Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Đụng Mặt

Qua một buổi sáng đơn điệu cả 2 người im lặng ngồi tại quán cà phê gần toà nhà trung tâm để chờ hàng mà Đồng Quốc Hiên nổi hứng điên lên đặt

Dù không biết là gì nhưng Tử Nhiên lại có cảm giác bất an tràn đầy. Đáng lẻ giờ này y phải ngồi trong khách sạn hưởng máy lạnh, ăn dưa hấu ngắm trai đẹp 6 múi nhưng giờ phải ngồi nhìn tên cá chết đối diện

Bình thường tập đoàn Hứa thị không bận à, trước đây khi còn đi làm y bận tối mặt tối mày. Mà không phải tên này lên chức chủ tịch rồi à, rảnh dữ vậy??

Thôi vậy lo việc hắn làm chi việc mình còn lo chưa xong. Sao giờ thằng cha giao hàng chưa đến nữa hẹn 3h chiều mà giờ 3.30h rồi đó

"Tử Nhiên " giọng trầm ấm vang lên

"Hở" y phản ứng theo phản xạ tự nhiên

"... "Tử Nhiên

"Cậu hôm nay... tối có rảnh không? "

"Có việc?? "

"Ừ" Hứa Trạch Dương cuối thấp đầu ngại ngùng đáp

Nhìn xong cái biểu cảm kia làm Tử Nhiên có cảm giác một trong 2 có kẻ đang bị điên. Tên cá chết này ngoài việc bên cạnh Bạch Hiểu Nhã mới cười được hai ba phát còn lại điều mặt lạnh. Giờ cái kiểu ngại ngùng này là sao đây mới mấy năm không gặp hắn còn bị đột biến về cảm xúc hả?

Đúng là khó hiểu?

"Cậu... Tôi.. Ùm... Cậu có thể đến nhà tôi ăn tối không"

"Gì??? " Tử Nhiên cảm giác có gì đó rất sai

"Không được sao" Hứa Trạch Dương vô tội ngước nhìn Tử Nhiên

"Đ.. Được.. À không không, tối nay tôi có việc rồi" y bối rối xua tay

"Sớm không, bữa ăn chỉ bắt đầu lúc 6 giờ thôi. Vì tiểu Miêu nghe tin cậu về nước nên khăng khăng đòi tôi đưa cậu về ăn cơm"

Tiểu Miêu ùm y nhớ là con gái nuôi do ba mẹ tên này nhận nuôi. Sau khi đẻ ra 2 con vịt đực họ quyết định nhận nuôi đứa con gái nếu không lòi ra con vịt đực thứ ba nữa thì khổ. Nên tiểu Miêu được xem là cô công chúa duy nhất của nhà họ Hứa

Lúc y gặp cô bé là khi cô nhóc mới học xong trung học chắc nay cũng sắp lên đại học rồi. Mức độ bám người của tiểu Miêu không thua gì con bạch tuột dưới biển Thái Bình Dương. Không hiểu sao con bé này lại chấm y khi mới ngày đầu tới nhà tên cá chết kia, cứ mãi bám riết không tha

Y còn nhớ rõ thời điểm mình mang thai còn xém bị cô nhóc tinh ranh này phát hiện, cũng may là bị gia đình quản nghiêm nên họ tiếp xúc cũng không quá nhiều

Suy ngẫm một hồi Tử Nhiên cũng gật đầu cái nhẹ, dù sao ở trong phòng mãi cũng khiến y cảm giác ngột ngạt. Chỉ là biểu cảm của tên kia là sao, việc y đồng ý về nhà hắn ăn cơm khiến hắn bất ngờ vậy à

Khó hiểu thật sự??

Lúc này tên shipper mò rờ cũng tới giao hàng, gói hàng có vẻ gọn gàng nhưng dường như không nhẹ. Nhận hàng xong 2 người họ cũng tính rời quán

Y cảm thấy hơi choáng đầu có lẻ là chưa quen với khí hậu, haizz thật mệt ngồi cả buổi làm cơ thể y nhức mỏi quá, ráng rồi về nghỉ lát vậy

Nhưng không thế giới này không cho y một chút tại nguyện, tên này dẫn y đi thẳng nhà hắn. Gì kì vậy không phải tối à giờ mới 15.45

Không lẻ cái gật đầu nó là sai lầm gì hả. Ôi mà thôi đi đâu cũng được y mệt rồi

---------

Tử Nhiên chỉ tính chợp mắt trên xe một lát rồi tỉnh, but không phải thế giờ này đã 17.55 rồi ngủ gì mà lâu vậy. Lại còn nằm trên cái giường cũng khá mềm mại á chứ, điều hoà lại rất thích hợp

Vươn vai một cách khoẻ khoắn, tính ra 2 ngày rồi nay mới có một giấc ngủ ra hồn. Ném đi cái sự xấu hổ vì sao mình lên giường ngủ được, Tử Nhiên khá thảng nhiên cầm ly nước để sẳn trên bàn uống một ngụm. Dây thanh quản đã ướt át giờ đi suy ngẫm lý do nào

Lý do gì à??

