Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lamiaceae rubiaceae asteraceae piperaceae ruta zingiber cypera laura verber poaceae araceae myrtaceae aralia apiaceae asparaga polygo acantha irida asphodela fabaceae plumbagin curcubitaceae apocynaceae stemona menisperma solan moran punica costaceae nelumbo vitaceae euphorbiaceae amarantha plantagi combreta urticaceae acantha


Tám mươi họ, là tám mươi họ lận đó.


- Tao gọi mày nghe không?


Đã bảo là phải học thuộc những tám mươi họ rồi mà vẫn không yên với ổng nữa. Quát lên làm gì! Quên mẹ hết chữ rồi.


Má đau!


Thằng anh chó chết biết là đau khiếp lên được không!


- Học khi nào chả được có nghe tao nói không?


Đồ gia trưởng độc tài xấu tính xấu nết không ai thèm cưới ông ế suốt đời luôn!


- Dạ gì anh?


Ức phát khóc luôn mà vẫn phải nói năng nhẹ nhàng lễ phép. Trước sự uy hiếp của thế lực tàn ác ta chỉ có thể nhẫn, nhẫn, nhẫn nhịn mà thôi.


Thằng anh nghe mình hỏi, liền bớt vẻ mặt cáu gắt đi một tí, ổng lựa lựa:


- Mày còn nhớ Hiền không? Cái đứa mà hôm trước qua chỗ mình, tao bảo mày giả làm người yêu tao đấy.


Ra con gào mồm lên đòi đánh mình tên là Hiền. Cái tên hợp với cái người gớm!


- Đừng bảo là bắt em giả làm bạn gái anh nữa đấy!


Thế nào thằng anh lại ra cái biểu cảm khinh bỉ rõ ràng. Lúc đấy tôi hạ mình giúp ông giờ tỏ thái độ như thế đó.


Nhưng trước cái ác hoành hành, con người lương thiện yếu đuối như mình đành giấu nỗi căm hờn vào sâu trong lòng.


Nhịn đi, giờ biểu hiện ra tức giận, với tính vũ phu của ổng chẳng biết làm ra chuyện gì.


- Thế gần đây mày có gặp Hiền không?


- Không.


Tôi khô cằn nói ra một tiếng, che giấu tâm tình hóng hớt drama.


- Ừ. Nếu có gặp thì cố chạy nhanh. Có chuyện gì thì cũng đừng gọi tao.


- Nani! Chuyện gì? Anh nói rõ ra chứ việc gì lại phải chạy?


Thằng anh còn "chậc" một tiếng. Chậc cái gì trong lúc này trời đất ơi.


- Mày cứ biết thế đã. Còn nữa, dù thế nào cũng không được nói mày là em gái tao.


- Thế lỡ chị ấy đe dọa kề dao vào cổ em thì em cũng phải nói không phải à?


- Anh với em là ruột thịt chung dòng máu, có gì cũng không thể bán đứng anh mày được. Hiểu chưa?


Đậu sao đổi giọng nhanh thế? Chắc chắn là có biến. Ổng còn không thèm phủ định việc kề dao vào cổ nữa.


- Bạn gái cũ của anh... là giang hồ à?


Đừng nói là tôi suy đoán đúng đó! Thế này máu chó quá mức rồi.


- Không phải. Nghĩ cái gì thế? Nói chung mày cứ y như lời tao là được. Tao có việc đi giờ. Mày ở nhà trông nhà.


Sau khi tiễn ôn thần đi, tôi ngồi thẫn thờ, nói chung không thể học được nữa.


Thực ra tôi cũng không lo lắm. Bình thường việc riêng của ổng ổng toàn tự lo lấy. Với cả ổng thương em gái thật sự. Giọng ổng nói lúc nãy giống trêu đùa hơn. Chắc không nghiêm trọng lắm.


Không biết hóng chuyện từ đâu được giờ nhỉ? Mấy bạn của ổng thì tôi chỉ biết được mấy người.


Không biết anh Tuấn biết con ấy không nhỉ?


Che mặt! Ngại chết mất.


Ai da. Đây là mình quan tâm lo lắng cho anh trai chứ không phải tìm cớ nói chuyện với crush đâu nha.


Điện thoại yêu ơi ở đâu rồi?


Đây rồi. Híc, tin nhắn gần nhất vẫn là icon mặt cười của anh ấy từ hai tuần trước. Nhiều lúc cũng buồn lắm chứ. Crush cao lãnh quá mà.


Nhắn gì bây giờ ta?


Anh ăn cơm chưa?


Không được! Thấy ngu quá!


Anh đang làm gì đấy?


Nhắn thế được không ta?


Không được!


Thôi cứ nói thẳng đi!


Thế là tôi bắt đầu lộc cộc gõ chữ.


"Anh ơi, anh Hòa bảo em nhắn tin với anh?"


Bây giờ chờ biết bao lâu ta. Bình thường chờ khoảng mười lăm ba chục phút anh mới nhắn lại à.


Rung.


Nhanh quá vậy?


- Cậu ấy bảo em nhắn với anh cái gì?


Không phải icon! Đây là kỳ tích đó.


Nhắn lại thế nào đây?


"Về chuyện chị Hiền đấy ạ. Anh biết chị Hiền không?"


"Biết. Là bạn gái cũ của Hòa."


Nãy giờ xóa đi gõ lại biết mấy lần luôn. Tiếp chuyện sao giờ.


Rung.


"Nghe nói em là bạn gái mới của Hòa!"


Thằng nào nói điêu vậy!


"Không phải đâu anh ơi (icon khóc). "


"Thế em là gì của cậu ấy?"


Là em gái chảy cùng dòng máu chứ gì!


Tôi đang viết lời biện minh thì đành phải xóa sạch. Vì sao à? Vì tôi nhớ lời cảnh cáo của thằng anh tôi. Không thể để bạn gái cũ của ổng biết tôi là em gái ổng. Mà crush tôi biết bạn gái cũ ổng. Tôi thì tin tưởng anh Tuấn không phải người nhiều chuyện nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lỡ đến tai con Hiền, Nga, Ngân, Mận mấy đứa bạn gái cũ ổng thì sao. Hơn kể anh tôi với crush tôi là bạn thân nhau, lỡ anh tôi biết tôi nói ra, ông lại về hành tôi thì sao?


Nhưng lỡ crush hiểu nhầm tôi thì sao? Không muốn cưới tôi thì sao?


Khó nghĩ quá đi!


Rung.


"Anh hiểu rồi"


Khoan khoan. Hiểu cái gì cơ! Còn không thèm để dấu chấm cuối câu nữa chứ.


"Chỉ là anh nghe nói cái Hiền hơi đanh đá. Bố làm to. Giờ đi đâu em cũng phải cẩn thận."


Anh ấy đang lo lắng cho tôi đấy phải không? Mắt tôi không bị mờ chớ. Giờ em đi đâu cũng phải cẩn thận. Giờ em đi đâu cũng phải cẩn thận. Là thật chứ không phải mơ!


Tôi với anh ấy nhắn qua nhắn lại một lúc nữa.


Kết thúc cuộc nói chuyện lâu lắm rồi mà tôi vẫn nhẩm đọc lại các tin nhắn anh gửi nãy giờ. Lòng ngọt ngào kinh khủng. Thằng anh ở đây mà thấy tôi bây giờ chắc bảo tôi cười như con dở người quá.


Nhưng kệ đi. Ổng cũng đâu ở đây.


Tối nay tôi mất ngủ quá hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top