Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Liều Thuốc Duy Nhất

"Chuyến bay E352 chuẩn bị hạ cánh, cảm ơn quý khách đã chọn chuyến bay của hãng hàng không ngày hôm nay" âm thanh nhẹ nhàng thanh thúy của nữ tiếp vang lên

Tiếng vang lanh lảnh lan tỏa ra khắp máy bay khiến cho con người đang ngái ngủ cũng phải thức giấc, tại khoạng hạng thương gia. Một thanh niên đang ôm cái chăn ngủ ngon lành bị đánh thức lông mày hơi nhíu lại

Người thanh niên bực bội ngồi dậy, duỗi người thẳng lại rồi sẵng tiện chồm qua giường kế bên gõ gõ vài cái. Người được gõ tất nhiên vẫn còn ôm chăn ngủ. Thấy bản thân gõ hoài mà cái xác kia cũng không nhúc nhích, người thanh niên bực bội ngồi dậy bước tới đá cho người nọ một cái. Cũng may đúng lúc một nữ tiếp viên đang đi đến thấy sắp xảy ra vụ thảm sát bằng chân liền cang ngăn

Thở phì phò lấy ly nước cam trên tay nữ tiếp viên nóc cạn, Trần Hựu cảm giác da tay lại ngứa ngáy rồi. Chờ cái tên kế bên kia được tiếp viên dịu dàng gọi dậy, đánh một cái ngáp lười biến, uốn lượng cơ thể đầy cơ săn chắc

Nhìn cảnh tượng chướng mắt đó, thì trán của Trần Hựu lúc này đã nổi lên mấy cục gân xanh ngắt. Chờ tên kế bên kia mơ mơ màng màng cầm ly sữa nóng được tiếp viên cung cấp mà uống hết. Trần Hựu mới bực bội đá đá người nọ

"Nè, mau nói lý do tại sao lại xách xác bản thiếu gia đây từ giường lên máy bay vậy hả"

"Cũng chẳng có gì, đi một mình hơi buồn nên rủ rê cậu đi thôi mà"

Hạ Tử Nhiên duỗi duỗi eo rồi xoa nắng vài cái để giảm đi cơn nhức mỏi. Từng đường cong uốn lượn của cơ thể, tuy bị lớp áo thun che đi nhưng nữ tiếp viên đứng đó không xa vẫn liên tục nuốt nước miếng ừng ực. Đấm đấm lưng vài cái, tay cầm miếng hamburger bỏ lên miệng nhai nhai, tay còn lại bận bịu cầm máy tính bảng đang phát sáng với đống chữ chi chít ở trên

"Nè, ăn xong rồi xem cũng được mà" Trần Hựu ngứa mắt đành phải lên tiếng

"Sắp xong rồi, cậu lo ăn phần mình đi. Lát nữa còn có tâm lý chịu trận" Tử Nhiên ung dung đáp

"Không cần đâm chọt vậy đâu, xuống sân bay rồi tôi muốn đi xử lí ít việc nên cậu tính sẽ ở đâu?? "

"Chắc là khách sạn nào đó ở thành phố S? Sao vậy cần đặt nhờ à"

"À, chắc không cần đâu.... Tử Nhiên cậu biết lý do mà. Vậy đến nơi nhớ báo với tớ một tiếng nha. Mà nhắc mới nhớ, cậu không dẫn theo thằng nhóc không sợ nó tự bỏ nhà đi tìm à" Trần Hựu ngây ngô hỏi

"Không đâu, việc đi tìm tớ chắc chắn sẽ có còn việc đi một mình thì không bao giờ xảy ra. Trước lúc đi tớ có viết cho thằng bé một lá thư rồi, thằng bé thông minh sẽ hiểu thôi" Tử Nhiên gật đầu cười nhẹ

"Ò, không có Trần Hựu đại ca tôi ở bên cũng đừng quên uống thuốc đó. Mà thôi tôi nhắc Haliva thì có lẽ khả năng hơn là nhắc cái đầu đất nhà cậu"

"... "

"Tính bao giờ đi thị sát "

"Chắc tối nay"

"Không tính nghỉ ngơi à, múi giờ ở nhà với X quốc không giống"

"Thì không phải đang tranh thủ làm việc đây sao"

"Cần vệ sĩ không, để tớ hỏi lão Cơ một tiếng, dù sao ở mấy nơi tạp nhạp đó chẳng biết chuyện gì sẽ sảy ra đâu"

