Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

A. Ngoại truyện: Trò chơi Ma Sói chap 16

Oda mở to hai mắt, ngạc nhiên vô cùng. Qua biểu cảm của người đàn ông tóc đỏ, Atsushi đoán anh đang phân vân, suy ngẫm xem có nên nói ra thân phận hay không. 

Một lúc sau, Oda nói:

"Tôi là Bảo vệ, tối qua tôi đã bảo vệ cậu, dẫn đến kết quả là không có ai chết. "

Đôi lông mày Gide nhíu lại, hắn phản đối:

"Oda Sakunosuke-san nói dối, tôi mới là Bảo vệ. Tối qua tôi đã bảo vệ Dazai."

Ayano thở dài, chà xát hai tay lên mặt tỏ vẻ chán nản.

"Trời ơi, có hai Tiên tri đã đủ mệt, giờ lại có thêm hai Bảo vệ tự nhận." Cô than phiền.

"Thực ra là có tới ba Tiên tri tự thừa nhận liền kìa, tính thêm Akutagawa." Atsushi nhủ thầm.

Bỗng Dazai cười nham hiểm, khuôn mặt đau khổ vừa nãy hoàn toàn biến đâu mất, cậu nói:

"Tôi rút lại lời nói lúc nãy. Đúng là tôi đã tiên tri Odasaku, và anh ấy không phải Sói. Odasaku là Bảo vệ thật sự."

Dazai nghi ngờ Gide:

"Gide-san tự nhận là Bảo vệ sau khi Odasaku nói ra thân phận thật của anh ấy. Có khi nào Gide-san là một con Sói nhân cơ hội thừa nước đục thả câu không? "

"Ăn nói vớ vẩn, làm gì có chuyện đó." Người đàn ông lính đánh thuê kiên quyết phủ nhận.

Mọi nghi ngờ đều đổ về phía Gide và Ayano.

Ritsuki chen vào:

"Mấy người đừng coi Dazai-san là Tiên tri chứ, tôi mới là hàng thật. Dazai-san là Dân làng thôi."

Chỉ thẳng vào Atsushi, chàng giảng viên Hóa học kết luận:

"Atsushi-kun là Dân làng, tối qua tôi đã tiên tri cậu ta."

Ayano chán chường nhún vai, thừa nhận:

"Không mấy ngạc nhiên, có thể đoán được dễ dàng."

Tuy bản thân không phải Sói, nhưng Atsushi nhẹ nhõm phần nào, chí ít Ritsuki không phải loại người buộc tội vô cớ trong trường hợp anh ta là Dân làng (theo tiên tri tối qua của Akutagawa).

"Tiếp đến là Phù thủy, thân phận người chết trong cuộc bầu chọn hôm qua là gì? " Akutagawa hỏi Mori.

" Haruka là Dân làng. Còn Kana, phải đợi đến đêm nay mới biết được." Mori kết luận.

"Hôm nay thế là đủ rồi." Theo lời Ritsuki, tất cả mọi người giải tán.

Chàng giảng viên Hóa học bắc chiếc ghế đã mượn ở nhà bếp lên trên thảm đinh, anh trèo lên ghế để vào phòng mình.

Tác phẩm của Dazai khiến anh đi lại khó khăn thế đấy.

Trên đường đi cùng Akutagawa về phòng mình, nhân lúc không ai để ý, Atsushi thì thầm với hắn:

"Đêm nay, ngươi hãy tiên tri Dazai-san. Cuộc chơi giờ gần như Dazai-san làm chủ, lỡ trường hợp tệ nhất xảy ra: anh ta là Sói. "

"Tất nhiên, trùng ý ta." Akutagawa trả lời.

Dazai vừa về đến cửa phòng mình, chợt Oda nắm lấy cánh tay cậu, ôm chầm cậu vào lòng anh. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy cậu.

"Odasaku." Gọi tên anh xong, Dazai không biết nên nói điều gì nữa.

"Dazai, cho dù thế nào, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu." Giữ chắc người mình quan tâm trong vòng tay, người đàn ông tóc đỏ khẳng định như đinh đóng cột.

Trong đôi mắt trầm tư của anh lúc này, chỉ phản chiếu hình bóng một người duy nhất là cậu.

Dazai im lặng không đáp, ánh mắt cậu hơi cụp xuống, răng nghiến lại. Tâm trạng cậu đang rất mất bình tĩnh chỉ bởi một câu nói của anh, khác hẳn dáng vẻ hiểm độc, tinh tường trưng ra với người khác.

Thoát khỏi vòng tay anh một cách dứt khoát, cậu bật ra lời nói đi kèm sự giận dữ:

"Anh là đồ ngốc !!!! "

Xoay núm vặn cửa bên ngoài bằng bao tay dày lấy từ nhà bếp, Dazai vào thẳng phòng và đóng sầm cửa.

Oda đứng lặng bên ngoài, nhìn vào cánh cửa rất lâu rồi mới bỏ đi.

Trong phòng, ngay khi cánh cửa đóng lại, Dazai như một con rô bốt hết năng lượng, cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top