Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 60: Avocado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm, Mạc Đình Phong ngay lập tức mang cái mặt quen thuộc của mình đến ăn trực nhà Lâm gia. Tiếc rằng, khi anh ta đến nơi, khung cảnh náo nhiệt hay tưởng tượng nhiều người trên bàn ăn đều đã không còn. Mạc Đình Phong đứng đực ra ở trước cửa phòng ăn nhìn vào trong, nơi vẫn còn dấu vết đông vui trong quá khứ của vài chục phút trước, cùng cái bàn ăn lộn xộn, thêm một vài người vẫn đứng nghiêm chỉnh ở vị trí cũ.

Bác Kim nhìn Mạc Đình Phong, mỉm cười chuyên nghiệp.

Mạc Kì Dương ném cho Mạc Đình phong một cái liếc mắt, sau đó làm bộ mặt cá chết quay đi, đưa thức ăn vào miệng.

Mạc Đình Phong đầu đầy dấu ba chấm nhưng cũng không nhiều lời, chỉ hỏi duy nhất một câu: "Lâm Hạo đâu ?"

"Trên phòng."

Gật đầu một cái coi như đã hiểu, hai anh em nhà họ Mạc coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngồi ăn.

Lâm Thiên im lặng ngồi nghiêm chỉnh ở mép giường, thỉnh thoảng liếc qua cái vị đang không thèm chớp mắt lấy một cái ở ngay trước mặt.

Hai người đã như vậy được một lúc rồi.

Cuối cùng, đối với không khí căng thẳng này, Lâm Thiên vẫn không nhịn được, đành mở miệng ra nói trước, "Anh... muốn nói gì thì nói đi."

"Đó là bạn ở trường của em à ?"

"Vâng, hôm nay bọn họ nói muốn ăn ở đây một bữa, bởi vì bọn em đang chuẩn bị cho lễ Prom sắp tới... cho nên là, cần chuẩn bị rất nhiều thức ăn, nhưng mà đến giờ cơm tối rồi, ai cũng đói."

Lâm Hạo không có một tia biểu cảm nào cả, không biết rằng liệu lời giải thích kia có phải thật sự là thứ anh cần hay không, anh chỉ nói với chất giọng đều đều, "Em còn nhớ lúc nãy mình muốn gì không ?"

Lâm Thiên gật đầu rụp một cái rất chắc chắn, "Em muốn chơi với bọn họ.", cậu ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Lâm Hạo, "Em sẽ làm theo điều kiện của anh."

Lâm Hạo cười một cái, nụ cười kia biến mất rất nhanh, tựa như là không cười vậy.

Anh tiến lên một bước lại gần với Lâm Thiên hơn, sau đó cúi người xuống đối diện với khuôn mặt của cậu, hai tay chống xuống hai bên người cậu.

Cứ vậy, anh quan sát Lâm Thiên một lúc. Lần này, Lâm Thiên không trốn tránh ánh mắt của anh trai mình nữa, cậu nhìn lại anh.

"Em cảm thấy mình đã lớn chưa ?" Lâm Hạo hỏi.

Một lần nữa gật đầu, Lâm Thiên dứt khoát, "Hạo Hạo, em đã lớn rồi."

Lâm Hạo gật gù.

"Lớn rồi tức là anh sẽ không còn che chở cho em được nữa. Nhiều người xung quanh em như vậy, em chắc chắn mình sẽ được an toàn ?"

"Em không sợ. Em muốn tự mình quyết định."

Lâm Hạo nhìn Lâm Thiên, trong ánh mắt cậu hoàn toàn là sự kiên cường cùng với sự quyết tâm. Kì lạ là, ánh mắt ấy lại hợp với khuôn mặt này như vậy, như thể nó vốn dĩ nên như vậy từ lâu.

Lâm Hạo dịu dàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy, anh, không cần một khuôn mặt như thế này.

"Lớn rồi, mọi việc em làm, em sẽ phải chịu trách nhiệm." Lâm Hạo nói.

Dường như cảm nhận được Lâm Hạo đã đồng ý, Lâm Thiên nở một nụ cười rất tươi, biến cả đôi mắt thành hình trăng lưỡi liềm, "Em làm được mà."

Đôi mắt Lâm Hạo vẫn không biểu lộ bất cứ tia cảm xúc nào, như thể cuộc trao đổi này vốn không có giá trị gì với anh vậy, thế nhưng anh vẫn rút tay về và tiếp tục, "Điều kiện là không được bỏ mặc cảm xúc của anh, em làm được không ?"

Cảm xúc của Lâm Hạo ?

