Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 23


Mấy tiếng trước, trước khi Oda Sakunosuke tìm thấy Murakami Izuka ở bờ sông.

Một chiếc xe RX-7 màu trắng tinh đang chạy hết tốc lực trên con đường cao tốc, đằng sau là năm chiếc xe đen đuổi theo.

Izuka ngồi trên ghế sau của chiếc RX-7, cô vu vơ hát bài gì đó. Cô đã ăn cắp một vài thông tin mật của Mafia Cảng, và hiển nhiên là Mafia không thể để những kẻ đã biết bí mật của họ còn sống.

Thấy mấy chiếc xe đen qua kính chiếu hậu, cô lên giọng hỏi gã tài xế ở ghế đằng trước:

"Shido-san, chủ nhân đã nói gì về mấy kẻ theo đuôi ấy nhỉ?"

Gã tài xế-Shido không chút do dự đáp.

"Giết."

Izuka nở một nụ cười.

"Đã rõ ♪ "

Cô lôi dưới gầm ghế ra khẩu súng trường bắn tỉa tự động Walther WA2000. Một khẩu súng với chiều dài tổng cộng khoảng hơn 90 centimet, được chỉnh sửa cho gọn lại. Kết cấu kiểu bullup gọn nhẹ với ổ đạn vận hành bằng khí ga khiến độ dài của nòng súng lên đến 65 centimet. Sử dụng đạn .300 Winchester Magnum có tầm hiệu quả 1000 mét. Đây là khẩu súng cao cấp nhất, với khả năng sử dụng cao nhất, có giá thành lên đến chóng mặt 12 000 USD.

Trần xe chiếc RX-7 được mở ra. Hôn nhẹ lên khẩu Walther WA2000, Izuka lấy mui xe làm giá đỡ súng.

Âm thanh đầy mê hoặc của cô gái tóc trắng vang lên.

"Người ta thường nói thiên đường thật đẹp, phải không?"

Một làn mưa đạn bay tới một trong năm chiếc xe đen làm trầy xước mũi xe, vỡ cả đèn pha.

Đoàng! Đoàng!...

Đạn tiếp tục được nã.

Hàng loạt những viên đạn được bắn liên tiếp, làm thủng cửa kính xe, trúng tên tài xế của chiếc chiếc xe đó, hắn gục xuống chết.

 Chiếc xe đen mất người lái liền lao xiêu vẹo, đâm vào thanh chắn đường. Xe giảm tốc dần và dừng hẳn lại.

Izuka chuyển hướng súng nhắm tới chiếc xe đen thứ 2.

Chiếc này sau khi hứng làn mưa đạn, bị tàn phá hư hỏng nặng. 

Chưa dừng lại ở đó, một viên đạn từ khẩu súng Walther WA2000 của Izuka bay trúng vào bình xăng của xe...

Chiếc xe phát nổ, sáng rực cả một góc trời...

Hàng loạt đạn từ ba chiếc xe đen còn lại bắn vào chiếc RX-7.

Izuka xuống khỏi mui xe, quỳ hai đầu gối trên chiếc ghế, tránh đạn.

Chiếc RX-7 là xe chống đạn, mấy viên đạn cỏn con không làm xe trầy xước được.

Một chiếc xe đen lao lên trước đi ngang hàng với chiếc xe RX-7. 

Chiếc xe đen này chèn ép chiếc RX-7 buộc nó dừng lại. Hai chiếc xe ma sát với nhau kịch liệt, những tia lửa bắn tung tóe.

Đằng sau chiếc xe RX-7, mui của hai chiếc xe đen còn lại cũng được mở ra.

Một gã đeo kính đen đặt lên vai thứ vũ khí hủy diệt đáng sợ, tên lửa chống tăng loại FGM-148 Javelin của Mỹ với chiều dài tên lửa hơn 1 mét và khả năng xuyên thép trên 600 mm. Hắn nhằm đến chiếc RX-7, xác định mục tiêu.

Bên trái chiếc xe RX-7, một chiếc xe đang chèn ép, lại thêm kẻ địch phía sau chuẩn bị bắn tên lửa, tình hình đối với Izuka thật tiến thoái lưỡng nan.

