Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Trăng Tròn

Mờ mịt ngồi trên xe ánh sáng phía trước dần nhòe đi Hạ Tử Nhiên không kìm nổi dòng nước mắt nóng hổi trực trào, y như một người khờ khạo để nước mắt cứ rơi môi thì lại mỉm cười. Nụ cười chua xót đến nỗi bản thân cũng không ngờ 

Nhìn người mình yêu vui vẻ cưới một người con gái khác Tử Nhiên cảm giác bản thân thật ngu ngốc vì còn muốn đến lễ cưới đó, y không biết mình thật sự tỉnh táo không, tỉnh táo trước tình không hồi kết. Nhìn mình qua gương y cảm thấy thật thảm hại 

Khóc một hồi cảm giác cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn lau nước mắt Tử Nhiên lái xe trở về nhà, cất xe vào gara bước vào nhà cơ thể mệt mỏi mí mắt cứ liên tục đánh nhau y quyết định đi ngủ. Một giấc ngủ ngắn khiến Tử Nhiên đánh bay phiền muộn chỉ còn đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp lên tắm xong y vẫn còn thấy mắt vẫn còn phiến hồng 

Bữa tối của y cũng đơn giản hơn mọi ngày bởi bữa ăn khi chiều làm y cũng không quá đói. Bữa tối của dựng phu Tử Nhiên chỉ gồm cơm đậu, canh xương hầm, trứng hấp, măng tây xào, cùng một ít thạch dâu cuối cùng món không thể thiếu là sữa an thai 

Thỏa mãn bé con trong bụng Hạ Tử Nhiên buồn chán đi trong nhà vài vòng rồi lại ra ban công,  hóng gió mát ngoài trời làm cho y cảm thấy khá dễ chịu hôm nay trời thật sự nóng đến lòng người bực. Nhìn cảnh đêm ngoài hiu hiu buồn Tử Nhiên lấy áo khoát mỏng mang vào, xuống dưới công viên không gian rộng rãi hơn thoáng mát hơn, công viên này có khá nhiều cây xanh ngắm nhìn những bông hoa dạ yến thảo lấp ló trước cảnh đêm tuyệt diệu làm y cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng hơn thấy, rời bỏ cái cảm xúc khó chịu Tử Nhiên thả lỏng cơ nhìn bầu trời đầy sao đêm. Cảm giác này từ lâu lắm rồi Tử Nhiên chưa hề có lại nhắm mắt thả mình hòa quyện với bầu trời đẹp đẽ bỗng y nghe tiếng bước chân

Từ lúc mang thai Tử Nhiên luôn nhạy cảm với mọi thứ kể cả âm thanh mở mắt ra thì lại nhìn thấy một bé trai tròn tròn đi về phía này y dịu dàng đỡ bé lên ghế ngồi với mình. Cậu bé khoản chừng 2 tuổi dùng đôi mắt tròn to ngấn nước nhìn y vui vẻ cười 

"Chú ơi sao chú lại ngồi một mình thế" cậu bé tò mò hỏi

" Chú đang hóng mát. Vậy sao cháu lại đi ra công viên một mình vậy " Tử Nhiên vui vẻ trả lời

" Cháu không có đi một mình, cháu đi cùng ba ba chơi trò tìm vịt nhỏ"

Cậu bé lay hoay nhìn xung quanh chỉ là luôn tập trung vào bịch hoa quả xoáy khô của Tử Nhiên. Y buồn cười đưa cho cậu bé một ích dù sao cũng là trẻ con ăn quá nhìu cũng không tốt

Xa xa xuất hiện 1 bóng người hoạt nhung có vẻ lo lắng

"Tiểu gạo nếp con đi đâu rồi... Tiểu gạo nếp "

Nghe tiếng gọi cậu bé ngước đầu nhìn xung quanh hô

"Ba ba con ở đây ở đây nè " bé dùng bàn tay ngắn ngủn phẩy phẩy lên không trung

Dường như phát hiện ra âm thanh quen thuộc dáng người gầy gò mảnh khảng tiến đến, là một nam nhân hoạt nhìn khá trẻ hấp hối đến nhưng lại không chạy

Ban đầu nhìn Tử Nhiên cảm thấy hơi khó hiểu rồi y cũng chẵn để ý,  đỡ tiểu ỉn con xuống ghế an toàn chân bé như hoạt động hết công xuất chạy đến ôm nam nhân vui mừng nói

"Ba ba thua rồi không tìm được gạo nếp nha "

"Được ba ba thua rồi con trốn đi đâu mà ba ba tìm ko thấy vậy "

"Con ở chỗ kia chỗ đó có chú rất tốt bụng cho con hạch khô này,  baba cái này thật sự ăn rất ngon hôm sau baba mua cho con nha " cậu bé vui vẻ nói một tràn dài

Thấy con trai cầm hạch quả có vê khá ngon thì chắc có lẽ giá tiền cũng không rẻ, nam nhân hơi hơi nhíu mày giọng nhu thuận

"Vậy con đã cảm ơn chú vì đống hạch này chưa "

"...... Con quên rồi " tiểu ỉn con hơi hơi ngượng đáp

"Được rồi baba đi với con cảm ơn chú"

-------

Lúc sau Tử Nhiên thấy tiểu ỉn con nắm tay nam nhân đến phía mình. Nhìn gần hơn y hơi bất ngờ vì nhìn người nam nhân này còn quá trẻ mà đã làm ba rồi, dấp người hơi thấp nước da phấn nộm cùng với gương mặc sắc sảo không tì vết. Đôi mắt của nam nhân là thứ khiến y bị thu hút nhãn tử màu đen suốt đi cùng mái tóc đen tự nhiên đậm sắc Á Đông

