Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 19

Đã hai tuần rồi Oda không gọi được cho Dazai, anh cũng đã đến nhà cậu nhưng không thấy ai ở nhà.

Dazai Osamu đang ở đâu, câu hỏi đó cứ quanh quẩn suốt trong đầu Oda mấy ngày nay.

Những trường hợp như thế này cũng không phải hiếm, đôi khi có những công việc của Port Mafia phải dữ bí mật tuyệt đối, không thể tiết lộ cho bất cứ ai, đối với một thành viên ban điều hành cũng không ngoại lệ.

Không phải Oda lo lắng cho Dazai hay gì, anh thừa biết chẳng ai hại được một thành viên ban điều hành Mafia, mà nếu Dazai có bị làm sao thì đó đã là một chuyện lớn trong Port Mafia rồi.

Chỉ là một nỗi cô đơn khó tả đang lấp kín trái tim anh. Cảm xúc của Oda bây giờ như thể chúng đang ở tận cùng của vũ trụ vậy.

"Dazai-kun ư? Dạo gần đây tôi không thấy cậu ta. "

Ango trả lời Oda khi vừa gọi ra loại đồ uống không cồn.

Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango đang ở quầy bar, nơi nhậu quen thuộc của bọn họ như thường lệ.

"Vậy à."

Oda đáp rồi nốc một hơi hết cốc Whisky loại mạnh.

Ango để ý thấy tâm trạng của người bạn nhậu có chút hơi khác bình thường.

"Có thể là vắng Dazai chăng?" Ango tự nhủ, đối với anh thì Dazai và Oda có mối liên hệ đặc biệt mà người bình thường nhìn vào sẽ không thể nhận ra được.

"Đừng lo lắng quá. Dazai-kun nằm trong ban điều hành, nếu có chuyện gì Port Mafia đã bàn tán hết lên chứ không im lặng thế này đâu, chắc cậu ấy làm công việc bí mật gì đó thôi."

Ango chấn tĩnh Oda.

Quả thực nếu ai đó có thể nhìn thấu tim Oda lúc này, họ phải rất may mắn mới thấy được hình ảnh một ngọn núi lửa đang phun trào. Vô số dấu hỏi bùng ra từ miệng ngọn núi lửa đó, phủ kín bầu trời.

Nhưng trong thực tế, anh chỉ co ngón tay lại một chút.

Từ lâu Sakaguchi Ango đã hiểu mối liên kết của hai người bạn của mình mạnh thế nào và mình chỉ có thể đứng ngoài là bạn nhậu của họ, một người bạn bình thường.

Tuy vậy cũng đủ để mang lại cho Ango cảm giác bình yên, khi đắm mình vào bản nhạc cổ điển của quán bar, bỏ mặc hết các mối quan hệ phức tạp, chỉ là những người bạn với Dazai và Oda cũng đủ để Ango cảm thấy hài lòng và hy vọng tình bạn của họ sẽ kéo dài lâu hơn nữa.

........

Kính coong!! kính coong!!

Khi Oda nằm trong nhà chuẩn bị ngủ, tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

Đã 11 giờ đêm, hiếm khi có khách đến vào giờ này, anh tự nhủ.

Thận trọng mở cửa, anh khá ngạc nhiên khi người xuất hiện ở cửa là...

"Xin chào, xin lỗi vì tôi đến muộn thế này, Sakunosuke-kun."

Người đàn ông với dáng vẻ khá nhỏ nhắn, thấp hơn Oda hẳn hai cái đầu. Gương mặt người này rất đỗi bình thường, có thể làm người khác quên ngay trong một lần gặp gỡ.

Hắn vất vả xách cái va-li nặng đứng ngoài cửa.

"Cậu là... Yasu? Tôi tưởng cậu đang ở nước ngoài ?"

Trước câu hỏi hơi ấp úng của Oda, người đàn ông trước mặt vô tư trả lời:

"Tôi mới về nước. Cho tôi ở lại nhà cậu mấy hôm nhé, hiện tôi không có chỗ ở."

Kawabata Yasunari, người bạn cùng trại mồ côi hồi nhỏ với Oda Sakunosuke, nghề nghiệp của hắn là công tố viên, chủ yếu hoạt động ở nước ngoài.

"Được, vào đi."

Oda cho hắn vào nhà, không chút ngần ngại, dù sao hai người bọn họ đã có một tình bạn khá thân hồi ở trại mồ côi.

Hai tách trà đặt trên bàn, anh và hắn ngồi đối diện nhau.

"Đã 10 năm rồi đấy nhỉ, từ lần cuối tôi gặp cậu." Yasunari nhận xét, trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng.