"Ối chà, ối chà, rắc rối thật. ♪ " Izuka nhận xét.

Cầm lấy lựu đạn, loại hình tròn to hơn lòng bàn tay, cô ném về phía sau chiếc xe RX-7.

Tên lửa cỡ nhỏ được bắn ra từ chiếc xe của Mafia, gặp lựu đạn đang đến. 

Lựu đạn lập tức phát nổ, gây ra sức công phá cực mạnh khiến tên lửa chệch hướng khỏi mục tiêu ban đầu là chiếc RX-7, bay trúng chiếc xe khác đang đi trên làn đường bên cạnh.

BÙM!!!

Chiếc xe không liên quan đó phát nổ.

Đoàng!! Đoàng!!

Izuka xả đạn liên tiếp vào chiếc xe đen bên trái chiếc RX-7, bắn trúng bánh xe làm nó không đi được nữa. Con bé không dừng lại ở đó, nó nã đạn liên tiếp vào trong xe, giết hết từng người một trong chiếc đó mới thôi.

"Có 20 giây để nạp lại khẩu tên lửa chống tăng." Shido-tên lái chiếc RX-7 cảnh báo.

Izuka đáp nhanh gọn.

"Đừng lo lắng, sẽ không có phát thứ 2 đâu ♪"

Cô tiếp tục nã đạn vào chiếc xe bắn tên lửa vừa nãy. 

Những viên đạn từ xe Mafia bắn trả quyết liệt, cũng không làm khó được cô.

Ngay khi tên đeo kính đen ló mặt ra khỏi chiếc xe đen kèm theo một tên lửa đã được nạp.

ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!!!

 Izuka lập tức bắn trúng trán hắn, máu đỏ tươi của hắn bắn ra mui xe.

Rồi cô giết sạch những kẻ có trong chiếc xe đó, máu của chúng nhuộm đỏ cả cửa kính.

Izuka quẳng khẩu Walther WA2000 trên ghế sau chiếc RX.

"Xe cuối là chiếc chống đạn, khẩu súng này vô dụng rồi. Để tôi chơi với chúng vậy ♪ "

Chiếc xe RX-7 bỗng giảm tốc, đi ngang hàng với chiếc xe đen cuối cùng của bên Mafia.

Izuka chui qua mui chiếc RX, nhanh như cắt nhảy lên trần của chiếc xe đen.

Không khí xung quanh cô biến đổi, móng tay và răng nanh cô dài ra,  luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người cô khiến người khác lạnh sống lưng.

 Izuka dùng tay không đâm xuống mui xe, xuyên thủng cả lớp thép cứ như nó được làm bằng giấy. 

Cô túm lấy đầu của một tên Mafia bên dưới, bóp nát. Màu đỏ ma mị của máu cùng màu trắng bẩn thỉu của não phun ra khắp nơi trong xe.

Những tên còn sống trong chiếc xe kinh hoàng, khiếp đảm vì một trong bọn chúng bị giết vô cùng dã man.

Lúc này đây, chiếc xe Izuka đang ở trong chạy qua cây cầu lớn sừng sững giữa hai bờ sông trải dài đến 675 mét, tạo thành một vòng cung với đường kính khoảng ba con lộ.

Trên các khung thép lạnh lẽo của đỉnh cây cầu cao 50 mét, Nakahara Chuuya, một thành viên của Port Mafia đang đứng trên đấy. Hắn cảm nhận từng cơn gió mát lạnh từ biển thổi vào, đồng thời đưa một tay lên giữ lấy mũ.

Tiếng gió không ngừng rên xiết trong không khí.

Gương mặt hắn lộ rõ vẻ đắc thắng cùng nụ cười khiêu khích quan sát chiếc xe đen thuộc Port Mafia.

"Để ta xem ngươi làm được gì!"

Nói xong Nakahara nhảy xuống mui của chiếc xe đen, ở sau lưng Izuka.

Cô bất ngờ vì tốc độ của Nakahara lại nhanh đến thế, lập tức quay lại thì bị một cú đấm trúng thẳng vào mặt.

