Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 - Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày đi qua cuối cuối anh cũng đợi được ngày anh cùng người anh yêu bước lên lễ đường tình yêu, nơi chứng minh hạnh phúc của đôi phu phu sắp cưới, nụ cười luôn sáng trên gương mặt hạnh phúc của anh. Cuối cùng Lam Trạm em cũng dụ dỗ được anh về tay thật vui quá đi mất...

- Lam Trạm, mai sẽ là ngày cưới của chúng mình anh có vui không, có hối hận không đấy - cậu ở trong lòng ai kia mà làm nũng...

- Anh đợi ngày này lâu rồi, hối hận sao, có đấy - thấy tiểu yêu trong lòng mong chờ câu trả lời kia liền muốn trêu ghẹo cậu..

- Anh dám hối hận sao? Vậy ko cần cưới nữa đâu - cậu ngồi dậy dỗi mà quay mặt đi ko thèm nhìn lấy anh luôn...

- Anh hối hận vì không thể cưới em sớm hơn, yêu thương em nhiều hơn - tiểu bảo bối lại nghĩ đi đâu đấy - anh ôm cậu vào lòng dỗ dành gì chứ tiểu thiên hạ này mà dỗi là mệt cho anh lắm đấy...

- Anh dẻo miệng - cậu lại ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng mà hưởng thụ hơi ấm này.

- Tiểu bảo bối đi ngủ thôi, nếu em không chịu ngủ ngày mai sẽ không đẹp đâu đấy - anh vẫn là muốn dỗ tiểu quỷ này đi ngủ nha, khuya rồi đấy mai còn phải dậy sớm mà.

- Dạ được, anh bế em lên phòng đi, em buồn ngủ rồi - nói rồi còn dụi dụi đầu vào ngực anh tìm hơi ấm...

- Được được anh bế em đi ngủ, ngoan ngủ đi - anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế hợp lí để cậu ngủ trong lòng mình rồi lại mang cậu lên phòng đặt nhẹ lên giường.... Sau đó cũng lên nhẹ kế bên mà ôm cậu vào lòng ngủ say nhưng chính anh cũng không ngờ lần này lại là lần cuối anh được bên cậu.

Sáng hôm sau rất nhanh chóng được đánh thức hai con sâu lười kia mà trang điểm chuẩn bị cho buổi lễ tại nhà thờ hôm nay ....

Cậu và anh cũng nhanh chóng chuẩn bị trang điểm và thay đồ để bước đến lễ đường ... Hôm nay cậu rất dễ thương nha, nét đáng yêu đó không lẫn đi đâu được với tiểu mỹ thụ này thật câu nhân mà với bộ vest trắng ôm sát cơ thể mang lại đường nét hài hòa từ gương mặt đến một cơ thể hoàn hảo sánh bước bên anh 1 chàng soái ca soái khí ngút ngàn với hình ảnh đối lập 1 bộ vest đen lạnh lùng .
1 thiên sứ thuần khiết sánh đôi cùng chàng trai lạnh lùng cả hai lun tỏa ra ánh hào quang soi rọi cả 1 khoảng trời...

Anh đứng ở nơi đó chờ đợi cậu được cha cậu dắt tay bước vào lễ đường, nhìn gương mặt hạnh phúc rồi lại xấu hổ đến ửng đỏ làm anh như chìm sâu vào cái hạnh phúc tưởng chừng như lâu dài này...

- Lam Trạm, hôm nay ta sẽ giao Tiêu Chiến lại cho con, ta hi vọng con sẽ chăm sóc nó thật tốt cũng như cuộc sống hạnh phúc của các con sau này - ba cậu nói rồi đưa bàn tay nhỏ của anh sang cho người con trai kia như trao đi nỗi lòng của mình, trao đi sự tin tưởng và cá cược hạnh phúc của tương lai con trai mình....

- Con cảm ơn ba, con nhất định sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho em ấy - tay anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia như truyền sức mạnh, tình yêu thương cùng lòng tin của cuộc sống hạnh phúc ngày sau ...

