Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 22


Gã sát thủ, Honda Ginshiro khẳng định dứt khoát, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Ta nói thật. Một ngày trước ta thấy Houjo Shinji đi lại trong căn hộ của hắn, ta thấy bóng hắn in qua rèm cửa."

Dazai không phản đối.

"Đúng là khi tìm thấy thi thể Houjo Shinji, căn hộ của hắn khóa trong. Có thể suy ra được ngoài Houjo ở một mình trong căn hộ ngoài ra không còn ai khác."

Cậu hỏi tiếp.

"Người sai ngươi giết Houjo Shinji và cướp bản hợp đồng có phải là giám đốc công ty Satsuma?" 

Trên trán Honda chảy mồ hôi, hắn biết mình đang đứng trước lưới hái của tử thần.

"Ta nói thì ngươi sẽ cho ta sống chứ?"

Gã thuộc hạ đeo kính râm dùng súng bắn nát mấy ngón tay của Honda khiến chúng nát như thịt băm, dòng máu tươi đỏ thẫm chảy xuống, gã gầm lên:

"Mày nghĩ mày đang trong tình cảnh nào mà còn đặt điều kiện!!! "

Tiếng kêu la của Honda vang vọng phòng tra tấn.

Dazai túm tóc Honda vựng đầu hắn ngẩng lên. Con mắt nâu đỏ dày đặc màn đêm của cậu xoáy thẳng vào hắn.

Thanh âm không cao không thấp vang lên.

"Trả lời ta!! Nếu như ngươi muốn chân tay mình nguyên vẹn."

Honda biết hắn trả lời sai là chết, không còn đường lui nữa, biết đâu có cơ may sống sót, hắn liền đem những gì mình biết nói ra hết.

Honda bắt đầu kể.

"Nhiệm vụ của ta là giết Houjo Shinji và cướp bản hợp đồng cho vay tiền của Mafia Cảng đối với công ty Satsuma, nếu không Satsuma sẽ phá sản vì không trả được nợ.

Nhưng sau khi bắn chết Houjo Shinji, ta định đến căn hộ của hắn định cướp lấy bản hợp đồng thì Mafia các ngươi đã phát hiện ra thi thể của hắn, ta không ngờ các ngươi phát hiện ra sớm thế, làm ta không lấy được bản hợp đồng.

Thần đồng Mafia lấy ra một tấm ảnh, trong ảnh là đồng nghiệp của Houjo Shinji, tên là Utakawa Shinsuke, người đã bị mất tích hai ngày trước và hiện xác đã được tìm thấy ở lò đốt rác của thành phố.

"Ngươi biết người này không?" Giơ tấm hình lên, cậu hỏi.

Honda Ginshiro nhìn kĩ người trong ảnh, lắc đầu.

"Vậy sao." Dazai thở dài, lời nói cực kì bình tĩnh, đồng thời cất tấm hình đi.

Thần đồng Mafia nhìn vào một tên thuộc cấp Mafia cái nhìn lạnh băng, sau đó quay đầu bước đi. Tên thuộc cấp đã hiểu được ý, chĩa súng vào trán Honda Ginshiro.

Dazai bước đi dứt khoát, ánh mắt lạnh như nước đá.

Tiếng súng vang lên khô khốc.


...........

Một cuộc điện thoại gọi đến văn phòng giám đốc công ty Satsuma.

Giám đốc Satsuma-một gã đàn ông lớn tuổi nhấc điện thoại lên.

Đầu giây bên kia là giọng của một người đàn ông trẻ.

"Giám đốc Satsuma, tôi biết công ty ông đang trên bờ vực phá sản, là do số tiền rất lớn công ty vay của Port Mafia không trả được."

"Cái gì? Ngươi biết chuyện đó?" Giám đốc Satsuma kinh ngạc.

Không trả lời câu hỏi, người đầu giây bên kia tiếp tục nói.

"Tôi đang giữ bản hợp đồng vay tiền của công ty ông. Nếu lấy nó công ty ông sẽ thoát khỏi phá sản. Tôi sẽ đưa nó cho ông nếu ông sẽ đáp ứng điều kiện của tôi."

Người đầu giây bên kia dừng vài giây, rồi nhấn mạnh từng chữ.

"Đó là... giết Dazai Osamu."

.........................


Oda Sakunosuke đi dọc theo bờ sông đến nhà lũ trẻ mồ côi, hôm nay anh mua rất nhiều đồ chơi, hi vọng bọn trẻ sẽ thích.