Vài giọt máu rơi xuống bề mặt thép, cú đấm khiến mũi cô bị gãy, trong miệng toàn máu là máu.

"ÔI chà, Onii-san mạnh thật!!" Izuka nhận xét, nở nụ cười hồn nhiên.

Nakahara Chuuya sững người lại một lúc rồi cười nửa miệng.

"Còn nhóc là người thứ hai khi ăn cú đấm của ta mà còn cười được. "

Giọng hắn chuyển sang vẻ khó chịu, sự tức giận hiện rõ lên mặt hắn.

"Còn kẻ thứ nhất...chỉ nhắc đến tên hắn thôi đã làm ta bực rồi!!"

Cả hai người đang đứng trên trần của một chiếc xe đang chạy trên làn đường cao tốc, chỉ cần sơ ý rơi xuống đường là rất nguy hiểm. 

Làn gió biển thổi mạnh, làm mái tóc bạch kim của Izuka bay phấp phới.

"Vậy để em chơi với onii-san nha ♪"

Izuka cho tay vào trong túi áo, định lấy ra thứ gì đó bỗng cả người cô nặng như đá tảng, cứ như bị hàng tấn đá đè lên.

"Nhóc nói gì vậy, trò chơi đã kết thúc rồi.

Khi ta đã chạm vào nhóc, trọng lực của nhóc do ta làm chủ."

Chuuya không xê dịch một bước, nụ cười kiêu ngạo vẫn ở trên môi.

"Năng lực này là... điều khiển trọng lực." Izuka thầm nghĩ.

Cô nhấn nút kích hoạt bom cỡ nhỏ trong túi áo. Cả cơ thể cô gồng lên, các cơ bắp, gân tay nổi lên cánh tay, như một người lực sĩ.

Cánh tay cô cử động một chút, dùng chút sức đó thả quả bom xuống đất.

"Con nhỏ đó cử động được sao..." Nét mặt Chuuya có đôi chút ngạc nhiên.

"Để khi khác chúng ta cùng chơi nhé, onii-san." Izuka nói lời cuối trước khi bom nổ.

BÙM!!!

Cả chiếc xe đen phát nổ, tạo thành cột khói sáng rực cả bầu trời.

Nakahara nhanh chân nhảy ra khỏi xe trước khi nó nổ.

Vụ nổ thổi bay người Izuka khỏi chiếc xe, đập vào và làm vỡ cả lan can cầu. 

Cô rơi tõm xuống sông.

Chuuya nhìn xuống dòng sông, không còn thấy chút dấu vết gì. Hắn đấm vào lan can cầu, tức giận.

"Khỉ thật! Để nó thoát rồi."

Chuuya cho người tìm tung tích của chiếc RX-7 màu trắng, nhưng chiếc xe đó đã mất hút từ lúc nào.

Sau đó, Murakami Izuka được cứu bởi Oda Sakunosuke.



..............

Đường phố về đêm thật náo nhiệt, ánh đèn từ các cửa hiệu, con phố, tòa nhà tạo nên một thế giới lung linh, huyền ảo, đầy màu sắc rực rỡ.

Trong chiếc xe đang chạy trên con đường nào đó, Oda chẳng có thời gian để tâm đến chuyện ngắm cảnh về đêm. Bên cạnh anh, Dazai cất điện thoại vào túi sau khi nghe xong vài cuộc điện thoại.

Con mắt màu nâu đỏ tràn ngập bóng tối, khí toát ra từ người cậu khiến người ta rùng mình.

"Tôi đã điều tra được thông tin về Murakami Izuka. Mẹ con bé đó làm gái gọi, cha nó cũng chỉ là khách hàng như bao người khác, hay nói cách khác cô ta là đứa con ngoài giá thú.

Murakami Izuka bị mẹ bán cho lão quý tộc nhà Makiri: Makiri Zoken khi lên 7 tuổi.

Nghe đồn lão quý tộc ấy có vài sở thích bệnh họa, lão ta mua vài đứa trẻ về rồi bắt chúng giết nhau đến khi còn sót lại một đứa và thích thú khi chứng kiến cảnh lũ con nít xé xác nhau ra.

