Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 26


Tại bãi đất trống ở gần cảng, nơi có những dãy nhà kho trải dài.

Oda Sakunosuke bay tới bức tường nơi có những cây thương chờ sẵn, nói là bay chứ hiện tại anh chỉ cách mặt đất có 40 centimet.

Anh giật kíp nổ của lựu đạn, ném về phía lưỡi thương.

Đêm đen tĩnh mịch bị một vụ nổ làm khuấy động, một bông hoa màu lửa tỏa sáng rực rỡ giữa trời đêm. Ánh sáng của lửa và khói đã xua tan đi sự tẻ nhạt của màn đêm.

Uy lực của đạn khi nổ thổi bay anh về hướng ngược lại hướng đang bay đến, thoát chết trong gang tấc.

Đất đá cùng những mảnh vụn của lưỡi thương cắm thẳng vào lưng anh, gây ra một cơn đau nhói.

Sau một hồi lăn vài vòng trên đất, anh nằm im, không cử động gì, đầu óc anh vẫn còn choáng khi trúng một vụ nổ ở tầm gần.

Đôi mắt xám của Oda bàng hoàng, đầy vẻ kinh ngạc.

Cái hình ảnh mà anh thấy trong tương lai 5-6 giây là anh nằm sõng soài trên mặt đất, toàn thân bị mấy chục cây thương đâm vào, trông như một con nhím.

Không có thời gian nghỉ ngơi, anh lập tức đứng thẳng dậy, nhảy vọt về phía trước.

Ngay lập tức, mấy chục cây thương từ trên không trung bay đúng chỗ anh vừa nằm. Chúng cắm sát nhau trên mặt đất, giống như một con nhím đang xù lông.

Dù biết trước năm cây thương lao đến, phản xạ của anh bị chậm đi nhiều vì vụ nổ, lưỡi thương lóe sáng sượt qua chân anh, xé rách bắp chân trái.

Makiri Ren quan sát Oda từ nãy đến giờ, không bỏ sót một hành động nào của người đàn ông tóc đỏ. Hắn thận trọng phân tích tình hình: Oda biết những cây thương cắm vào bức tường mà không cần quay đầu nhìn, và tiên đoán được những cây thương sẽ xuất hiện khi nào, ở đâu để tránh được chúng.

Ren nhếch môi cười, một nụ cười đầy kiêu ngạo.

"Ta cũng đại khái đoán được năng lực của ngươi."

Như một chiếc lò xo, hắn bật tới lao thẳng về phía Oda, cầm trên tay chiếc thương màu vàng kim sắc bén.

Hắn chém anh theo hình chữ thập.

Nhưng, Oda không hề tỏ ra chậm trễ vì vết thương ở chân trái, và đỡ từng đòn tấn công bằng con dao của mình.

Ren dựa vào độ dài của lưỡi thương để phản công, hai cây thương chéo nhau được tạo ra trong không trung phi về phía trước, lưỡi sắc của nó chém xuyên được cả những làn gió thổi qua.

Chỉ trong nửa hơi thở, Oda cúi xuống và tránh lưỡi thương chạy ngang trên đầu như tia sét.

"Tên này, mạnh thật! " Anh thầm nghĩ.

Một hình ảnh hiện lên.

Makiri Ren thực hiện những cử động rất kỳ lạ.

Đôi tay hắn vắt ngang và ở cánh tay phải, nơi Ren đáng lẽ đang cầm thương, đã bỏ trống.

Hắn đã bỏ đi vũ khí của mình.

Như một cái kẹp, ngón tay đầy gân của hắn tóm lấy tay phải của Oda. Giống như con rắn, Makiri Ren uốn người, ngụp xuống dưới tay phải của Oda.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, như đang đỡ một người bị thương, Ren mang cánh tay đó trên vai mình. Cùng lúc đó, cạnh sườn hắn ấn sát vào hông Oda. Dùng khuỷa tay trái đánh vào tim người đàn ông tóc đỏ, đồng thời chân trái hắn đạp vào chân trụ của anh.