Khác với nam nhân Tử Nhiên là con lai chính thống trăm phần trăm. Tóc màu hạt dẽ hơi ngã trắng, mắt màu trà, ngoại hình thuộc con lai nhưng giọng nói thì lại đậm âm thanh quê hương nên hồi đi học gặp không ít rắc rối với giáo viên

Khi ý thức lại thì tiểu ỉn con đã đến chỗ y lanh lãnh kêu

"Chú tốt bụng ơi con cảm ơn chú đã cho con hạch quả. Nó ngon lắm a "

"....." Tử Nhiên (chưa kịp phản ứng)

"Cảm ơn anh đã cho con tôi hạch quả " nam nhân tuy dáng người hơi nhỏ nhắn nhưng giọng rất trầm dễ nghe

"À à không có gì cậu bé rất dễ thương nhìn nhỏ vậy mà nói rất lưu loát. Bé đã mấy tuổi rồi"

Y chăm chú nhìn sắc mặt nam nhân có vẻ hơi tái

"Bé 2 rưỡi rồi còn một tháng nữa là bé 3 tuổi " Hi Nhã Diệp dịu dàng xoa đầu con trai trả lời

Hi Nhã Diệp muốn dắt con trai về bỗng bước chân có chút không vững may mắn Tử Nhiên phản xạ nhanh đỡ được

"Cậu không chứ " y lo lắng hỏi

Đỡ người ngồi xuống ghế rót 1 ly nước cẩu kỷ đen trong bình giữ nhiệt đưa người bên cạnh y hơi lo lắng nhìn vì sắc mặt của Hi Nhã Diệp tái xanh tay lại rất lạnh

Tử Nhiên đành hi sinh đem áo len duy nhất của bản thân đưa cho Hi Nhã Diệp, cảm giác ở đùi có gì không đúng y mới để ý thấy tiểu bé con ôm chân mình mắt rưng rưng sắp trào nước Tử Nhiên bối rối vỗ tiểu bé con ngồi kế baba chờ Hi Nhã Diệp ổn hơn y mới an tâm

"Cậu không sao chứ còn bị choáng nữa không hay ăn ít ô mai cho tĩnh hơn nha " vội vàng đem ô mai không cách nghĩ ngợi đưa cho người kế bên bỗng y mới bất giác nhận ra cái gì đó không đúng đàn ông bình thường ai lại đem theo ô mai để ăn

Thấy nét bối rối trên mặt y Hi Nhã Diệp nhịn cười nói

"Đừng lo ai nói đàn ông không thể thích ô mai chứ. Ô mai này thật sự rất ngon và cả trà cẩu kỷ nữa,  loại cẩu kỷ đen này có vị khác cẩu kỷ đỏ thật "

"Cái này tôi cũng không rành nữa vị bàn hữu của tôi đi du lịch về tặng tôi một hộp cẩu kỷ hôm nay mới uống thử thôi " y ngượng ngùng giải thích thật ra là anh hai cho để dưỡng thai

Tiểu ỉn con bị bỏ quên nãy giờ bắt đầu hoạt động hết năng suất

"Baba không sao chứ,  baba lại bị té nữa rồi con còn té không bằng người. Baba đang uống gì vậy nhìn đẹp quá con muốn uống,  chú ơi cho con một ly với cái hồi nãy chú cho baba con biết nè nó ăn rất chua mà baba lại rất thích nha"

Nói một tràn dài bé thở hồng học uống 1 ly nước cẩu kỷ rồi lại chạy lay hoay. Nhìn tiểu tử thúi này Tử Nhiên mới nhớ chưa hỏi tên

"Tôi tên Hạ Tử Nhiên sống ở khu a không biết cậu với bé tên gì "

"Thật thất lễ khi nãy tới giờ vẫn chưa giới thiệu tên, tôi tên Hi Nhã Diệp và con tôi tên Hi Hướng Trạch danh tự của bé gạo nếp " Hi Nhã Diệp vui vẻ

"Trùng hợp tôi cũng sống ơ khu a lầu 2  "

"Ô tôi cũng ở lầu 2 tôi ở phòng E22 còn cậu" y hứng thú hỏi

"Tôi ở E26 vậy tôi với anh ở đối diện nhau vậy anh là hàng sớm mới đến à thật trùng hợp a!! "

"Haha... Không ngờ thật cái này chắc gọi có duyên đi. Hiện tại thời gian cũng trễ rồi trẻ con không nên thức khuya a,  tôi đỡ cậu không tiểu gạo nếp lại lo lắng cậu bị ngã nữa "

Thấy được sự nhiệt tình của y Hi Nhã Diệp cũng không tiện tư chối muốn trả lại áo khoát len Tử Nhiên lại theo bản năng phóng khoáng bảo cứ mặt bữa sau trả dù sao họ cũng ở đối diện nhau

Vệ sinh cá nhân xong y theo thói quen thường nhật ngồi vào bàn viết nhật ký tuy cảm giác hôm nay thật thất thố nhưng cũng không quá tệ có hàng sớm mới không phải bàn hữu mới dễ thương là y đỡ phải buồn rầu ở nhà trồng nấm rồi

-------_------

Xong chương này là tui muốn xỉu ngay lập tức tốn gấp 4 lần thời gian của chương trước, vì mọi người thời gian nghỉ này sẽ cố gắng

(=^・ω・^=)

******






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top