Lâm Thiên có phần ngạc nhiên nhìn người ở trước mặt, cậu vốn tưởng rằng anh trai mình sẽ ra một điều kiện gì đó có thể kiểm soát cậu dễ dàng hơn, như là phải báo cáo chuyện hàng ngày cho anh, hoặc là phải về nhà đúng giờ. Nhưng cho dù điều kiện có là như vậy đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề, vì Lâm Thiên cậu vốn luôn không có tự do. Đối với anh trai mình, chỉ cần anh hỏi, Lâm Thiên sẽ luôn nói hết, không giấu được cái gì cả.

Là tự nguyện, mà cũng không hoàn toàn là tự nguyện.

Mất vài giây để Lâm Thiên tiếp thu điều kiện vừa đặt ra của Lâm Hạo.

Mặc dù luôn dung túng để anh làm mọi thứ với mình, nhưng hóa ra, Lâm Thiên chưa bao giờ thực sự nghiêm túc suy nghĩ đến cảm nhận của Lâm Hạo.

Đôi mắt của Lâm Thiên bỗng cụp xuống, hàng mi cong khẽ lay động, hai bàn tay cũng từ từ nắm chặt.

"Lâm Hạo.... em hứa với anh, em sẽ quan tâm anh nhiều hơn."

Lâm Hạo không nói gì, sau một lúc lâu, anh cúi xuống, thơm nhẹ vào trán Lâm Thiên.

Cảm nhận được bóng dáng to lớn bỗng không còn đứng trước mặt mình nữa, Lâm Thiên cuối cùng cũng ngẩng lên, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả khi nhìn bóng lưng vững chãi kia đang dứt khoát bước ra khỏi phòng, lần đầu tiên, cậu cảm thấy bóng lưng của anh trai mình sao lại quá khó để chạm tới.

"...Anh ?"

Lâm Hạo không quay lưng lại, anh chỉ nghiêng nhẹ đầu một chút, "Từ hôm nay em ngủ ở phòng mình đi."

?

Lâm Thiên trợn mắt lên ngạc nhiên, nhất thời không nói được câu nào.

Cứ như vậy, lần đâu tiên trong cuộc đời, bánh bao nhỏ bị anh trai bỏ lại một mình sau cánh cửa.

Lâm Thiên không hiểu sao trong lòng lại dâng lên loại cảm giác bị bỏ rơi, mất một lúc lâu mới nhận ra được, nhất thời trở nên hốt hoảng, cậu đứng phắt dậy kéo mạnh cánh cửa phòng, chạy nhanh xuống tầng.

Nhưng tất cả những gì cậu nhận được là, chẳng còn ai cả.

Bác Kim nói, "Đại thiếu gia đã tới công ty rồi."

"......"

Lâm Thiên không tìm kiếm nữa, cậu nghĩ mình cần bình tĩnh lại để có thể tách rời khỏi anh trai.

Tối hôm đó, Lâm Thiên không ngủ được trong căn phòng xa lạ của chính mình.

Tới ngày hôm sau, Lâm Thiên mang một bộ dáng không quá năng động tới trường, bất kì ai cũng nhận ra cậu không được vui vẻ, Mạc Kì Dương có đoán được lí do, nhưng Lâm Thiên chỉ nói rằng, cậu không biết.

Vậy nên mọi người cũng không tiện hỏi nữa, họ quay trở lại bận rộn với công việc chuẩn bị cho lễ Prom sắp tới trong 1 tuần nữa.

Sang ngày thứ hai, Lâm Hạo tiếp tục không về nhà, Lâm Thiên không biết trong lòng nghĩ cái gì, chỉ là cậu ta có vẻ phản ứng chậm hơn so với mọi ngày.

Sang ngày thứ ba, Lâm Thiên vẫn ủ rũ như vậy. Cả căn nhà to bự này, ngoài người làm ra, không có bất kì người thân nào trong gia đình ở đây cả. Buổi sáng thức dậy, nhìn sang bên cạnh không có lấy một hơi ấm, không có một tiếng gọi, thứ gọi cậu thức dậy chỉ là cái chuông điện thoại báo thức mà thôi, lại càng không có ai đòi hôn cậu cả. Bữa sáng, mặc dù được bác Kim dặn dò phải ăn đủ chất dinh dưỡng, nhưng nếu cậu không ăn, không ai ép cậu. Cảm giác của 5 năm trước ùa về, khi Lâm Hạo bỏ cậu lại mà đi sang Mỹ, cũng y hệt như lúc này... thật khó chịu.

Hóa ra, cảm giác tự do là như thế này sao ?

Cô độc thật đấy.

Lâm Thiên nghĩ rằng mình cần chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình, vậy nên sang ngày thứ tư, bánh bao nhỏ không ủ rũ nữa, cậu đến trường và cố quên đi bằng cách khiến mình bận rộn hơn với công việc chuẩn bị cho lễ Prom.