Con rắn trắng nhằm ngay lúc đó lao tới, với những chiếc răng sắc nhọn liền ngoạm một cú thật sâu vào cổ Oda.

Hắn tóm lấy con dao trong khi anh ngã xuống đất trong tình trạng không thể nhúc nhích được gì.

Bởi cú va chạm quá mạnh, ngoài việc trật khớp cả tay lẫn chân, có lẽ anh bị gãy hai, ba cái xương sườn gì đó. Chất độc từ con rắn bắt đầu lan tỏa ra khắp cơ thể Oda, gây ra những cơn đau thừa sống thiếu chết.

Hình ảnh kết thúc.

Trên trán Oda bắt đầu chảy từng giọt mồ hôi.


.............


Trong một căn nhà tràn ngập những xác chết của Port Mafia, nằm ở ngoại ô của thành phố Yokohama.

Cơn mưa đạn từ khẩu súng Walther WA2000 trên tay Izuka chuyển sang chế độ bắn liên hoàn, tạo thành một trận mưa đạn nhằm thẳng vào Akutagawa Ryunosuke.

Những viên đạn gây ra những vết xước lớn ở mặt đất, khắp các bức tường, trên sàn nhà,...

Tuy nhiên, xung quanh người Akutagawa không trúng một viên đạn nào.

Khẩu Walther WA2000 tự động bắn tầm 20 viên một giây, va chạm với lưỡi dao màu đen do những chiếc áo khoác của hắn biến thành. Trước khi chúng có thể chạm vào hắn, một số viên đạn đã bị cắt làm đôi. Những viên còn lại trúng một bức tường trong suốt ngay trước Akutagawa và dừng lại.

Hắn đang chia tách không gian để phòng thủ.

"Chỉ có kẻ ngu ngốc mới dùng súng."

Cái bóng chiếc áo đen của Akutagawa in lên mặt đất, hắn bước từng bước một tới chỗ Izuka.

Một lưỡi dao từ mặt đất xuyên lên làm Izuka khá bất ngờ.

Thứ nhất, cô thấy khẩu Walther WA2000 bị cắt lát ra làm hai, bề mặt cắt rất mịn. Các bộ phận cắt rơi ra từ bên trong súng.

Thứ hai là những ngón tay cầm súng của cô, với năng lực của mình, cô có thể cầm khẩu Walther WA2000 nặng hơn 10 kg bằng một tay. Và giờ đây, một vài ngón tay từ bàn tay phải rơi xuống đất với âm thanh khô khốc.

Trái ngược với biểu hiện của một người bình thường bị cắt rời những ngón tay, biểu hiện trên mặt của Izuka lúc này, không phải kinh ngạc, đau đớn hay sợ hãi, mà là một khuôn mặt đầy mong chờ.

"Ngươi nói đúng, sử dụng súng thật là ngu ngốc!!" Cô đáp.

Trong trạng thái sử dụng năng lực Vampire của mình, Izuka mất sự cảm nhận được nỗi đau, càng sử dụng năng lực, cô sẽ dần trở nên điên cuồng hơn và đánh mất đi nhận thức của bản thân.

"Vậy là ngươi không làm gì khi ta giết những thành viên của Port Mafia là để ngươi quan sát ta, cả cách thức tấn công, phòng thủ, tốc độ của ta đều đã được ngươi nắm bắt. Phải chăng đó là ý của Dazai Osamu?"

Izuka giễu cợt, quả đúng như những gì cô đánh giá, Dazai Osamu vẫn tàn nhẫn như vậy.

"Nhanh lên và sử dụng khả năng của mi đi.

Giết càng nhiều người sử dụng năng lực, sẽ làm cho NGƯỜI ĐÓ công nhận ta."