Trải qua bao nhiêu năm tháng chiến đấu để sinh tồn, con bé đó đã học thuộc được kĩ năng giết người.

Hai năm trước, Murakami Izuka đã giết lão quý tộc đó, bỏ trốn sau trộm một số tiền khá lớn từ lão."

Lông mày Oda nhướn lên một chút.

Trong lòng Oda không khỏi cảm thấy Izuka rất đáng thương, cô bé cũng chỉ là một trong những nạn nhân của thế giới ngầm đen đặc này. Bị đám bệnh họa dày vò như một thứ đồ chơi, cuối cùng Izuka chấp nhận sự thật phía trước nó, bỏ lại sau lưng bầu trời cao rộng, để đắm chìm vào màn đêm chết chóc. 

"Izuka có biết nó đang đối đầu với ai không? Nó muốn tìm đến cái chết ?" Oda hỏi.

Dazai liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình, mặt không đổi sắc.

"Ai biết, chỉ là đặc điểm đặc trưng nhất của con bé đó là căm ghét tất cả mọi thứ.

Không... không đơn thuần là căm ghét, mà là căm thù tất cả mọi thứ quanh nó, đến nỗi bản thân nó không nhớ nổi nó ghét cái gì.

Rốt cục, nó hút mọi thứ về phía mình rồi chém nát hết tất cả."

Cậu hiểu rõ anh là người như thế nào, chắc chắn anh sẽ không thể làm ngơ với Izuka, và cậu cũng hiểu rõ bản chất của con người ra sao. Nhìn thẳng vào mắt anh với con mắt sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối đó,  biểu hiện bây giờ của cậu thật khó đoán.

"Con bé đó không cứu được nữa đâu. Nó sẽ tiếp tục giết chóc từ giờ cho đến lúc chết.

Hạt giống của hoa hồng khi trồng xuống đất, khi lớn lên thành cây cũng sẽ nở ra hoa hồng chứ không thể trở thành loài hoa khác.

Bản chất con người đâu dễ gì thay đổi."

Thành phố Yokohama về đêm tỏa ra muôn ngàn ánh sáng rực rỡ, nhưng cũng để lại trong nó màn đêm đen vô tận.

Phải chăng một thành phố trở nên quá sáng thì bóng nó phát xuống lại càng đen hơn là điều hiển nhiên?

Bóng đen của thành phố càng sâu thì bóng đen của con người càng sâu hơn chăng?

Oda im lặng, không nói lời nào, mà cũng chẳng có gì để nói. Anh đang nghĩ mình có thể làm gì cho cô bé đó.

Anh dừng xe lại tại một hộp đêm có tiếng trong thành phố, chỗ này là Dazai đề nghị anh đưa đến mà không giải thích một lời nào. Anh cũng không hỏi, nếu Dazai không nói thì thôi vậy. Thay vào đó, đôi mắt xám của anh không bỏ sót bất kì hành động nào của cậu.

"Cảm ơn đã đưa tôi đến, tôi sẽ giải thích sau."

Dazai định đẩy cửa xe bước ra ngoài, Oda lập tức kéo cậu ôm vào lòng.

"Oda...saku.."

Anh trải một nụ hôn nhẹ lướt qua cổ cậu. Dù cách một lớp băng mỏng, cậu vẫn cảm nhận từng hơi thở của anh phả vào làn da.

Anh cởi áo khoác của cậu đến vai, vạch áo sơ mi ra đến bờ vai trần lộ ra.

"Tôi còn có việc."

Cậu nghoảnh mặt đi, không nhìn thẳng vào mắt anh. 

Oda không biết đó có phải cách cậu che đi vẻ bối rối của mình hay không, anh cúi xuống cắn nhẹ vào bờ vai phải. 

Nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng sâu sắc, anh vừa cắn vừa hôn từ bả vai cho đến cổ cậu. 

Chiếc lưỡi ẩm ướt của anh liếm nhẹ lên dải băng, luồn qua lớp băng chạm vào làn da mẫn cảm của đối phương.