Trong khi đó, Lâm Hạo cũng đang bận rộn với rất nhiều công việc ở công ty.

Kim Hi Hoa thấy vài ngày liên tục boss nhà mình không hé nửa lời về đứa em trai, nên có chút tò mò hỏi: "Boss, anh không gọi điện về hỏi thăm nhị thiếu gia à ?"

Như không nghe thấy câu hỏi của Kim Hi Hoa, Lâm Hạo vẫn vùi đầu trong đống văn kiện.

Y Na đứng ở cạnh bên thở dài một tiếng, nhưng cũng không ngốc nghếch mà tiếp tục chủ đề của Kim Hi Hoa, cô tiếp tục công việc, "Boss, Lâm Hạo Hiên nói chuyện bữa tiệc lần trước, ngài ấy đã giải quyết hoàn toàn ổn thỏa với bên cảnh sát và luật sư rồi, mặc dù nguyên nhân là đổ cho băng đảng thanh toán lẫn nhau nhưng Lâm gia vẫn không tránh khỏi diện bị tình nghi. Ngài ấy nói là, sẽ có rất nhiều cái miệng hư đi chơi linh tinh, nên là ngài... có muốn diệt khẩu nốt không ?"

"Lát nữa gửi lại cho tôi danh sách của những người bên phe Đại gia tộc kia, còn nữa, nói lại với Lâm Hạo Hiên, ngoại trừ thủ tiêu những cái miệng đi chơi xa đó thì chú ý cả những người trà trộn vào Lâm thị.", anh đập đập một tập văn kiện xuống mặt bàn, quay sang nói với Y Na, "Trong Lâm thị vẫn còn gián điệp lâu năm đấy."

Y Na nhanh chóng ghi chú vào.

"Thật ra chỉ có gián điệp bên Đại gia tộc là chưa được xử lí toàn bộ thôi, còn lại... Lâm Hạo Hiên hỏi anh vậy thôi nhưng ngài ấy tự diệt khẩu luôn rồi ạ. Đa số là những trường hợp có thể qua mặt được cảnh sát, còn lại những nhân vật lớn thì... vẫn còn cần sắp xếp." Kim Hi Hoa nói.

Như là nghe chuyện rất hiển nhiên, Lâm Hạo gật nhẹ đầu.

"Những bệnh nhân trong bữa tiệc hôm đó có nhiều người được cấp cứu kịp thời, nhưng anh đừng lo, Lâm Hạo Hiên nói, những người không cần thiết... thì ngài ấy cho người lén rút ống thở, cho người tẩm thuốc, cho người giả làm bác sĩ, cho người buộc tội... cho gì nữa nhỉ." Kim Hi Hoa toát mồ hôi hột kiểm tra lại thông tin trong Ipad.

Y Na cảm thán: "Thật thủ đoạn."

"Lâm Hạo Hiên làm việc quả thực hơi quá tay."

"Bên tập đoàn Tân Lập xử lí thế nào rồi ?"

Kim Hi Hoa nhấn vài lần vào Ipad ở trên tay, đáp, "Lâm chủ tịch đang nỗ lực đi bàn bạc lại với Hàn thị ạ, có cả Lâm Hạo Hiên đi theo."

"Boss à, nhân lúc Tân Lập đang gặp biến cố, anh không muốn nhúng tay... lấy lợi ích một chút sao?" Y Na xoa xoa ngón trỏ và ngón cái vào với nhau, hỏi.

Lâm Hạo quả thật có suy nghĩ qua một chút, nhưng dường như vẫn là kết luận cũ, anh nhìn Y Na, nói, "Mục đích của Lâm thị là giúp Lâm Hạo Hiên giành lại, không phải là cướp mất."

Hai người kia gật đầu một cái.

"Bên kia là Đại gia tộc lớn, cho nên phải lựa thời cơ thích hợp mới nhấn được bọn họ xuống."

"Vâng, em vẫn đang làm rồi ạ." Y Na nói.

Lâm Hạo mỉm cười, "Gây ra thêm vài vụ nữa như anh đã hướng dẫn. Đổ hết lỗi cho bọn họ."

Kim Hi Hoa tặc lưỡi một cái, bộ dạng cười trông rất tiểu nhân, "Rõ."

Lâm Hạo đứng dậy cầm lấy áo vest ở phía sau ghế, vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng vừa nói, "Có việc hoặc hậu quả mà ngoài sáng không giải quyết được, cần bên kia nhúng tay thì làm theo cách cũ, nói với Lâm Hạo Hiên."

"Rõ. Boss, anh đi thong thả." Kim Hi Hoa cười, vẫy vẫy tay chào Lâm Hạo.