Hắn nói bằng giọng vô cảm.

Akutagawa muốn quét sạch mọi chướng ngại vật trên con đường của Dazai, nhưng trên hết, hắn có một ước muốn, vì điều này mà hắn không ngừng cố gắng luyện tập, không ngừng chiến đấu đến gần chết là: hắn muốn Dazai công nhận hắn, dù chỉ một lần.

"Ngươi suy nghĩ thật ngây thơ. Ngươi cho rằng đã nắm được tốc độ của ta rồi ư?" Nụ cười ma mị cùng không khí quanh người con gái tóc bạch kim khiến cho người ta rùng mình.

Cả ngôi nhà chìm trong bóng đêm vô tận, vì Izuka đã phá vỡ tất cả các bóng đèn điện trong ngôi nhà.

Không gian im lặng lạ thường, tất cả các sát ý của hai con người còn sống trong ngôi nhà va chạm kịch liệt với nhau. Nếu một người có giác quan nhạy bén mà đứng giữa hai luồng sát khí thì người ấy sẽ nhập viện vì lên cơn trụy tim.

Chiếc áo khoác đen của Akutagawa chia làm ba, biến thành những lưỡi dao sắc, bay thẳng xuống mặt đất.

Từ đằng sau Izuka, ba lưỡi dao liền mọc lên nhằm đầu cô mà đâm thẳng tới.

Thoáng một cái, từ vị trí cô đang đứng, Izuka bỗng biến mất như một làn khói, không để lại chút dấu vết.

Cô thình lình xuất hiện đằng sau lưng Akutagawa, dùng những chiếc móng tay dài đến 5 centimet của bàn tay trái đâm thủng bức tường phòng ngự quanh người Akutagawa.

Những chiếc móng tay của cô rất đặc biệt, chúng dày và cứng hơn thép, sắc hơn cả dao, có thể coi chúng như những lưỡi katana loại nhỏ được gắn vào ngón tay. Và hiện giờ, những lưỡi katana đang hướng về phía tim của hắn nhanh như tia chớp.

Akutagawa vô cùng ngạc nhiên khi thấy tốc độ của đối thủ tăng gấp đôi so với lúc ban đầu. Hắn chỉ có thể nghiêng người tránh cú đâm. Những chiếc móng tay sượt qua mạn sườn trái hắn, tạo thành một vết cắt rất sâu.

Không để cho đối thủ hành động có tiếp theo, lưỡi dao của hắn tấn công vào cổ người con gái tóc bạch kim.

"Quá chậm!"

Với khuôn mặt rạng rỡ cùng với nụ cười tự tin không chút dao động, Izuka đỡ lưỡi dao bằng móng tay của cô, những thứ còn sắc hơn dao kiếm.

Lưỡi dao và lưỡi kiếm giao nhau, các tia lửa bắn ra lóe sáng rực rỡ.

Những tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên trong không khí, áp lực ngày càng mạnh mẽ hơn.

Phập!!

Phập!!

Móng tay từ ngón út của Izuka xuyên thủng bắp chân phải của Akutagawa, dòng máu đỏ thẫm chảy dọc theo chiếc móng dài 5 centimet xuống những chiếc ngón tay thon thả của cô.

Cùng lúc đó, Akutagawa đâm thủng bàn chân trái của cô bằng những lưỡi dao phủ màu bóng tối.

Sau một hồi giao đấu, họ cuối cùng cũng tách ra, và lùi về một khoảng cách xa.

Akutagawa ho lên một tiếng. Vải đen cuốn quanh vết thương ở mạn sườn, tạo thành một lớp băng bảo vệ để ngăn chảy máu.

Vì vậy, giờ đây, số lượng vải dùng để tấn công và phòng thủ đã giảm đi. Sở dĩ hắn không băng vết thương kịp thời là do Izuka tấn công dồn dập làm hắn không được khinh suất.

