Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11 - Nhất Bác cẩn thận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Nhất Bác " - Tiêu Chiến vô tình nghe được toàn bộ những câu nói không dao nhưng lại đâm anh đau đến vậy. Đúng Tiêu Chiến anh từng có quá khứ đau lòng đến vậy, nhưng liệu lời của người đó có đúng không. Hôn thê, Nhất Bác có hôn thê sao. Còn được Vương Gia công nhận.

Nhất Bác nghe tiếng anh gọi mình liền quay lại, thấy 2 mắt anh đỏ hoe lại ngập nước, lại đau lòng bảo bối của cậu rồi.

- " Không cần quan tâm, thật cảm ơn Vương phu nhân " - rồi trực tiếp dập máy, để lại cho đối phương cả bao rối rắm...

- " Nhất Bác, là mẹ em gọi đến. Còn có cả hôn thê sao? Việc này chưa từng nói đến, còn có Vương gia chấp nhận, vậy tiểu Tuệ đó, em có biết " - anh khóc rồi, cậu không rõ anh vì đau lòng hay vì nhớ về quá khứ. Nhưng dù bất kì lí do nào, cậu cũng là người có lỗi, vẫn dỗ dành bảo bối vậy.

- " Tiểu Tán, anh nghe em nói trước. Tiểu Tuệ mà Vương phu nhân nói là con gái của bạn bà ấy, là bạn chơi từ nhỏ của em, Vương phu nhân yêu thích cô gái đó nên đặt hôn sự cho 2 bên gia đình. Nhưng em không yêu cô ta, bây giờ em cũng không còn là người của Vương Thị, tại sao em phải chịu trách nhiệm này? " - Nhất Bác 1 tiếng cũng là Vương phu nhân, 2 tiếng là bà ấy, lại nhất quyết không gọi mẹ. Cũng nói mình không phải người của Vương Thị, vậy đúng trách nhiệm này có thể bỏ qua nha.

- " Lại là bạn lúc nhỏ, nếu không phải rời khỏi Vương gia em đã lấy cô ta sao! Đồ đào hoa " - anh đây là ghen sao tiểu Tán, đáng yêu thật.

- " Anh không thể nói như mọi chuyện là lỗi của em vậy. Nhất Bác em khi đã không muốn thì cũng đừng hòng ép. Em đã quyết định chọn anh, cả đời sẽ không thay đổi. Tiểu Tán tin em được không?" - nói rồi bước đến ôm anh thật chặt như sợ buông lỏng sẽ đánh mất mọi thứ vậy...tay lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt anh.

- " Tiểu Tán, quá khứ của anh là thứ em không thể xoá đi được, vết thương kia em cũng chẳng thể chữa lành nếu như anh không cho phép. Nhưng tương lai này em có thể cùng anh bước tiếp, vẽ nên câu chuyện hạnh phúc này. Nhưng tiểu Tán anh phải tin em, không được vì bất kì ai mà rời xa em được không? Quá khứ kia đã qua, kí ức năm đó không thể xoá, nhưng nó vẫn là thời gian của thanh xuân, của quá khứ từng hạnh phúc, anh không cần che giấu, không cần tự ti với bản thân. Cũng không được buồn vì nó nữa, vì nó không thay đổi được hiện tại, số mệnh gì đó? Không đáng tin, số mạng là do chính mình quyết định. Anh phải nhớ biết không?"- nói xong lại hôn lên trán anh, sự yêu thương bảo bọc anh, sự ấm áp này anh muốn tận hưởng mãi mãi.

- " Tiểu Bác, tiểu bá vương lạnh lùng đây sao? Nói nhiều đến vậy? " - anh đây là không muốn bạn nhỏ này buồn nên phải trêu ghẹo vậy...

- " Anh đừng có mà không quan tâm lời em nói. Anh dám nghe lời người khác tự làm đau mình, thử xem em phạt anh thế nào, đồ thỏ tinh đáng ghét" - tay lại xoa xoa má nhỏ có chút gầy kia.