"Ừ. Yasu, cậu là công tố viên , ở nhà một thành viên Mafia liệu có ổn không?" Oda hỏi, đưa tay với lấy tách trà, bình tĩnh nhấp nhám.

"Thoải mái đi. Tôi không lo đâu, vì đây là Sakunosuke-kun mà. Hơn nữa tôi chỉ hoạt động ở nước ngoài, không dính dáng đến những chuyện trong nước." Yasunari nhún vai.

Tâm trạng hắn nương theo dòng cảm xúc, nhớ lại những kí ức hồi xưa.

"Nhớ lại hồi nhỏ chúng ta mất hết gia đình, trở thành trẻ mồ côi, những người đồng cảnh ngộ như chúng ta đều nương vào nhau mà sống. Giờ mỗi đứa đều chọn con đường của riêng mình. Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc cậu bỏ đi khỏi cô nhi viện để trở thành sát thủ."

Oda nhún vai, anh thật không có tâm trạng cho cuộc trò chuyện này, nhưng anh cũng không ngắt lời Yasunari.

"Phải, tôi còn nhớ hồi đó cậu còn có biệt danh là tên lùn vì lúc đó cậu thấp bé như hạt đậu vậy. Đến lúc lớn cậu vẫn không đổi nhỉ."

Oda trêu chọc, mặt không đổi sắc.

Yasunari hơi đỏ mặt, hắn cãi lại trong cơn thẹn thùng:

"Ác quá, tôi cũng có gắng tăng chiều cao mà, nhưng tại gen di truyền hay sao ấy."

Sau khi bật ra một tràng cười vui vẻ, bàn tay hắn siết lại, có phần hơi do dự và bối rối, hắn hỏi:

"Sakunosuke-kun, cậu có người yêu chưa?"

Ngay khi nghe câu hỏi, Oda mường tượng ra ngay mối quan hệ giữa anh và Dazai, là người yêu thì không phải, chưa tới mức đó.

"Cậu quan tâm làm gì, đó không phải chuyện của cậu."

Không thể trả lời được, Oda quyết định tránh né câu hỏi.

"Đương nhiên tôi muốn biết, tôi là bạn hồi nhỏ của cậu mà." Yasunari khẳng định.

Đôi mắt xám của Oda hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, nơi có những ngôi sao lấp lánh cùng quang cảnh thoáng đãng rộng mở.

Anh lặng lẽ đáp, thái độ cực bình tĩnh.

"Có một người...tôi muốn biến người đó trở thành của mình."

Ánh mắt Yasunari buồn bã, cụp hẳn xuống chứng tỏ hắn thất vọng thế nào.

"Vậy sao."

"Thôi đi ngủ sớm đi, cậu nằm trên giường, tôi nằm trên ghế sofa." Oda đề nghị.

Lông mày Yasunari hơi cong lại.

"Chúng ta ngủ chung một giường không được à, như hồi nhỏ ấy."

"Không." Oda kiên quyết đáp, và thái độ của anh cũng ngang với dấu chấm hết cuộc đối thoại không mấy dễ chịu này.

Đêm khuya, trên chiếc ghế sofa trong phòng khách nhà Oda Sakunosuke.

"Cậu ta đã đi đâu? Ít nhất cũng phải báo một tiếng chứ." Cả đêm Oda trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ liên tục về chuyện đó.

....

Sáng hôm sau, Oda đến căn hộ Dazai lần nữa, vẫn không có ai.

Mở cửa đi vào, cũng may cậu để anh giữ chìa khóa nhà dự phòng.

Tìm kiếm kĩ càng quanh nhà cậu, anh phát hiện ra một tờ giấy ghi : Khu X- tỉnh Shinjuku.

Nếu như anh không nhầm thì Dazai đã từng nói với anh trước đây hồi nhỏ cậu ấy sống ở Shinjuku.

Vậy là liên quan đến quá khứ của Dazai, anh thở dài phiền não.

Về đến nhà, Yasunari đứng ngoài phòng khách, đợi anh từ trước.

Hắn cầm theo một sợi tóc màu cà phê lấy được từ phòng ngủ của Oda.

"Sakunosuke-kun, cậu biết năng lực của tôi chứ?"

"Năng lực đọc mảng kí ức dựa vào ADN chứ gì."

Anh trả lời.

Giơ sợi tóc trước mặt Oda, Yasunari đề nghị.

"Người có sợi tóc này là người cậu yêu? Cậu có muốn biết kí ức của người này không?"