Bỗng anh nhìn thấy cạnh bờ sông có một cô bé tầm 11, 12 tuổi mặc một chiếc váy xanh đang nằm bất tỉnh. Nhìn kĩ lại, anh nhận ra đây là cô bé tóc bạch kim anh đã từng gặp lúc trước, người mặc trang phục Gothic Lolita đen.

Có vẻ cô bé bị trấn thương đầu nghiêm trọng, đầu chảy khá nhiều máu.

Oda lay cô nhóc, không thấy trả lời.

"Em có sao không? Để anh đưa em tới bệnh viện."

Nghe đến hai từ "bệnh viện", cô liền tỉnh lại chút ít, nắm chặt lấy khuỷa tay Oda.

"Đừng...tới bệnh viện." Cô nói vài từ rồi ngất xỉu.


..............

Cô tỉnh lại trên giường của bọn trẻ mồ côi do Oda chăm sóc.

Năm đứa trẻ với năm cặp mắt hiếu kì vây xung quanh giường.

Sakura-cô nhóc mặc chiếc váy màu hồng, tay ôm con gấu bông reo lên vui mừng.

"Hay quá! Chị tỉnh rồi!!"

Oda mở cửa phòng, mang lên một tách cà phê nóng.

Đưa cho người tóc bạch kim trên giường, anh nhận xét.

"Em hồi phục khá nhanh sau khi nhận vết thương như thế đấy. Anh đã băng bó qua vết thương trên đầu em rồi, nhưng anh nghĩ nên tới bệnh viện sẽ tốt hơn."

Cô gái tóc bạch kim ngồi dậy, nhận lấy tách cà phê bằng cả hai tay. Nở một nụ cười tinh nghịch, cô gái đáp, âm thanh trong trẻo như suối.

"Cảm ơn anh. ♪"

Chỉ nhấp ngụm đầu tiên, đôi má cô gái đã hơi ửng hồng.

"Ấm thật đấy!!"

Cô gái giới thiệu, lời nói thật ngọt ngào.

"Tên em là Murakami Izuka, em gái của Murakami Haruka. 

Rất vui được gặp anh, Oda-san ♪ "

Khuôn mặt Oda thoáng chút ngạc nhiên, rồi trở lại bình thường như cũ.

"Em biết anh?"

 Izuka mỉm cười thật tươi. 

 "Vâng, em điều tra mọi thứ liên quan đến chị em, Haruka  ♪   "

Cô quan sát căn phòng cùng những đứa trẻ mồ côi một lượt, với đôi mắt hồng ngọc hồn nhiên cùng giọng nói ngọt như mật, cô khẳng định.

"Anh là một người tốt.

Yên tâm đi, mắt nhìn người của em tinh lắm đấy!!!"

Oda ngạc nhiên một chút, đang định nói thêm gì đó thì điện thoại reo, là từ Dazai.

Anh cầm điện thoại ra ngoài ban công để nghe trong khi không biết Izuka đang nhìn anh chăm chú.

Khi đã chắc chắn khoảng cách đủ xa để lũ trẻ không nghe thấy gì, anh mới nhấc máy lên nghe.

"Odasaku, vừa nãy tôi tình cờ thấy anh đi mua hộp cứu thương ở cửa hàng tiện lợi."


Thấy giọng Dazai nghiêm túc hơn thường ngày, Oda lại là người làm báo cáo chi tiết cho những vụ án mạng của Mafia gần đây, anh cũng đoán được Dazai đã phát hiện được điều gì đó.

"Sao cậu không tới bắt chuyện? "

"Vì dáng vẻ của anh rất vội vã nên tôi không định hỏi lúc đó." Cậu giải thích.

Khi nhìn thấy Oda ở cửa hàng tiện lợi, cậu chắc chắn rằng Oda không có bị thương, vậy cần mua hộp y tế để làm gì?

"Ai đang bị thương vậy?"

"Là cô bé tôi đã từng gặp. Là em gái của Murakami Haruka: Murakami Izuka." Oda từ tốn đáp.

"Từng gặp?" Dazai lên giọng.

"Phải. Nói là gặp cũng không phải, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. 

Ba ngày trước, trong khi trời mưa, Izuka trong bộ váy màu đen, tuy có ô nhưng tóc lại ướt sũng. Còn tay áo bị phồng lên cứ như có vật gì buộc vào tay dưới lớp vải, điều đó làm tôi chú ý."