- " Em lại định làm gì hả? Tên đáng ghét kia. Lo mà giải quyết hôn thê, hôn sự gì gì đi kia kìa! " - anh đây vẫn là ghen mà.

- " Anh cứ thử rồi biết. Em chỉ đáng ghét với mình anh. Hôn thê, hôn sự kia của Vương gia, nên để Vương Hạo Hiên kia lo. Liên quan gì đến em sao?"- Nhất Bác em là thiếu đòn sao, lại dám kéo cả anh trai vào cuộc

- " Đúng là gia môn bất hạnh, Vương Hạo Hiên yêu thương em nhiều thế nào, vậy mà...haixxxx" - Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi lại thở dài...

- " Anh không cần lo, anh trai đó của Vương gia đã được Tiêu gia anh bao nuôi, không quan tâm hôn sự kia đâu. Yên tâm " - lại ôm lấy anh về giường, ở ban công về đêm lại lạnh, để bảo bối ở đây không hay nha.

- " Nhất Bác...anh buồn ngủ " - lại dụi dụi đầu vào lòng ngực kia tìm hơi ấm.
Nhất Bác cũng lắc đầu với trình độ bẻ lái của anh nha. Anh đã không muốn nhắc đến, vậy cậu cũng không nên nói nữa làm gì.

- " Đã vậy còn theo em ra đây làm gì? Trên người còn đang bị thương. Ở đây lại lạnh đến vậy, anh mà bị bệnh em sẽ tính nốt số roi kia " - nói rồi tay cũng dời xuống xoa xoa mông nhỏ.

- " Em lại còn muốn đánh? Em là tra nam sao đồ đáng ghét kia? Đã đánh nhiều vậy lại còn muốn đánh. Vết thương trên người là ai gây ra hả? Đã biết ở đây lạnh em lại ra đây làm gì. Còn nói nhiều đến vậy, còn không ôm anh để anh hứng gió lâu như vậy. Em đi nghe điện thoại, là em mang hơi ấm đi, anh làm sao đi ngủ. Không phải tất cả đều do em sao. Giờ lại định làm gì? Đánh tiếp sao, Vương tổng " - Tiêu Chiến nói 1 hơi dài sợ như ai cướp lời anh vậy.

Nhất Bác vậy mà cũng im lặng ôm lấy người trong lòng chặt hơn, hận không thể thu nhỏ anh để ngày ngày mang theo bên người. Cứ vậy mà để người nọ lên án từng tội một, như cậu phạm tội khi quân mà đưa án.

- " Được, được là lỗi của em, của em được không? Không giận nữa, cũng đừng nháo nữa " - lại xoa xoa mông cho anh.

Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu, mang theo hơi ấm quen thuộc lại dễ dàng dỗ anh ngoan ngoãn

- " Tiểu Tán, ngoan giờ đi ngủ được không? Khuya lắm rồi đấy" - nói rồi ôm anh càng chặt hơn, nhưng cũng khéo léo tránh động chạm vết thương, lại xoa xoa mông nhỏ để anh dễ chịu hơn, đặt nhẹ nụ hôn lên đỉnh đầu, mái tóc mềm mại, lại thơm thơm làm người đối diện dễ chịu không ít...

- " Tiểu Tán, ngủ ngon. Em yêu anh" - ôm anh đi vào giấc ngủ, sự yên bình này cậu có thể duy trì bao lâu. Vương Gia sẽ làm gì tiếp theo.
------
Sáng hôm sau.

- " Tiểu Tán, dậy thôi...em phải đến công ty có họp thường niên. Anh đi cùng em không?" - nói lại hôn nhẹ lên má anh.