Trong đầu Oda ngập lập tức hiện rõ câu trả lời là không, nhưng nếu biết được kí ức có thể có liên quan đến việc không liên lạc được với Dazai nhiều ngày nay.

Dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng từ sâu trong trái tim, anh vẫn lo lắng cho cậu.

Cuối cùng, lí trí không thể cãi lại cảm xúc của trái tim, anh liền đồng ý với cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.

"Nhưng chỉ là những kí ức bình thường thôi, trước lúc bố ruột mất, lúc Dazai vẫn còn sống hạnh phúc cùng gia đình ấy."

Anh ra điều kiện.

Yasunari gật đầu và bắt đầu giải thích.

"Được. Năng lực của tôi chỉ cho phép một người vào trong miền kí ức thôi, nên có duy nhất cậu vào được trong đó.

Đương nhiên, những người có trong kí ức không thể nhìn thấy cậu để tránh thay đổi dòng thời gian, cậu cũng không thể tác động vào họ. Và nếu có nhìn thấy thì họ cũng sẽ quên nhanh thôi."

Yasunari vừa nghĩ thầm vừa thi triển năng lực.

"Đáng tiếc ta không thể nhìn thấy quá khứ của người có sợi tóc kia.

Nhưng Sakunosuke-kun, tôi xin lỗi, năng lực của tôi cho phép đi vào trong kí ức, nhưng là kí ức đen tối nhất. "

Oda ngủ gục trên ghế , chìm vào năng lực của người bạn thời thơ ấu.

Điện thoại của anh trong túi của áo khoác reo lên, Yasunari nhấc máy.

"Odasaku...?"

Giọng của người bên kia là một người thiếu niên trẻ, Yasunari nghĩ vậy.

"Tôi là bạn thuở nhỏ của cậu ấy, Kawabata Yasunari. Hiện giờ Sakunosuke-kun đang ở bên cạnh tôi, cậu là Dazai?"

Dazai lập tức hỏi không suy nghĩ.

"Anh sao lại cầm điện thoại của Odasaku? "

Yasunari áp điện thoại vào tai, vẻ kiêu căng.

"Tôi chưa nói với cậu nhỉ, tôi và Sakunosuke-kun khá thân thiết đấy, đêm qua chúng tôi đã 'vui vẻ' với nhau."

Sau khi nghe thấy thế, Dazai cúi đầu, chìm đắm trong suy nghĩ. Biểu cảm của cậu ...

Dazai đang...

"Hahaha"

Cười.

Trong đầu cậu lúc này hiện ra câu tỏ tình của Oda nói với cậu.

"Odasaku không biết nói dối đâu, ít nhất là với tôi."

Không có một chút do dự nào trong lời nói ấy.

Máu ghen tuông trào lên trong lồng ngực Yasunari, biết không thể làm gì để gây hiểu nhầm, hắn liền chuyển chủ đề.

"Năng lực của tôi cho phép nhìn vào phần kí ức đen tối nhất của người khác thông qua ADN. Và Sakunosuke-kun đang du hành trong những kí ức tối tăm nhất của cậu, rồi cậu ấy sẽ nhận ra bản chất thật của con người cậu ngay thôi. "

Dazai không nói gì, im lặng một hồi rồi cúp máy.

Từ đầu dây bên này, Yasunari cũng cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo từ Dazai trước khi kết thúc cuộc gọi.

.............

Oda xuất hiện trong một ngôi nhà lạ, cơ thể anh trở nên vô hình, có thể đi xuyên qua cả vật chất.

Anh đi xuyên tường nhà, lang thang trong ngôi nhà, cuối cùng anh ngẫu nhiên vào một căn phòng.

Trong căn phòng tràn đầy mùi vị tanh tưởi, nhầy nhụa của tinh dịch và mùi cay nồng của máu; một gã đàn ông trung niên cười dâm loạn đè lấy cơ thể gần như trần trụi của một cậu bé, vật cứng nhắc nhơ bẩn của lão đâm thẳng vào cơ thể cậu.

Gã khôn khéo để hai tay bị trói vòng trên đầu cậu để chúng không thể chạm vào cậu.

Miệng cậu bị nhét thứ gì đó.

Hắn vừa xâm phạm vừa dùng dao rạch vài đường khá sâu trên cơ thể của đứa trẻ ấy. Máu chảy rất nhiều, nhuộm đỏ cả ra sàn.

Đôi mắt của đứa trẻ đó nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, vô hồn như một con búp bê.

Không kêu la, không gào thét trong sợ hãi, cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn vô định vào khoảng không.

Và đứa trẻ đó...dù có trẻ đến cỡ nào anh cũng nhận ra,....đó là Dazai.