Trong phòng, năm đứa trẻ vây quanh người vừa được Oda đưa về. Sakura sờ vào mái tóc bạch kim của Izuka, ồ lên ngưỡng mộ.

"Woa!! Tóc chị đẹp thật đó, thật mềm mượt."

Kosuke-đứa giỏi thể thao nhất đám, trêu trọc:

"Còn cậu thì còn lâu mới được như thế!"

Cô nhóc Sakura bật lại, xù hết lông lên: "Gì chứ, tớ vẫn còn đang lớn mà, cậu đừng có kết luận lung tung."

Shinji- cậu nhóc với nét hiền lành ngây thơ như chú thỏ con ủng hộ Sakura.

"Tớ thấy tóc Sakura cũng đẹp lắm!!"

"Đúng đó." Hai đứa trẻ còn lại là Katsumi và Yu đồng thanh đáp.

Thấy tất cả bênh Sakura, Kosuke hậm hực không nói gì trêu trọc thêm nữa.

Izuka cười thân thiện, sau đó cô trườn xuống khỏi giường.

"Chị đi vệ sinh một lát nha."


Ngoài cửa.

Ở đầu giây bên kia, Dazai im lặng một lát rồi cất tiếng, thanh âm trầm và thấp.

"Odasaku, anh chú ý vào Murakami Izuka không phải chỉ những thứ anh vừa kể đúng không? Anh nói thiếu một thứ rồi."

Oda mở to mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nuốt nước bọt. 

Anh không ngờ là làm thế nào Dazai có thể biết được, điều đầu tiên mà Oda chú ý vào Izuka ngay trong vài giây lướt qua là Izuka có mùi...mùi tanh như mùi của máu.

Giọng Dazai qua điện thoại vô cùng vội vàng, gấp gáp.

"Odasaku, cẩn thận đấy!!

Bắt Murakami Izuka lại, con nhỏ đó là thủ phạm của mấy vụ giết thành viên của Mafia Cảng chúng ta gần đây.

Anh đang ở chỗ bọn trẻ đúng không? Tôi sẽ đến đó ngay."

Tiếng cúp máy ở đầu giây bên kia vang lên vội vã.

Oda mở toang cánh cửa ra, trong phòng vẫn như cũ, bọn trẻ đều bình an, cả năm đứa trẻ đều đang chơi đồ chơi của chúng. 

Trên giường, Izuka đã biến đâu mất.

"Izuka đâu rồi?" Anh hỏi.

Shinji-một trong năm đứa trẻ đang đọc sách đáp:

"Chị ấy đi về sinh từ nãy rồi ạ!"

Oda hướng về phía nhà vệ sinh, gõ mạnh cửa.

"Izuka, em có trong đó không?"

Không thấy ai trả lời.

Gõ thêm vài lượt nữa, không thấy động tĩnh gì, Oda đạp cửa xông vào. Trong phòng vệ sinh không có ai, cửa sổ bên trên kính đã bị tháo ra. Vì cửa sổ khá to, đủ để một đứa trẻ chui lọt, anh đoán Izuka chui qua cửa sổ, nhảy xuống đất và trốn thoát qua cửa sau.

Oda chạy ra cửa sau, tìm kiếm xung quanh thì đã không thấy bóng dáng Izuka đâu nữa.

.........


Năm đứa trẻ của Oda ở trong phòng trên tầng hai, Oda nói chuyện với Dazai ở tầng dưới.

"Xin lỗi, tôi mất dấu Izuka rồi."

Oda thở dài, giọng đầy vẻ hối lỗi.

"Không sao, tôi đã cử người truy tìm. " Dazai-khuôn mặt cực kì bình tĩnh đáp. 

"Cậu nghĩ Izuka là hung thủ? Đúng là trên người nó có mùi máu vào ba ngày trước thật, nhưng nó chỉ là trẻ con."

Oda tuy nói vậy nhưng anh biết rõ, trẻ con có vũ khí trên tay cũng dễ dàng trở thành kẻ sát nhân.

Trầm ngâm một lát, Dazai dùng tay nghịch tảng đá bên trong cốc nước đặt trước mặt.

"Anh nói Izuka có ô mà tóc lại bị ướt. 

Có thể vì cô bé đã gội nó. 