"Với vết thương này thì đi giày thật vướng."

Izuka phàn nàn bằng một giọng quá đỗi thản nhiên trước tình hình hiện tại. Cô nhìn xuống bàn chân bị đâm thủng của mình, máu chảy ra ngày càng nhiều, nhuộm đỏ cả chiếc giày búp bê mà cô đang đi.

Cô đưa tay xuống dưới chân, cởi bỏ cả hai chiếc giày mà mình đang đi, một bàn chân của cô đã bị nhuộm đỏ, bàn chân còn lại sau khi lộ ra dưới lớp giày là một màu trắng nõn.

Những ngón tay ở bàn tay phải lúc trước bị Akutagawa chặt đứt, bây giờ chúng đều mọc lại nguyên vẹn, cứ như không có gì xảy ra.

"Khả năng hồi phục thật đáng kinh ngạc, sức mạnh từ lưỡi dao của mình và con nhỏ đó ngang bằng. Muốn thắng thì lưỡi dao phải mạnh hơn nữa. " Hắn tự nhủ.

Hắn ho thêm vài cái nữa khi bắt đầu lao thẳng vào cô.

Lưỡi dao và lưỡi kiếm lại giao nhau, nhưng lần này thì khác, lưỡi dao của Akutagawa cắt đứt những chiếc móng tay của Izuka.

Cô gái tóc bạch kim lặng lẽ quan sát lưỡi dao, lần này lưỡi dao dường như dày gấp đôi những lần trước.

"Ra vậy, hắn chập hai lưỡi dao lại làm một.

Nhưng làm vậy...

lớp phòng thủ sẽ ít đi..." Izuka thầm nghĩ, bình tĩnh phân tích điểm yếu và mạnh của đối phương.

Mảnh vỡ từ những chiếc móng tay rơi xuống dưới chân phải cô, tuy đã vỡ nhưng độ sắc vẫn không thay đổi, cô liền kẹp lấy một mảnh bằng ngón chân cái và ngón chân trỏ.

Vung chân phải đá vào mắt địch thủ, tạo thành hình vòng cung trong không trung.


Mảnh vỡ bị kẹp giữa các ngón chân của cô không trúng mắt hắn như đã định do hắn lùi một bước ra đằng sau, tuy nhiên cũng đủ tạo một vết thương chạy ngang theo chiều dài của gò má hắn.


........


"Ta sẽ kết thúc ngươi."

Ren ngạo mạn nói, hắn bắt đầu bỏ đi thứ vũ khí cầm trên tay.

Ngón tay của hắn tóm lấy tay phải anh như một cái kẹp.

Ren uốn người, ngụp xuống dưới tay phải Oda.

Trong giây tiếp theo, hắn mang cánh tay đó trên vai mình, dùng khuỷa tay trái đánh vào tim người đàn ông tóc đỏ.

CẠCH!!

Âm thanh vang lên khi khuỷa tay một người đánh vào kim loại.

"Hử? Ngươi vẫn còn súng sao?" Khuôn mặt Ren đầy phấn khích. 

Tiền, chiến đấu và hành hạ kẻ khác, là ba thứ mà trên đời hắn yêu thích nhất. Hiếm khi tìm được một địch thủ xứng tầm đến vậy, hắn không khỏi che dấu những biểu hiện vui sướng ra khỏi ngoài mặt.

Oda đã rút khẩu súng còn lại khỏi bao da bằng tay trái, nhanh tay chặn khuỷa tay Ren bằng thân khẩu súng lục.

Thông thường, anh sẽ mang theo hai khẩu súng, 1 con dao và hai quả lựu đạn để phòng hờ trường hợp khẩn cấp.

Trên tay phải, anh xoay ngược cán dao lại, đâm vào cánh tay Ren đang kẹp chặt lấy tay mình.

Con rắn trắng lao thẳng tới anh.