"Ờ, vậy cũng được"

Tử Nhiên sau khi nghe Trần Hựu nhắc Lý Long Cơ một cách tự nhiên như thế cũng hơi bất ngờ. Người đàn ông Lý Long Cơ này tính ra cũng là kẻ khá chung tình, anh ta theo đuổi Trần Hựu suốt ba năm mới hóng được vợ về nhà

Mấy tháng trước hai tên này cãi nhau ầm ỷ, rồi Trần Hựu đùng đùng bắt vé máy bay về nhà. Về đến nhà tên chết tiệt họ Trần này cũng không chịu tha cho y, một hai đòi đem tiểu cục cưng nhà y bồi đi du lịch cho bằng được

Hôm nay Tử Nhiên có việc về lại X quốc nên xách người theo, sở dĩ là vì một lý do khác nhưng cục cưng nhỏ bé nhà y bị tên nhóc này bắt đi du lịch vài bữa mà đã sục hơn 5 kg nên phải đóng gói gấp

Vì công việc của Tử Nhiên có liên quan chút chút tới xã hội đen ở khu A nên việc mượn người từ tay Lý Long Cơ khá là cần thiết. Chờ máy bay hạ cánh Tử Nhiên cùng Trần Hựu đi ra sánh chính chờ người, thấy bóng dáng Lý Long Cơ từ xa Trần Hựu lon ton chạy đến tuy còn ngượng ngùng việc cãi nhau tất nhiên bị người kia cưỡng hôn cũng không phản kháng gì. Giữa thanh thiên bạch nhật hai tên hôn nhau là đã đủ cẩu lương phân phát cho mắt người đời rồi còn thêm chuyện sờ sờ mó mó

Được phát cẩu lương miễn phí hơn 20 phút, Tử Nhiên từ quầy bán nước tự động cầm tới một chai trà lựu trắng, một chai soda not sugar trắng và một chai trà xanh nguyên chất. Phân cho hai người kia một chai soda để họ ân ân ái ái làm gì thì làm bản thân vẫn cầm 2 chai nước còn lại đặt mông xuống bệ ghế ngồi

Mở chai trà xanh uống 2 ngụm rồi Tử Nhiên lấy điện thoại ra tắt chế độ máy bay, vừa mới tắt chuôm điện thoại đã reo lên. Nhấn nút bắt máy thì đầu dây bên kia đã nổi lên tiếng khóc inh ỏi

"A, a, cậu chủ bắt máy rồi tiểu thiếu gia mau mau nghe máy không lại bị cắt bây giờ" người mở lời đầu dây bên kia là quản gia nhà y

"Đúng, đúng mau tới nhận điện thoại baba nào, tiểu bảo bối ngoan của ông đừng khóc nữa nào" giọng tiếp theo là của baba y

"... " Tử Nhiên

"A, baba... Hức... Baba... Sao baba đi không... chờ... con" đầu dây bên kia giọng trẻ con non nớt vang lên, tựa như dòng chảy ấm rót vào tim Tử Nhiên

"Vậy nếu baba chờ con thì con sẽ đồng ý ở nhà nhỉ? "

"Con... Con... Hức... " tiếng nấc cụt giúp đầu dây bên kia che đi sự xấu hổ

"Còn biết xấu hổ à, con trai lớn rồi phải ngoan, không được khóc không sợ ông ngoại nhỏ cười vào mặt "

"Không... Hức" giọng điệu nam hài cứng rắn đáp

"Vậy nhà mình có hơn chục cái camera, baba hiện tại đang xem sự kiện xấu hổ của bảo bối nhà ta đây. Có phải khi nãy có ai đó vừa khóc vừa chui vào ghế sô pha nằm úp chổng mông lên trời a" Tử Nhiên nén cười xấu xa nói

Đầu dây bên kia dường như bị đoán trúng mà cứng đờ, vài giây sau mới khôi phục lại điệu nói nhộn nhịp

"Con, con làm gì có chứ không tin baba hỏi ông ngoại nhỏ cùng quản gia này" bé hào hùng ưỡn ngực nói

"Vậy à, hiện tại có phải ông ngoại trẻ đang ôm tiểu gấu trắng nào đó đứng trên sô pha à"

"Baba, thật sự trước khi đi người có lắp camera trong nhà thật à" nhóc ngây ngô cầm điện thoại nhìn xung quanh