Tất nhiên là lý do để khiến da mặt bản thân thêm dày che đi sự xấu hổ lúc chiều. Tử Nhiên vẫn không biết tại sao y lại tò te đồng ý đến nhà Hứa Trạch Dương lại còn tuỳ ý ngủ đến mức không cảnh giác có người bên cạnh

Không lẻ do quá mệt sao, trước nay đâu có vụ này bình thường dù ngủ đến đâu mà có người thì y liền thức rồi, à trừ thằng con ngây thơ của y ra

Chuyện gì đang xảy ra vậy, vò đầu bức tóc một hồi thì có tiếng gõ cửa mà người gõ cũng có duyên, gõ được hai cái chưa chờ trả lời thì mở phắng cửa đi vào luôn. Ừa mà cái duyên rớt đất vầy cũng chỉ có con cá chết đó thôi

Con cá đó hình như bưng theo một ly nước cam, nhìn thấy Tử Nhiên liền nở nụ cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ánh mắt hắn chui tọt vào cái áo sơ mi mới bị Tử Nhiên tháo vài nút( nói thiệc không nhớ thụ mặc gì ra ngoài luôn nên tui nói đỡ sơ mi nha)

Đặt ly nước cam xuống bàn hắn ngồi vào cái ghế đối diện Tử Nhiên. Đẩy ly nước tới người đối điện, Hứa Trạch Dương mở miệng

"Cậu tỉnh táo hơn chưa, khi nãy tôi có gọi nhưng cậu không tỉnh nên tôi đã tự ý đem cậu vào. Không biết cậu có thấy bất tiện không? "

Nói xong hắn dùng ánh mắt vô tội nhìn y, khuôn mặt vốn sắc sảo, lạnh lùng kia giờ lại hiện ra đôi mắt long lanh ngập nước

Chó con

Ý nghĩ kia liền toạt ra khỏi não Tử Nhiên và tất nhiên nó liền bị ép trở về không một chút khoan nhượng

Không, không mới có mấy năm không gặp mà con cá này thay đổi rồi à. Giờ còn biết làm nũng để uy phục y, xoá tan ý nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi não Tử Nhiên đáp một cách nhanh gọn lẹ

"Không chỉ là tới nhà người khác mà lại ngủ như vậy tôi cảm thấy không ổn lắm. Nếu có lần sau cảm phiền cậu hãy đánh thức tôi"

Nở nụ cười gượng Tử Nhiên thẳng thắng đáp, y biết tên này chỉ kêu qua loa cho có chứ thật sự gọi người dậy thì sẽ không lộ ra biểu tình gian trá kia đâu, muốn lừa y à còn tuổi lắm thằng con ranh ma ở nhà lừa y hết mấy chiêu này rồi

Bản sao của con cá này đã dùng đủ thủ đoạn lừa y thì con cá này chỉ là dân tập tành thôi. Nhưng nói gì thì nói chừa người ta tí sĩ diện chứ không một hồi lại giận dỗi, mấy tên họ Hứa này rất dễ tự ái hình như nó có tính di truyền rất mạnh

Khi xưa y hay trêu chọc con cá này điên lên vì tính sỉ diện cao, rồi thêm vài năm nữa thằng con ra đời thì bản sao này còn dễ tự ái trầm trọng hơn nữa. Mới trêu chọc một chút là đỏ mặt xấu hổ bỏ chạy mất dạng

Mới uống non nửa ly nước thì người hầu trong nhà gọi hai người xuống dùng bữa, Hứa Trạch Dương dẫn Tử Nhiên đi từ tầng 2 xuống nhà ăn, cả đường đi y cảm nhận ánh mắt nóng tới rực lửa của đám người hầu, y có gì lạ à trên người cũng có đeo vàng hay kim cương đâu, sao nhìn như hổ đói vậy

Bỏ qua cái cảm giác khó hiểu kia ra sau đầu, vì cái to bự đang thực sự chờ y đó chính là đại gia đình nhà họ Hứa kia, không phải chỉ nói về thăm tiểu Miêu rồi ăn buổi tối bình thường à. Sao đến cả ông nội tên này cũng có mặt vậy

Áp lực quá đi, hít một hơi thật sâu đi vào nhà ăn. Sau vụ hôm nay y chắc chắn không vào nhà tên này một bước nào nữa, lừa người quá tốt rồi

Nhìn cả bàn ăn đã đủ người chỉ còn sót 2 chỗ trống nhìn là biết bản thân phải chui vô 1 trong 2 cái lỗ rồi, nước mắt y sắp chảy thành tám dòng sông rồi. Hiện thực cay đắng gì vậy trời

Ngồi cái ghế kế bên tiểu Miêu đang cố gắng dùng ánh mắt tia laze nhìn y, chờ con cá chết biết lừa người kia lên tiếng chào hỏi mọi người xong thì Tử Nhiên mới dám mở miệng chào hỏi

Chỉ là không biết tên kia đã báo với gia đình hay trí nhớ nhà này quá tốt, cả ông nội Hứa còn nhớ đến y a

"Hảo hảo tiểu Nhiên lâu quá không gặp nhìn cháu bây giờ thuần thục đỉnh đạc hơn nhiều rồi"

"Vâng cháu cảm ơn ông ạ. Chỉ ra ngoài nhìn thế giới chút thôi ạ cũng chưa làm nên sự nghiệp lớn gì ạ. Ông đừng khen vậy cháu cảm thấy xấu hổ a"

Ông nội Hứa vẫn vậy thích chọt chọt y như vậy a~~~

Lạy trời ai đó cíu tui khỏi cái nhà quỷ quái này được không. Hu hu sao thảm quá vậy trời

---------------

He he dạo này hơi lười với cố gắng cày để tham khảo thêm nội dung, chứ 1 nữa chương này đã được viết hồi tháng 6 rồi

Các nàng đọc truyện vui vẻ nha

                    ヾ(='ω´=)ノ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top