Vì bị đâm, Ren không còn cách nào khác liền bỏ cánh tay phải của Oda ra.

Khi hắn rút khuỷa tay về, Oda dùng tay trái chĩa khẩu súng vào đầu con rắn.

ĐOÀNG!!

Con rắn trắng bị đục một lỗ ở đầu khi chỉ cách họng súng có mấy centimet.

Với một quỹ đạo thấp, Ren tung một cú đá vào bụng Oda.

Lần này, anh không tránh, chịu đòn đánh khiến anh trượt trên đất khoảng năm mét, tạo thành hai vệt dài thẳng tắp trên mặt đất.

Bỗng Oda khi chịu xong đòn đánh, kìm nén lại cơn đau nhói ở bụng, anh quay đầu cố sức chạy thêm một đoạn nữa.

Ren ngạc nhiên, hắn đang tìm hiểu nguyên do đối phương làm thế.

Một vật hình quả trám dài lăn đến chân hắn.

Hắn đưa mắt xuống dưới chân thì thấy một quả lựu đạn đã được giật kíp nổ.

Thì ra trước lúc bị hắn đạp vào bụng, Oda đã kịp thời thả một quả lựu đạn xuống dưới đất.

Và cũng chính anh cố tình nhận lấy cú đá của hắn, nhằm tạo khoảng cách thích hợp.

Một giọt mồ hôi chảy trên trán Ren, lần đầu tiên trong đời, hắn bị dồn đến bước đường cùng.

Được sinh ra trong một gia đình quyền quý, mọi thứ đối với hắn bao giờ cũng dễ dàng. Tiền bạc, của cải, phụ nữ hắn đều có tất cả, chỉ cần vung một tay là có. Kĩ năng chiến đấu của hắn cũng phải nói là thuộc loại nhất nhì, chưa từng gặp đối thủ hắn chưa thể đánh bại.

Trong khoảnh khắc tính bằng 0,1 giây trước khi bom nổ ấy, hắn liền nhếch miệng cười, không phải điệu cười kiêu ngạo như mọi khi, mà là một nụ cười thỏa mãn.

Cuối cùng hắn cũng tìm được một địch thủ xứng tầm.

"Hay lắm!! Cái tên của ngươi, ta sẽ khắc ghi trong tâm trí và không bao giờ quên.

Oda Sakunosuke!!!!"

BÙM!!!


Cùng lúc đó, tại nơi giao đấu giữa Akutagawa và Izuka.

XOẸT!!


Đang cảnh giác đối phó với đối thủ ở đằng trước, Izuka đột nhiên bị trượt ra sau, cô thậm chí vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thay vào đó, cô cảm nhận được dòng chất lỏng đang chảy ngày một nhiều xuống đất.

Năng lực Vampire của cô từ nãy đến giờ tập trung cho việc chiến đấu và chữa thương, trong khi lượng máu cô hút của Oda khá ít, chính cô cố tình không lấy của Oda quá nhiều, nếu không anh sẽ bị biến thành một cái xác khô.

Cô không còn đủ sức để thi triển năng lực nữa, cảm giác đau đớn liền trở lại như một người bình thường.

Aaaaa, aaaa!!

AAAHH!!!

Phần phía trên khuỷa tay mảnh mai của cô biến thành một vòi máu đang tuôn chảy, tay phải của cô biến đâu mất.

Trong khi chịu đựng cơn đau thấu tâm can, Izuka đưa mắt nhìn xuống đất, cánh tay của cô đang nằm ở đấy, cô lại đưa mắt ra đằng sau, một lưỡi dao của Akutagawa tấn công từ phía sau cô, một nhát chém nhanh gọn đã cắt lìa đi cánh tay phải.

"Cái này,... nó ở đây từ khi nào?" Izuka ngập ngừng hỏi trong sự ngạc nhiên tột độ khi nhìn lưỡi dao phủ màu bóng đêm, cơn đau tê tái nơi vết thương chảy máu cùng vết thương ở trận đấu đang làm mờ tầm mắt cô.