Cả ba người điều nhịn cười với vẻ ngốc manh của bé con, Tử Nhiên cũng không làm khó con trai nữa chỉ bảo nhóc tắm rửa rồi đi ngủ

"Baba trước khi cúp điện thoại phải thực sự xác nhận lần nữa với con là chỉ cần bác ba chịu dẫn con đi gặp baba thì baba không được nuốt lời kêu người xách con về nha" bên kia đầu dây là âm thanh non nớt đầy vẻ nghiêm túc

"Được, baba hứa nếu nuốt lời thì sẽ cho con uống 1 ly trà sữa siêu to khổng lồ được chưa" Tử Nhiên cười khổ hứa hẹn với con nhỏ

Lúc 3 tuổi thằng nhóc này từng một mình chạy tới chỗ làm trong công ty, may mắn là nhân viên ở đó quen nên mới thuận lợi rinh con gấu trắng ục ịch đó giao cho anh cả, nếu nhóc bị bắt cóc hay bị lạc thì không biết y sẽ sống ra sao. Sau vụ đó nhóc được hưởng thụ 1 năm kí túc xá ở trường mẫu giáo thêm 1 quyển sách giáo lý siêu dày

Nếu không nhờ ông ngoại nhỏ của nhóc, ngày đêm hết thang rồi lại thở với ba anh em nhà y thì chắc chắc nhóc nghịch ngợm chẳng được về sớm đâu. Ngẫm lại vẽ mặt bánh bao nhăn nhúm như miếng dẽ lau của con trai Tử Nhiên khẽ cười dịu dàng

Từ lúc tiểu gấu trắng ra đời y cảm giác cuộc đời mình thay đổi rất nhiều, từ lối ăn, cách sống, gu thời trang thậm chí cả thói quen làm việc. Y thích cuộc sống tự do tự tại nhưng con trai đã giúp đi bỏ đi cái thói quen cẩu thả đó ngủ sớm dậy sớm tập thể dục với con trai, một ngày ba bữa ăn uống đầy đủ không bỏ bữa nào, đến cả việc cuối tuần đi dạo chơi ở thảo cầm viên với con trai

---------

Tầm 30 phút sau Đồng Quốc Hiên mới tung tăng đi đến, vẻ mặt ngái ngủ đầu tóc bù xù. Còn may là tên này còn biết đường tới đón y không là được ngồi hút gió sân bay rồi. Cặp tình nhân kia không ngờ ân ân ái ái một hồi rồi vác mông chạy mất bỏ y lại một mình với một cái thẻ khách sạn

Thật sự muốn hộc máu nhưng Tử Nhiên có thể làm gì đây, chuyện nhà người ta mà, để họ xử lí lý xong rồi tới phiền sau cũng được. Đập vào lưng tên lẳng lơ kia 2 cái Tử Nhiên thông thả uống hết chai nước

"Nè, đi biệt tâm biệt tích suốt 5 năm biết tôi nhớ cậu cỡ nào không" Đồng Quốc Hiên lên án sự tình

"Lần này sao lại biến mất lâu quá vậy, tôi còn đang tính kiếm cớ tìm cậu về đây. Thiệt tình nói đi phải nói lại a, từ lúc cậu đi tới nay mọi chuyện xung quanh tớ thay đổi 360°. Cha bắt tôi kế thừa sản nghiệp nhưng tôi lại không hứng thú nên muốn nhường cho chị cả, ai ngờ mới nghe xong hôm sau chị ấy đem cháu gái nhỏ bé của tớ, lên máy bay đi châu âu luôn"

"Vậy nên"

"Nên tôi đang ở văn phòng làm việc đánh một giấc chưa được 2 tiếng là bị tiểu tử thối cậu gọi dậy đây"

Đồng Quốc Hiên vờ tức giận đánh cái "bốp" vào mông Tử Nhiên. Tuy hành động của tên này quen thuộc với y nhưng có lẽ với mấy vị khách lớn tuổi ở sân bay lại không như vậy. Nhìn dáng vẻ tươi cười như trăng hoa lỗi đời của mấy bà cô khiến y muốn sởn gai ốc

Nhanh chóng đem tên thạch cao su kia tha đi. Tử Nhiên thành thạo cướp chìa khoá xe từ tay Đồng Quốc Hiên , mở cốp bỏ hành lý vào. Một mạch chạy về khách sạn đã đặt sẵn

______

Chào mọi người sau một thời gian ổn động việc học và kết nối lại được wattap mới có thời gian viết đây

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhe

.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top