Tại sao sau khi gội không lau khô tóc mà lại đi ra ngay ngoài đường, trên đời này làm gì có chuyện tóc bị ướt như vậy lại chạy lung tung trong trời mưa để cho nó khô."

Oda hơi nhíu mày.

"Có thể máy sấy tóc bị hỏng thì sao?

Đợi đã,...Izuka mặc chiếc váy khá đắt tiền, chứng tỏ nhà cũng có điều kiện, nếu như máy sấy tóc bị hỏng có thể dùng quạt hoặc điều hòa thay thế mà. "

Dazai dùng tay chọc vào những mảnh đá tan dần trong cốc. Giọng cậu trầm hẳn xuống.

"Nhưng nơi đó lại không có.

Ví dụ Murakami Izuka bị buộc phải ở một nơi không phải nhà mình, nhà người khác chẳng hạn và phải gội đầu để làm sạch mái tóc nhanh chóng."

Trong đầu Oda lúc này có rất nhiều câu hỏi, suy nghĩ thật kĩ, một lúc sau anh kết luận.

"Ý cậu là... mái tóc bạch kim của Izuka đã bị nhuộm đỏ

...bởi máu."

Dazai dừng việc nghịch đá tan trong cốc, lời nói cực nghiêm túc.

"Đúng. Trong căn hộ của Houjo Shinji máy sấy tóc bị hỏng, cũng không có quạt lẫn điều hòa. Sau khi giết Houjo, có một lượng lớn máu bắn lên người và tóc của Izuka khiến con bé buộc phải gội đầu, nhất là khi mái tóc Izuka có màu trắng. "

"Còn quần áo thì sao? Chắc chắn không ít thì nhiều máu sẽ bắn lên?" Oda thắc mắc.

"Đúng là sẽ bị máu bắn lên. Nhưng chiếc váy Izuka mặc là màu đen. Lúc anh gặp Izuka trời khá khuya, trong bóng tối lờ mờ nhìn màu đen với màu đỏ giống nhau thôi." Dazai giải thích.

Tuy Dazai đã nói thế, thì quả thực vẫn còn rất nhiều bí ẩn trong vụ này.

"Khoan đã, tôi là người làm báo cáo chi tiết về mấy vụ trong Mafia gần đây. Trên thi thể của Houjo Shinji bị trúng phát đạn vào đầu và hung thủ được cho là Honda Ginshiro, sát thủ được thuê bởi công ty Satsuma." Oda nói không suy nghĩ.

Dazai thu hẹp mắt.

"Việc đó thì, Honda Ginshiro đã thừa nhận việc hắn giết cái bóng của một người đã in lên rèm một ngày trước, hắn đã giết một người khác và nhầm là Houjo Shinji."

Oda giật mình, đúng là không tính đến trường hợp có một người thứ ba xuất hiện, và nếu suy luận của Dazai là đúng, thì có thể lý giải cho việc Houjo Shinji chết 3 ngày trước, nhưng hai ngày sau vẫn còn "sống" để Honda Ginshiro bắn chết, tạo nên tình huống "xác chết biết đi".

Chỉ có điều...

"Tại hiện trường không tìm thấy cái xác nào cả ngoại trừ Houjo Shinji. Và người thứ 3 cậu nói đến là ai?" Oda hỏi.

"Đơn giản thôi, đồng nghiệp của Houjo Shinji, là Utakawa Shinsuke, người đã bị mất tích một ngày trước và hiện xác đã được tìm thấy ở lò đốt rác của thành phố. Mất tích cùng thời gian khi Honda Ginshiro giết "Houjo Shinji", chẳng phải trùng hợp quá sao? "

Dazai nhìn những viên đá tan dần trong cốc, phân tích những gì mình đang nghĩ trong đầu.

"Từ đầu đến cuối, tôi đoán câu chuyện là thế này. 

Ba ngày trước, Murakami Izuka đến căn hộ Houjo Shinji và giết anh ta. Do xảy ra xô xát trước lúc Houjo chết, Izuka đã va vào và lỡ tay làm vỡ thứ bằng thủy tinh, như chiếc cốc hoặc chai rượu chẳng hạn, vì thế có một hai mảnh thủy tinh cạnh nơi xác Houjo nằm, đương nhiên trên đó cũng dính máu của Izuka.