Dazai rùng mình, cảm giác như có dòng điện chạy xuyên cơ thể. Làn da của cậu suốt khoảng thời gian dài được bao bọc trong băng, nên nhạy cảm rất nhiều so với người thường.

Bây giờ đang là ban đêm, cửa kính lại làm từ vật liệu đặc biệt, người bên ngoài xe không nhìn được vào bên trong xe, dù hai người làm chuyện gì cũng chẳng ai biết.

"Xin lỗi."

Anh buông cậu ra, chỉnh lại áo nghiêm chỉnh cho cậu như cũ. 

Khoảng thời gian im lặng trôi qua.

Dazai không nói gì, nhanh chóng bước ra khỏi xe, đi được hai bước cậu dừng lại.

"Odasaku, tôi cảm thấy..."

Nét mặt Oda đầy căng thẳng, không gian xung quanh như đông cứng lại.

Sau một thời gian dài im lặng, Dazai nói:

"khát nước..."

"Hả?" Oda ngỡ ngàng, không nói nên lời.

Anh liên tục gãi đầu.

Trong hộp đêm thiếu gì đồ uống, đó là câu anh muốn nói nhưng rồi lại nuốt nó vào cổ họng.

"Để tôi đi mua, cậu muốn uống gì?"

Dazai quay lại đối diện với Oda, con mắt sáng long lanh.

"Tôi muốn một lon cà phê lạnh, với nhiều sữa.

À, nhưng đừng có đá bên trong, một ít đường là đủ."

Oda thở dài.

"Được rồi."

Anh xuống xe, chạy đi tìm một cái máy bán nước tự động.

Trong khi đó, Dazai bước vào trong hộp đêm mà không nói một lời.


..........................


Trong không gian xa hoa, tráng lệ của ánh đèn rực rỡ nhiều màu, tất cả những thứ trang trí trong này đều có giá trên trời, bất kể là đèn treo lưu ly đắt tiền, ghế dựa được làm bằng da cao cấp...

Bên trong gian phòng ngập mùi rượu cùng khói thuốc, không khí tràn đầy mùi nước hoa son phấn dày đặc.

Dazai ngồi trên ghế sa lông, bên cạnh có một cô gái trẻ đẹp tiếp rượu, trên bàn có sẵn vài chai rượu chưa mở nắp.

Cô gái trẻ trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, cùng thân thể vô cùng quyến rũ ngồi sát thần đồng Mafia trẻ.

"Em quả là một quý cô xinh đẹp, em tên gì vậy?" Cậu hỏi.

Dazai nhẹ nhàng cầm hai bàn tay đẹp như ngọc của cô gái, nâng chúng lên.

"Dạ, cứ gọi em là Yuu-chan." Cô gái trẻ mỉm cười đáp lại.

"Yuu-chan à, cái tên thật dễ thương!!" Cậu giở giọng điệu tán tỉnh.

Yuu ngượng ngùng đáp lại: "Anh cứ trêu em à!!"

Cô tiến sát lại gần cậu hơn, cúi sát đầu xuống định dựa vào vai phải cậu. Dazai thấy vậy liền nghiêng vai sang một bên, tay trái đưa ly rượu của Yuu đến trước mặt cô.

"Em uống đi, anh mời."

Cô nàng không còn cách nào khác đành nhận lấy ly rượu, trông điệu bộ có vẻ thất vọng lắm.

Dazai nhìn một lúc vào vai phải một lát, bờ vai Oda đã cắn, cười thầm trong đầu.

"Mình né tránh cô nàng dựa vào mà không kịp suy nghĩ.

      Ra thế, lý do Odasaku làm trò đó... " 

Dazai thuận tay trái, Oda biết điều đó, suy ra cậu sẽ cầm ly rượu bằng tay thuận theo thói quen, nhân viên của quán đầu tiên sẽ quan sát khách hàng một lượt, và đương nhiên sẽ ngồi và dựa vào vai còn lại để khỏi vướng khách hàng dùng đồ uống.






Note: Ghen là phải có nghệ thuật =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top