Cả 2 cứ vậy mà nhìn nhau cười hạnh phúc vì ngày này anh và cậu đã đợi từ rất lâu rồi, vị cha sứ kia cũng rất biết được lòng đôi trẻ nên cũng rất nhanh chóng đọc lời tuyên thệ

- Tiêu Chiến, con có đồng ý lấy Lam Trạm làm chồng dù sau này khó khăn hay bệnh tật đều nguyện ý ở bên không thay lòng ko ? - cha xứ hỏi cậu

- Con đồng ý - nhìn cậu nôn nóng làm vợ người ta lắm rồi nha không đọc tuyên thệ kia cậu cũng nguyện ý mà lấy anh mà.

- Lam Trạm, con có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm vợ dù sau này có ốm đau hay bệnh tật, khổ đau con vẫn nguyện  ý ở bên không?  - cha hỏi anh

Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ kia lên kề môi hôn nhẹ mang đến sự yêu thương vô cùng cho chàng trai nhỏ này mà mãn nguyện nói :

- Con đồng ý - nhìn cậu với nụ cười cho sự viên mãn của hạnh phúc lại thêm sự cổ động của mọi người bên dưới ...

- Hôn đi... Hôn đi... Hôn đi - anh nhẹ ôm cậu lại gần hơn lại đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng mang lại sự yêu thương là vô đối sự cưng chiều bảo bối như vật nhỏ sợ người khác làm bị thương mà cẩn trọng nâng niu đến từng phút từng giây...

Mặt ai kia giờ đỏ hồng nhìn đáng yêu hết phần thiên hạ đến khi 2 bên đứng trên lễ đường làm lễ cùng ba mẹ.

- Ba mong 2 con dù khó khăn cũng sẽ không buông tay nhau, hôm nay là ngày hạnh phúc của 2 đứa ba hi vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay, hãy trân trọng như đã từng và yêu thương nhau mỗi ngày nhiều hơn con các nhé! - ba anh nắm lấy tay cậu đặt vào bên trong bàn tay của con trai mình như nhắc nhở anh simh mệnh này tương lai này trao trọn cho anh, anh cần chịu trách nhiệm cả 1 đời...

- Ba giao tiểu tử nhà ba mẹ cho con Lam Trạm, ba mong con sẽ yêu thương Tiêu Chiến mỗi ngày một nhiều hơn, chăm sóc nó nhiều hơn và có thể bao dung nó nhiều hơn, ba tin tưởng quyết định này là đúng, ba đã giao cả tương lai của nó cho con, hi vọng con không làm nhuốm bẩn cả tương lai hạnh phúc của cả hai - ông đồng ý gả con đi đã là sự thiệt thòi rồi nhưng ông tin người được chọn này sẽ xứng đáng với tình cảm yêu thương này.

Cậu khóc rồi vì những tình cảm của 2 gia đình dành cho cậu và anh là quá lớn cũng tự nói với chính mình phải sống thật tốt để ba mẹ không phải đau lòng vì mình và anh nữa..

- Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã đến đây chung vui cùng gia đình, con rất cảm ơn ba mẹ đã mang em ấy đến bên con, và anh cảm ơn em vì đã thắp sáng ngọn lửa hạnh phúc trong anh và tương lai này anh nguyện ý cùng em đi hết con đường này dù chông gai bão tố anh cũng sẽ không buông tay người anh yêu - anh nói cảm ơn tất cả mọi người cũng dành nụ hôn cảm ơn đó cho người anh yêu, nụ hôn nhẹ nhàng không mang tính chiếm hữu mà chỉ đơn giản sự yêu thương cưng chiều...

- Cảm ơn tất cả mọi thứ anh đã làm cho em, vì mọi thứ em muốn anh đều làm nó 1 cách hoàn hảo nhất, cảm ơn vì tất cả chồng à - cậu nói rồi cũng đặt nhẹ lên môi anh 1 nụ hôn....

Tiếng vỗ tay vang lên như chúc mừng đôi trẻ trong sự hạnh phúc ngắn ngủi này.