Nhìn những mảnh thủy tinh dính máu của mình, một số mảnh đã vỡ vụn, Izuka không còn cách nào khác là thu dọn đống thủy tinh và mang ra khỏi căn hộ của Houjo, vì nếu xét nghiệm sẽ biết đấy là máu ai với ai. Nên tại căn hộ của Houjo Shinji còn sót lại hai ba mảnh vụn thủy tinh.

Khi anh gặp Izuka ba ngày trước, trên cánh tay nó có tay áo bị phồng lên, là do buộc vải hay băng gạc để cầm máu lúc bị mảnh vỡ cứa vào. 

Izuka lấy bản hợp đồng đi. Mục đích để Mafia Cảng và công ty Satsuma đấu đá nhau.

Hai ngày sau khi Houjo chết, bạn của anh ta, Utakawa Shinsuke đến mời Houjo đi nhậu. Tôi đã hỏi Houjo Satoshi và được biết Utakawa Shinsuke thường làm vậy.

Xạ thủ được Satsuma phái đến, Honda Ginshiro thấy bóng của Utakawa Shinsuke in lên rèm cửa, tưởng nhầm Houjo Shinji, kết quả là đã bắn chết Utakawa.

Sau đó, Izuka quay lại, tôi không biết lý do nhưng khi nhìn thấy hai cái xác là Utakawa Shinsuke và Houjo Shinji, phòng trường hợp tên xạ thủ Honda Ginshiro bị Mafia Cảng bắt và nếu Honda khai rằng hắn chỉ bắn một viên đạn trong khi lại có hai cái xác, Izuka đã chặt nhỏ và cho xác Utakawa Shinsuke vào túi, bắn vào đầu cái xác  Houjo Shinji nhằm đánh lạc hướng là bị Honda Ginshiro bắn chết.

Izuka chốt cửa bên trong căn hộ lại và trốn thoát cùng với cái xác qua lỗ thông hơi ở trên trần cửa căn hộ, cái lỗ đó khá nhỏ, chỉ con nít mới chui vừa thôi.

Như thế đã tạo dựng hiện trường Houjo Shinji chết do bị bắn tỉa. "

Đang giải thích, chợt một cuộc điện thoại gọi đến trong máy Dazai. Nhấc điện thoại lên, Houjo Satoshi là người gọi cho cậu, hắn thông báo cho Dazai biết tất cả những giấy tờ mà chú của hắn, Houjo Shinji quản lí đều có 2 bản, một bản thật một bản giả sau khi Dazai nhờ hắn điều tra.

Và quả thực có người dân sống ở khu chung cư quanh căn hộ Houjo Shinji khai rằng họ nhìn thấy một cô bé tầm 11, 12 tuổi tóc trắng đi loanh quanh căn hộ vào hôm Houjo chết.

Vậy là đã rõ, thủ phạm là Murakami Izuka.

 Sau khi lấy bản hợp đồng giả đi khỏi, Izuka đã phải quay lại lấy bản thật khi biết bản đầu là giả.

................

Trong một căn phòng của một ngôi nhà ở đâu đó trong thành phố Yokohama.

Một người đàn ông trẻ ngồi trên chiếc ghế bành dài, vẻ mặt của hắn lộ rõ vẻ gian xảo, Murakami Izuka ngồi trên đùi hắn ta.

Cô vòng tay qua cổ hắn, nũng nịu như một chú mèo nhỏ.

"Nè, nè. Ngài biết không, khi em đóng đinh vào đầu mấy con chuột của Mafia Cảng, bọn chúng giãy lên như cá ấy. Ngừng thở rồi mà bọn chúng vẫn cựa quậy được. ♪

Người ta gọi đó là gì ấy nhỉ?

A...đúng rồi. Là phản xạ thần kinh. ♪ "

Izuka vừa nói vừa cười hồn nhiên như thể rất vui vậy, hoàn toàn không có một chút day dứt hay sợ hãi.

Người đàn ông ngồi trên ghế bành sờ vào vết thương trên đầu Izuka và mắt liếc vào vết thương trên cánh tay Izuka.

"Kẻ nào khiến em bị thương được vậy? " Hắn hỏi.

Izuka bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu.

"Vết thương ở tay là tại gã Houjo Shinji, tên đó thật đáng ghét. Trước khi chết còn cố giãy giụa, còn hại em lấy nhầm bản hợp đồng giả nữa."

Bỗng mắt Izuka sáng bừng lên, như một đứa trẻ tìm được đồ chơi mới.

"Em tìm được một người thú vị lắm đấy ♪"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top