói là tinh huyết không biết thực hay giả, nhưng âm mưu thả tin tức để nhiều người tiến vào di mộ chắc chắn là một âm mưu. Chỉ là hắc thủ đứng sau màn cũng đủ thâm độc, Ankh cũng muốn biết thực ra mục đích của " nó " là gì.

Muốn chơi... Được thôi. Bổn Đế chơi với ngươi.

- Ca ca, ngươi thấy sao?

Ankh hướng Eiji chớp chớp mắt.

Eiji trong lòng thở dài, bên ngoài vẫn mặt lạnh xoa xoa đầu Ankh:

- Tất cả nghe đệ.

Sau khi tặng Eiji nụ cười chảy mềm cả tim gan, Ankh quay sang nói với đám người Tử Y:

- Ta đi thì đi, nhưng không có khả năng bảo hộ ai, cái thân ta lo còn không xong nha.

Thế nhưng hình như mọi người đối với sức chiến đấu của Ankh không quan trọng, quan trọng là cái đầu hắn. Tử Y cười:

- Trước cửa di mộ có một đạo trận phù khiếm khuyết, muốn cửa mở ra phải vẽ lại hoàn chỉnh phù văn. Việc vẽ giao cho Thương Đình lo liệu, nhưng việc giải được phù văn vẫn là nhờ Diệp thiếu.

Hai trăm trước di mộ đã xuất hiện một lần, có người mang âm dương đạo ấn, nhưng không ai giải được phù văn, thế nên di mộ không mở ra.

Sau đó một trăm năm, có người giải được phù văn nhưng lại không có người mang âm dương đạo ấn, kết quả vẫn là không thể mở ra.

Tội nghiệp dã man...

Cho tới nay lại một trăm năm, Thương Đình đã có âm dương đạo ấn, nên các thế lực đang dốc sức tìm người giải phù văn. Nói cho cùng tìm người giải phù văn cũng dễ hơn tìm người mang âm dương đạo ấn.

Không riêng cổ trấn mà hầu như tin tức đã được thả ra lan truyền đến những đại lục lân cận. Ankh chỉ là một trong số những người được gửi gắm niềm tin lên, thêm một người thêm một phần thành công, dại gì không thử.

Người ta đã nói đến như vậy, Ankh cũng không tiện từ chối.

- Được thôi.

Rõ ràng Thương Đình vừa thở phào, khoé miệng câu lên, hình như nắm chắc tám phần mười Ankh sẽ mở thành công vậy.

- Mà này, nhiều người như vậy, các ngươi định phân chia thế nào?

- Hết thảy dựa vào cơ duyên. Đạt được cái gì tùy bản lĩnh của mỗi người.

Thương Đình nói.

Ankh gật gật đầu. Cũng tốt, hết thảy tùy Bản Lĩnh của mỗi người. Hắn âm thầm cho Eiji một cái nháy mắt.

" Ca ca, nhờ ngươi nha "

Quét ngang cái gọi là Bất Lão di mộ cho Trẫm!

Ankh nhướn mày hỏi:

- Khi nào di mộ mở ra?

- Hai ngày sau, tất cả đội ngũ tập trung ở bìa Bất Lão Lâm.

Tử Y định rót cho Ankh ly rượu nhưng bị hắn đưa tay chắn ngang miệng ly lắc đầu, biểu thị không cần.

- Hai ngày sau gặp mặt.

- Tiễn Diệp thiếu.

Vẫn là trong một cái nháy mắt, hai người Eiji và Ankh đã biến mất, khí tức cũng không lưu lại.

Sau khi hai người rời đi, Vọng Thiên Lâu rơi vào trầm mặc một hồi. Tuyết Dạ lặng lẽ ngắm trăng không tham dự, từ trên xuống dưới không dính chút bụi trần, chỉ có Tử Y là cùng Thương Đình thưởng rượu.

- Thương Đình, huynh nói có thể tin tưởng Diệp An sao?

Thương Đình là đại sư huynh của Thanh Vân Môn, đệ tử đích truyền của trưởng môn Thanh Chân. Hắn chỉ mới hai mươi đã tu luyện đến Thiên Nhân đỉnh phong, chỉ kém chút vào Bán Thần, là một tuyệt thế thiên tài trăm năm có một.

Mặc dù Tử Y không phải đệ tử Thanh Vân Môn, nhưng muội muội cô thì phải. Đối với Thanh Đình, Tử Y cũng biết được ít nhiều.

- Ta không chỉ tin Diệp An mà còn tin ca ca hắn nữa. Người đó rất mạnh, cực kỳ mạnh.

Tuy từ đầu đến cuối đối phương không nói gì, nhưng hắn cảm giác được y đặt Diệp An nằm trong vùng bảo hộ tuyệt đối của mình, chỉ cần người nào có một ý định xấu, nhất định người đó sẽ tan xác. Hắn đã thử thăm dò đối phương, nhưng cái nhận lại là một vùng bóng tối mù mịt.

- Chúng ta chỉ đang lợi dụng lẫn nhau, không có tin tưởng tuyệt đối, cũng không có nghi ngờ tuyệt đối, tất cả dựa trên lợi ích. Chỉ cần Diệp An có thể giải phù văn, ta có thể mở cửa thì không ai nợ ai nữa. Phân chia đều dựa vào bản lĩnh và cơ duyên, không phải sao?

Thương Đình khẽ cười.

- Vâng. Ta hiểu rồi.

Tử Y nghiêng đầu, đầy say mê nhìn thanh niên ngửa đầu đem ly rượu uống cạn.

Thế nên Tử Y không nhìn thấy, trong mắt thanh niên cũng là một mảnh say mê, nhưng tất cả đều dành cho Tuyết Dạ.

-----------------------------------------------------

Sầu cho tỷ tỷ Tử Y :((((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top