Cậu cùng anh đi đến từng bàn để tiếp khách dù đông nhưng cậu cùng anh không bỏ qua dù chỉ là 1 vị khách luôn luôn mang đến sự thoải mái dù họ có phát đường ở tất cả mọi nơi nhưng lại không bao giờ gây sự khó chịu cho các bạn FA ở đây nha...

Tiệc cưới kết thúc anh cùng cậu lên đường đến sân bay để tận hưởng chuyến du lịch tại phần lan vì cậu muốn ngắm cực quang ở đó mà, nhưng chính họ cũng sẽ không ngờ đến chiếc xe định mệnh lần đó đã vô tình cướp đi sinh mệnh của người cậu yêu lại mang theo cả trái tim cậu đi mất....

Ngày đó ở bệnh viện cậu điên cuồng la hét ầm ĩ với các bác sĩ vì sao lại không cứu lấy anh nhưng chỉ có thể đổi lại cái lắc đầu đầy sự thương cảm từ họ, họ biết cậu cùng anh vừa kết hôn nhưng giờ lại là người dương kẻ âm nên đau lòng mà hết sức cứu chữa nhưng số trời đã định làm sao cứu sống được 1 người khi thần chết đã có tình mang họ rời khỏi nơi trần gian thế tục này...

Động lực thúc đẩy cậu muốn trở thành 1 bác sĩ, cậu phải thật giỏi để cứu chữa những người xung quanh cậu để họ không phải tranh giành sự sống từ tay của người khác nữa. Cậu muốn chính mình sẽ làm được điều đó mà lao đầu học 1 ngành nghề mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến - bác sĩ.

Cậu cứ như vậy mà điên cuồng học tập cũng như để lấy sự bận rộn đó mà che lắp đi sự nhớ thương anh, đau cậu đau lắm nhưng anh đã mãi đi xa vâỵ ai sẽ người xoa dịu vết thương lòng của cậu đây nhưng rồi sau ngần đấy thời gian chìm trong đau khổ cậu cũng có thể tìm cho mình 1 người đàn ông đủ để lo lắng, chăm sóc cậu nhưng gia đình cậu ấy không chấp nhận mối quan hệ này vậy cậu nên buông tay để người đó sẽ bình yên mà sống tiếp... Mẹ người đó nói đúng cậu như sao chổi chiếu mạng nếu cậu yêu ai người đó sẽ ra đi mãi mãi như - anh Lam Trạm sao? 

6 năm sau tại bệnh viện Vương Tiêu có 1 vị bác sĩ tuổi trẻ tài cao mang tên Tiêu Chiến - vẻ đẹp không còn ngây thơ thuần khiết nữa mà thay vào đó là nét trưởng thành, lạnh lùng như bức tường vô hình nào đó được xây dựng nên để che giấu sự yếu đuối bên trong anh.  Từ ngày Lam Trạm mất đi cậu hoàn toàn mất đi cái gọi là tình yêu kia, người đó mang trái tim cậu đi cùng đến 1 nơi mà không ai chạm đến được, nụ cười ngây thơ đó thuần khiết ngày đó dần dần cũng mất đi, thay vào đó nụ cười rất đẹp nhưng lạnh lùng hơn, vô cảm hơn mang tính thương mại nhiều hơn...

Trong suốt 2 năm có 1 vị tiểu Vương tổng nào đó của Vương Thị rất ư là rảnh rỗi ngày ngày đến kiếm bác sĩ Tiêu - không phải đau đầu chóng mặt thì lại đau chân, gãy tay hay chấn động thần kinh, thiếu ngủ.... Cả hàng ngàn lí do được cậu đưa ra để đến bệnh viện gặp bác sĩ Tiêu mỗi ngày...

Chỉ vì bạn nhỏ này uống nhầm 1 ánh mắt nên say cả đời, nhớ lần đầu cậu bị tai nạn lại được vị bác sĩ Tiêu đây tận tình cứu chữa lại quan tâm hết mức nên đã phải lòng vị bác sĩ này. Bác sĩ Tiêu lớn hơn bạn nhỏ nhà ta 6 tuổi nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì chỉ cần cậu yêu người đó mọi thứ đều có thể được...