Trái tim anh nhói lên đầy đau đớn và tức giận, nếu có từ ngữ để miêu tả mức độ đau đớn của anh lúc này thì trái tim anh như có một cái búa tảng đập xuống trăm phát đến khi nó nát bét, không còn lại gì.

Cơn giận trôi đến cổ họng anh, chốc lát khiến bản thân anh mất đi lý trí.

Lần đầu tiên trong đời kể từ lúc sinh ra, anh muốn giết một kẻ tận sâu trong tâm trí và tống hắn xuống địa ngục đến như thế.

Anh muốn giết hắn, nếu hắn còn sống anh sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ, không quan tâm đến điều gì để đạp hắn xuống hố sâu của địa ngục trước khi anh chết.

Lao ra điên cuồng đấm gã đàn ông trung niên, nhưng nắm đấm của anh chỉ xuyên qua mặt hắn. Dường như hắn cũng không nhìn thấy anh và mặc sức tra tấn thân hình bé nhỏ bên dưới.

Vận lộn một hồi trong cơn cuồng loạn, không thể làm gì được hắn, anh thở dốc, nghiến răng thật chặt, bàn tay siết chặt lại đến rớm máu.

"Anh là Thần Chết à?"

Ý nghĩ của cậu vang lên trong đầu anh, thật nhẹ nhàng tựa như lông hồng.

Oda giật mình, cậu đang nhìn anh mà trước đó anh không nghĩ sẽ có ai nhìn thấy mình.

Đôi mắt vô hồn cùng khuôn mặt không cảm xúc của cậu xoáy sâu vào tâm hồn anh, để lại một vết đâm ở đó.

"Không, anh không phải Thần Chết, anh chỉ là một linh hồn thôi."

Oda đáp lặng lẽ, nhưng khuôn mặt đầy nét thương đau.

"Vậy sao, tiếc thật. Nếu là Thần Chết thì em sẽ được giải thoát khỏi cái thế giới thối nát này. Không có thứ gì đáng để theo đuổi tới mức phải sống tiếp cuộc đời đầy đau khổ này cả."

Khuôn mặt không cảm xúc của tiếp tục nhìn đối diện anh, không rời mắt.

Sợi dây trói được nới lỏng, tay cậu buông thõng trên sàn. Gã đàn ông sau khi tra tấn cậu thỏa mãn liền bỏ đi.

Hai bàn tay anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, thì thầm từng từ rành mạch.

"Anh xin lỗi, anh không thể làm gì được...và em cũng sẽ quên anh sớm thôi.

Nhưng sau này, NHẤT ĐỊNH ANH SẼ NẮM CHẶT LẤY TAY EM. "

Ý thức cậu lịm dần, chìm vào bóng tối.


............

Quay trở lại hiện tại, Oda túm cổ áo Yasunari thô bạo đẩy ngã xuống đất.

"Cậu làm gì vậy?" Yasu kêu lên.

"Cậu cố tình, phải không?" Oda cực kì tức giận.

Yasunari đứng dậy, hắn đứng dậy, phủi quần áo.

"Đúng thế thì sao. Cậu đã thấy phần đen tối nhất trong kí ức của tên đó rồi, chắc chúng cực kì tệ hại nhỉ? Cậu thấy đấy, tên đó chả có gì tốt đẹp đâu, sao cậu lại thích hắn chứ?"

Oda lạnh lùng cầm chiếc áo khoác trên ghế và chiếc điện thoại của mìn. Nhìn trên màn hình là cuộc gọi đến của Dazai vào mấy phút trước và cuộc đó không phải cuộc nhỡ, anh cũng tưởng tượng được việc gì xảy ra.

Anh quay ra cửa, đầu không ngoảnh lại.

Yasunari giữ cánh tay Oda, nước mắt chảy dài trên má hắn.

"Sakunosuke-kun, tôi thích cậu. Từ cái lần cậu cứu tôi khỏi đám trẻ bắt nạt tôi ở cô nhi viện, tôi đã luôn thích cậu.

Tại sao lại là tên đó chứ, chúng ta đã từng rất thân thiết cơ mà, tại sao tên đó đến sau và cướp cậu khỏi tôi."

Oda không nói gì, buông mạnh tay Yasu, một mạch bước đi.

"Sakunosuke-kun." Yasu gọi lớn, cố níu giữ Oda lại.


"Tôi đi đón cậu ấy đây."

Bằng câu trả lời lạnh lùng, Oda rời khỏi nhà không chút do dự mặc cho những tiếng khóc nức nở của người bạn thời thơ ấu. Yasunari đã thấy rõ câu trả lời qua thái độ của Oda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top