- " Nhất Bác, đau...hôm nay anh không có ca trực. Có thể ở nhà cùng anh không" - giọng nói còn ngái ngủ mang lại sự đáng yêu thập phần, lại có 2 má banh bao nhỏ phúng phính đáng yêu.

- " Vậy em bế anh đi thay đồ được không? Đến công ty cùng em " - Tay hoạt động cùng lời nói, bế anh lên đưa đi VSCN, sau đó lại thay đồ giúp anh, cũng không quên bôi thuốc lên 2 trái đào đỏ ửng sưng vù kia.

- " Tiểu Tán đến công ty nghỉ ngơi 1 lát. Em họp xong sẽ cùng anh về nhà. Được không? " - vẫn là đợi câu trả lời của người ấy nhà mình.

- " Ừm, đau...Nhất Bác là tại em"- tay lại xoa xoa 2 quả đào nhỏ bị đánh đến đi đứng cũng khó khăn.

- " Đều tại em. Ngoan, cùng em xuống nhà ăn sáng" - cậu bước đến định bế lấy tiểu Tán nhà mình, thì anh lại từ chối không muốn, đi đứng khó khắn chứ có phải liệt đâu mà cần người bế xuống chứ. Đau 1 chút nhưng có lẽ sẽ nhanh hết mà.

Ăn xong, cả 2 lại đến công ty. Tiêu thiếu gia nổi tiếng vậy lại đến công ty cùng Vương tổng thật là bức tranh hoàn mỹ được các nàng vẽ nên. Đợi 2 người họ khuất bóng sau thang máy lại nghe tiếng bàn luận xôn xao của các nàng, lại có tiếng thở phào nhẹ nhõm của các chàng trai.

Vương Nhất Bác đi họp, Tiêu Chiến buồn chán lại đến phòng của mình chủ tịch Tiêu chơi, nhìn thấy dáng đi của con trai cũng như biết được chuyện gì lại hỏi tiểu Tán

- " Lại làm chuyện gì để tiểu Bác phạt sao" - lại gây chuyện gì sao, tên sủng vợ kia lại có thể xuống tay.

- " Con..con..." - lại ngoan ngoãn kể hết cho ba Tiêu nghe. Đúng thật là đã bao nhiêu lần ông dặn con trai rồi. Phạt cũng không ít vậy mà tiểu gia hoả này vẫn là không bỏ tật được.

- " Đã bôi thuốc chưa" - dù gì đi nữa vẫn à xót con trai nha.

- " Dạ rồi, ba ơi...con " - tiểu Tán định nói gì đó nhưng lại không nói nữa.

- " Sao đây con trai. Lại có việc gì? " - baba Tiêu thấy con trai thất thần lại sợ quá khứ lần nữa sẽ tổn thương nó.

- " Không có gì? Ba ơi con về nha. Nhất Bác chắc họp xong rồi " - lại nhớ sư tử con rồi sao.

- " Đi đi, con trai lớn rồi không thể giữ mà" - nói rồi ông cũng muốn đuổi đi, vừa đến thăm lại đòi về..

Tiêu Chiến cười cười nhìn ông, rồi lại đi về phòng Nhất Bác, đúng là cậu cũng vừa về lại đang tìm kiếm anh đây.

- " Nhất Bác, anh ở đây. Vừa ở chỗ ba về. Chúng ta về nhà sao " - vừa về đến liền nói cho sư tử con mình vừa đi đâu. Lại thấy cậu đang dọn dẹp đồ thuận tiện hỏi

- " Ừm, về thôi. Về nhà để anh nghỉ ngơi. Đừng chạy nhảy lung tung, lại đau " - nói rồi cũng bước đến bên cạnh anh.

Hai người cùng nhau xuống hầm giữ xe, vừa bước đến thang máy thì cậu lại phát hiện dây giầy của anh bị tụt, cúi xuống buộc lại giúp anh, vừa kịp đứng lên chỉ nghe được

- " Nhất Bác, cẩn thận " ....
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top