Cậu không thể thay mùa hạ thành đông nhưng có thể thay người ấy chăm sóc anh cả đời.

Quá khứ của anh có người con trai khác vì lúc đó anh chưa biết sự hiện diện của em, nhưng từ hiện tại đến hết cả tương lai anh sẽ cùng em bước tiếp , vẽ nốt bức tranh còn dang dở.

Em có đủ sự trưởng thành để bao dung anh mọi thứ.

Em có sự ấm áp để sưởi ấm trái tin đã đóng băng của anh.

Em có đủ chân thành để thay thế người đó yêu anh, mang lại hạnh phúc cho anh.

Em có đủ sự tin tưởng vào tình cảm đôi ta, đừng vì sự kích động của ai mà buông tay em.

Em có đủ sự thấu hiểu cho tình cảm của anh dành cho người cũ.

Hơn ai hết tình yêu em dành cho anh là tất cả mọi thứ mà em có, kể cả sinh mệnh này em cũng sẽ tình nguyện đánh đổi nếu anh muốn. Chỉ cần anh bình yên em nguyện ý .

Em nhỏ hơn 6 tuổi là điều duy nhất em không thể thay đổi nhưng không đồng nghĩa với việc em không thể bảo vệ anh trước con sóng dư luận ngoài kia. Nên hãy tin em chỉ cần anh tin em mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Em - Vương Nhất Bác nguyện ý cùng anh - Tiêu Chiến đi hết quãng đường thanh xuân còn lại hãy đồng ý làm vợ em làm daddy của con em, cùng em xây dựng hạnh phúc của tương lai.

1 đoạn clip được trình chiếu với âm thanh sắc nét thu hút mọi ánh nhìn của các doanh nhân có mặt trong buổi tiệc hôm nay tại Vương gia đều được chứng kiến sự ngọt ngào đầy lãng mạn của cậu bạn nhỏ dành cho bác sĩ Tiêu.

Tiêu Chiến gần như bất động khi thấy hình ảnh cậu bạn nhỏ được trình chiếu kia lại là hình ảnh của anh được chụp lại từng khoảnh khắc bất kể ngày hay đêm vui hay buồn chứng tỏ người này luôn luôn âm thầm quan sát anh, lo lắng cho anh mọi lúc, đúng là bạn nhỏ niên hạ của anh, ấm áp hết phần thiên hạ. Cũng trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với độ tuổi của chính mình chỉ vì muốn được sự tin tưởng của anh vậy anh đánh cược lần nữa vào tình yêu niên hạ ấm áp này vậy. 

Cậu từ bên ngoài bước vào trên thân 1 bộ vest chỉnh chu mang soái khí bức người lại đến quỳ 1 chân dưới gối anh đưa tay cầm hộp quà nhỏ có chứa đựng tình yêu của cậu bằng chiếc nhẫn lấp lánh bên trong nhẹ nhàng nói

- Tiêu Chiến đồng ý làm vợ Vương Nhất Bác này được ko?  - ánh mắt mong chờ từ bạn nhỏ làm nước mắt không tự chủ rơi xuống hạnh phúc, đầu nhỏ cũng gật đầu mà ngoan ngoãn đưa tay cho cậu đeo nhẫn vào.

Không cần bàn cãi bạn nhỏ vui đến mức ôm chầm lấy anh mà đặt lên môi anh nụ hôn sâu đến khi anh gần như không thể thở được mới nguyện ý buông ra mà bế anh xoay vài vòng..

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đồng ý lấy cậu rồi, đúng là 2 năm không uổng phí mà, người đã về tay thực hiện kế hoạch thôi nào...

Mọi người đều vui vẻ chúc phúc cho bạn nhỏ cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ người thương, ba mẹ bạn nhỏ giờ đã thương anh lắm rồi thương hơn cả con ruột....

Cứ vậy mà vui vui vẻ vẻ tiến đến hôn nhân nhưng đâu ai biết được sóng gió ngoài kia vẫn còn, con đường phía trước có thể cùng nhau bước tiếp hay không còn tùy thuộc vào họ nhưng cứ để họ tận hưởng hạnh phúc này đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top