Y Na tích xong một cái tích cuối cùng vào danh sách công việc trên cuốn sổ cầm tay, khuôn mặt có hơi chếch lên, nghiêm túc đẩy gọng kính một cái: "Không xử lí được, đóng cửa thả Lâm Hạo Hiên."

Kim Hi Hoa nhìn Y Na một cái, cười đến thực vui vẻ.

*

Mấy ngày hôm nay, không có ai gọi điện về nhà hỏi Lâm Thiên rằng, bánh bao nhỏ ăn có đầy đủ không, bánh bao nhỏ hôm nay làm những gì.

Không ai hỏi cả.

Bác Kim đã rất cố gắng để vực dậy nhị thiếu gia nhà mình, nhưng đều vô dụng. Mỗi lần hỏi Lâm Thiên rằng, cậu có nhớ anh trai không, cậu luôn cắn răng mà dứt khoát nói rằng: "Không, con không nhớ."

Kèm với lời nói đó, luôn là một đôi mắt như thể đang chịu rất nhiều ấm ức vậy.

May mắn thay, tối nay Lâm Hạo về.

Vì đã sát với ngày Prom, Lâm Thiên hôm nay về khá muộn. Khi về đến nơi, cậu nhận được tin rằng anh trai đang làm việc ở trong thư phòng. Ngay lập tức, bánh bao nhỏ vứt cặp sách sang một bên, tim đập thình thịch, không kịp cởi giày mà vội vã chạy huỳnh huỵch trên sàn nhà với tốc độ ánh sáng.

—Rầm.

Lâm Hạo nhíu mày, nhìn về phía cánh cửa bị mở ra một cách bạo lực.

"Anh hai !"

Nhìn cậu nhóc ở trước cửa phòng, bộ dáng cả người lôi thôi lếch thếch, hai má đỏ bừng lên, mồ hôi ướt đẫm cả tóc, rõ ràng là cậu vừa vận động rất nhiều.

Lâm Thiên thấy Lâm Hạo không nói gì, trong lòng có chút tủi thân, khuôn mặt háo hức kia xịu xuống một chút. Thế nhưng, vài giây sau, bánh bao nhỏ vẫn bước về phía anh trai mình, cậu vòng qua bàn làm việc của anh, đứng trước mặt anh.

Tay Lâm Thiên nắm nhẹ, đầu hơi cúi xuống, "Anh hai."

"Sao thế ?" Lâm Hạo trả lời.

"Em..."

Nhất thời Lâm Thiên không biết nói gì cả, cậu ngẩng lên nhìn vào mắt của Lâm Hạo.

Đôi mắt ấy không có chút cảm xúc nào cả.

"Mấy hôm nay anh không về nhà, em gọi điện cho anh không được, anh cũng không gọi điện về, em lo cho anh lắm."

"Không cần phải lo cho anh. Em đi tắm rửa rồi đi ngủ đi."

"...Hôm nay ở trường em chuẩn bị được rất nhiều thứ cho lễ Prom. Nhất định đến hôm đó anh sẽ ngạc nhiên lắm."

"Ừ, cảm ơn em."

"Chi phí lần này sẽ hơi lớn một chút, nhưng bọn em đang cố cắt giảm nhiều nhất có thể."

"Vậy sao."

"Bọn em--"

"Lâm Thiên.", Lâm Hạo nhìn cậu, "Anh đang làm việc, em đi ra ngoài được không ?"

Lâm Thiên ngạc nhiên, như thể không tin mình bị đuổi, cậu cứ vậy ngây ngốc đứng nhìn anh mình.

"Lâm Thiên ?"

"......."

Cả hai nhìn nhau, căn phòng im lặng có chút ngột ngạt.

"Bác Kim, đưa Lâm Thiên ra ngoài giúp con." Lâm Hạo gọi.

Quản gia Kim ngay lập tức xuất hiện, ông thở dài một cái, sau đó nhắc nhở nhẹ Lâm Thiên rằng: "Đại thiếu gia đang làm việc, cậu đừng làm phiền cậu ấy nữa."

Nhưng kéo mãi, Lâm Thiên không chịu đi, cứ hướng ánh mắt của mình về phía Lâm Hạo.

"...Anh."

"Ngoan."

Lâm Thiên không nói gì nữa, bánh bao nhỏ gật nhẹ đầu vài cái, sau đó như người mất hồn mà lủi thủi đi ra khỏi thư phòng.

———————————Min—————————————

Sự kiên nhẫn và yêu thích của bạn đối với bộ truyện này là nguồn động lực lớn đối với tớ ^^.

Trong trường hợp bạn muốn ủng hộ tớ dù chỉ xíu xiu, dưới đây là thông tin giao dịch của tớ:

Momo: https://me.momo.vn/min2001
BIDV: 41110000498798

Cảm ơn bạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top