Akutagawa tung một cú đấm thẳng trực diện vào mặt Izuka.

"Từ lúc bắt đầu trận chiến.

Ta và ngươi đều thuộc loại không thể chiến đấu được trong một thời gian dài, trận này ta đã đi trước ngươi một bước."

Không chút thương hại, hắn ho lên vài tiếng rồi lạnh lùng nói với khuôn mặt không cảm xúc.

Izuka nằm sõng soài trên sàn bê tông lạnh ngắt, máu tươi thì vương vãi khắp mọi chỗ. Cô không nghĩ Akutagawa tung một cú đấm làm cú quyết định chứ không phải một nhát dao chém lìa đầu hay từng bộ phận trên cơ thể, hắn muốn cô sống sao?

Không đời nào, loại người như Akutagawa không đời nào làm thế, vậy thì chỉ có một suy đoán duy nhất, đó là lệnh của Dazai.

"Ta sẽ cắt đầu ngươi nếu như không có lệnh của Dazai-san." Hắn nhìn kẻ bại trận dưới đất, lạnh lùng nhận xét.



..............

Vụ nổ ở khu đất trống gần cảng thổi bay vài thùng hàng cùng bụi, đất cát kèm theo nó.

Trong không gian đầy khói bụi mù mịt, Oda đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm đối thủ của anh, Makiri Ren đã biến mất.

"Không thể nào!!"

Vẻ bình tĩnh vẫn hiện hữu trên khuôn mặt anh, nhưng thật ra giờ đây lòng anh đang hỗn loạn. Anh biết một vụ nổ như thế sẽ không giết được loại đối thủ như Makiri Ren. 

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, do không tìm thấy dấu vết nào nên anh đoán Makiri Ren vẫn còn sống.


.............


Trong một ngôi nhà, ở nơi nào đó trong thành phố Yokohama.

"Ngươi nghĩ vậy sao?"

Fyodor, kẻ trong bộ quần áo nổi bật hai màu đen trắng, cười cợt, giọng cười buốt đến tận tim.

Chợt tầm khoảng hai mươi tên mặc áo chống đạn, trang bị vũ khí đầy đủ bao vây xung quanh Dazai, chúng lạnh lùng chĩa khẩu súng lục vào người cậu như những cỗ máy được lập trình sẵn.

"Đáng tiếc, lần này xem ra ngươi đã ngăn chặn được ta. Chúc mừng nhé.

Nhưng ta đã có thỏa thuận với công ty Satsuma là đổi cái đầu của ngươi lấy bản hợp đồng rồi."

Cái điệu cười hống hách pha chút tiếc nuối cùng giọng nói kiêu ngạo của Fyodor quả thực làm cho Dazai khá khó chịu, tuy nhiên hắn nói đúng, trong hoàn cảnh của cậu lúc này, chẳng khác nào có một vị thần chết đang đứng ngay bên cạnh, tay cầm chiếc lưỡi hái nhăm nhe cái mạng của cậu.

Nhưng sao nhỉ, cậu là Dazai Osamu cơ mà.

Cậu mong muốn cái chết đến hơn bất cứ ai, và cũng đang mong chờ cái gã có tên Fyodor Dostoyevsky trước mắt sẽ có đủ sức để mang cái chết đến cho cậu.

Khóe môi Dazai nhếch lên nở nụ cười khiêu khích, giọng cậu rất thản nhiên như đang ở công viên giải trí.

"Một cái bẫy à?"

Giữa đám đông của vài chục tên tôm tép thuộc công ty Satsuma, Fyodor liếc nhìn Dazai, sau đó bước đi thật chậm về phía cửa trước của ngôi nhà, vừa đi hắn vừa nói.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, nếu như ngươi còn sống."

Hắn buông lời nhắn cuối cùng trước khi mất hút vào màn đêm của bóng tối.

......

Đứng trước hơn hai chục tên đang chĩa khẩu súng về phía mình, Dazai trầm ngâm một lát.

Bỗng dưng sau đó, cậu tỏ vẻ chán nản hẳn.

"Đủ rồi, ta đang định thử tự sát bằng súng...nhưng mà..."

Bức tường của ngôi nhà hình thành các vết nứt dài loằng ngoằng như những con trăn bò lổm ngổm. Bức tường kiên cố thoáng một cái vỡ nát, chỉ còn lại đống gạch vụn.

Một chiếc xe hơi bay qua bức tường bay thẳng đến chỗ những tên tép riu đang bao vây Dazai.

Tám tên thuộc hạ đã bị chiếc xe đè bẹp trong chốc lát.

Một người nghênh ngang đi vào nhà qua lỗ hổng cực to trên tường do chiếc xe hơi để lại. Người đó đội một chiếc mũ vành màu đen với mái tóc có màu cam rực rỡ như ánh lửa.

Khuôn mặt của người đang đi vào cau có, có vẻ tức giận lắm.

"DAZAI!!!

Sau lần này đền xe cho ta..."

Là Nakahara Chuuya của Port Mafia.

Dazai thở dài.

"Biết ngay là ngươi mà..."

Hai tên trong số những kẻ còn lại hoảng sợ nổ súng vào Nakahara, người vừa xuất hiện.

Viên đạn vừa bay đến chỗ Chuuya đang đứng thì ngay lập tức rơi hết xuống đất.

Dazai và Chuuya đứng đối diện với nhau, hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau như có dòng điện đánh xoẹt qua, luồng gió mát lạnh tràn vào căn nhà ngột ngạt làm không khí có phần dịu đi.

Không nói gì, Dazai giơ khẩu súng tiểu liên hướng về phía Chuuya,

Nakahara Chuuya cũng ném con dao quân dụng về phía Dazai.

ĐOÀNG!

PHẬP!!

Viên đạn Dazai bắn trúng một tên tôm tép sau lưng Chuuya, tương tự con dao gã cộng sự của cậu phi trúng ngay trán gã thuộc hạ của Satsuma đứng đằng sau Dazai.

Một tên tép riu nữa cầm dao xông vào tấn công Chuuya.

Dazai ngay lập tức rút con dao trên trán gã thuộc hạ xấu số khi nãy, vừa giơ tay che không cho dòng máu tuôn ra như suối trên đầu hắn bắn vào mặt mình, cậu vừa ném con dao cho chủ cũ của nó.

Chuuya bắt lấy con dao và chém một nhát thật nhanh gọn vào cổ kẻ tấn công hắn.

Không một lời nói nào, họ phối hợp với nhau rất ăn ý, tiêu diệt kẻ địch chỉ trong nửa hơi thở. Những người đã từng tiêu diệt một tổ chức năng lực chỉ trong một đêm. 

Họ được gọi là Soukoku của Port Mafia.

Đột nhiên có tiếng nói phát ra từ máy bộ đàm trong túi áo khoác ngoài của Dazai. 

Để đối phó với Fyodor, Dazai đã chuyển nơi giam giữ Q, nên ngôi nhà mà Izuka tấn công thực chất chẳng giam bất cứ ai trong đó, nhưng vẫn có người canh gác, mục đích là lấy ngôi nhà đó làm mồi nhử.

Lời nói của một gã thành viên cấp thấp trong Mafia Cảng vang lên một điều Dazai không trông chờ nhất.

"Thưa Dazai-san, có kẻ tấn công vào nơi giam giữ Q.

Và Q ....đã được thả... Á á aaaaaa...

Tút tút tút........"

Gã đầu giây bên kia vừa nói được hết câu liền kêu lên vô cùng đau đớn, máy bộ đàm liền bị mất tín hiệu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top