Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 28


Dazai và Nakahara đang phải đối mặt với khoảng hơn 30 kẻ có vũ trang đầy đủ, trong khi Q vì một lý do nào đó, đã được thả ra.

"Này Dazai, đi bắt Q lại đi, ta sẽ xử lí bọn này. Chỉ năng lực của ngươi mới xóa bỏ được năng lực của thằng nhóc đó."

Nakahara Chuuya nêu ý kiến. Hiện tại nếu muốn giảm thương vong của Port Mafia chỉ còn cách này.

"Ha ha, ngươi chịu làm mồi nhử cho ta sao? Mà mấy tên này dù cố đến mấy cũng đâu giết nổi ngươi."

Dazai làm điệu cười hết sức thản nhiên mặc dù hoàn cảnh hiện tại là đang bị hơn 30 kẻ đòi lấy mạng.

"Im miệng, còn cách nào khác đâu." Chuuya làu bàu, hắn đúng là không ưa được tên cộng sự này được.

Bỗng từ xa một chiếc xe chạy đến, Dazai và Chuuya nhìn qua lỗ hổng rất lớn trên tường nhà, cái lỗ mà Chuuya ném hẳn một chiếc xe hơi qua.

Bước ra khỏi xe là người đàn ông có mái tóc màu đỏ, Oda Sakunosuke.

"Dazai!!!" Anh gọi lớn.

"Odasaku." Giọng Dazai rất bình thản, cậu đoán được là Oda sẽ đến đây dựa vào tính cách của anh.

Chuuya quan sát Oda Sakunosuke, hắn biết anh là bạn nhậu của Dazai. Không, còn quan trọng hơn bạn nhậu đơn thuần, linh cảm của hắn cho biết vậy khi quan sát biếu cảm tên cộng sự của hắn mỗi khi ở cạnh hay nhắc đến Oda.

"Đã thế thì..."

Chuuya hít vào một hơi rồi thở ra thật mạnh. Hắn lập tức dùng một tay túm cổ áo Dazai, tay còn lại nắm lấy bắp chân cậu rồi nâng cả người cậu lên không trung.

"...Hả???" Hành động của Nakahara làm Dazai khá choáng.

"Oda Sakunosuke, BẮT LẤY."

Chuuya hét lên đủ để cho Oda đứng cách bọn họ khoảng 30 mét đủ nghe rõ, hắn cũng vô hiệu hóa loạt đạn địch thủ bắn ra. 

Oda nghe được tiếng gọi, khá ngỡ ngàng nhưng rồi bình tĩnh gật đầu.

Chuuya ném Dazai bay theo một vòng cung parabol vượt qua hàng rào kẻ địch đang bao vây, bay thẳng đến chỗ Oda.

Ngước nhìn lên, anh bình tĩnh dang rộng vòng tay ra, chuẩn bị cho một cú va chạm.

Người cậu lao thẳng vào vòng tay anh, nhưng không may...lực của cú va chạm quá mạnh khiến cậu ngã đè lên người anh.

"Tên khốn Chuuya, lần sau ném phải nói một tiếng chứ!!!" Cậu tức giận than vãn.

"Dazai!!"

"Odasaku."

"Cậu không sao chứ?"

Cơ thể của cả hai ép sát vào nhau, tới nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cậu phả vào cổ mình.

Anh thở phào nhẹ nhõm vì thấy cậu không bị thương chỗ nào.

"Người có sao là anh đấy."

Dazai nhìn từ đầu đến chân anh một lượt, phát hiện những vết thương của anh.

"Cậu thấy đấy, chỉ là mấy vết xước.

  Dazai nhận thấy bắp chân phải của anh băng bó bằng một mảnh vải để cầm máu, và hình như vết thương đã bị rách ra do cú va chạm ban nãy, máu đỏ tươi thấm qua lớp vải.  

"Bị thương như thế sao còn đỡ ..."

Cậu ngần ngại chưa nói hết câu thì bị anh ngắt lời. 

"Bỏ việc đó qua một bên. Quan trọng hơn, cậu đi ngăn Q lại đi, tôi đi cùng cậu." "

"Xin lỗi nếu lời nói của tôi có sự xúc phạm, nhưng với vết thương của anh đi cùng sẽ làm vướng chân tôi."

Dazai nói thẳng thừng, giọng đanh lại.

Mặc kệ cậu nói gì, ánh mắt anh đầy sự quả quyết, điều đó cho thấy anh sẽ làm tới cùng.

"Có một kẻ tôi muốn ngăn hắn lại, Makiri Ren. Chắc chắn hắn là người thả Q. Trong khi cậu ngăn Q thì tôi sẽ đấu với hắn nếu hắn xuất hiện."

Im lặng một lúc, cậu khẽ gật đầu.

"Để lại Nakahara-san như vậy có được không?" Oda hướng ánh nhìn tới chỗ Chuuya.

Dazai mở cửa xe và đi vào không chút do dự.

"Mặc kệ hắn đi! Mấy tên đó giết được Chuuya là trời sẽ sập đó anh tin không?"

Cậu hoàn toàn tin tưởng gã cộng sự của mình, nên không lo lắng nhiều về hắn cho lắm. 

Vấn đề bây giờ là ngăn Q. Nhờ vào thiết bị theo dõi cậu đã gắn lên con rối của Q từ trước để phòng nhiều trường hợp, vì vậy cậu có thể biết chính xác vị trí Q-Yumeno Kyusakuở đâu.


.................

Trên một vách đá cheo leo, làn gió từ biển thổi mạnh làm từng ngọn cỏ uốn lượn. Dưới vách đá là biển, từng đợt sóng dữ dội mang theo hơi mặn của muối đập liên tục vào những tảng đá tạo nên âm thanh thật khô khốc.

Phía chân trời, bình minh đến xua tan hết mọi sự u ám tĩnh mịch của màn đêm.

Một thằng nhóc mặc một chiếc áo khoác đen kèm theo chiếc khăn quàng cổ mỏng đang đứng ngắm nhìn biển và thể hiện nụ cười khá đáng sợ.

Đặc biệt, trên tay thằng nhóc là một con búp bê hình thù kì dị, đôi mắt nó đen đặc mở to cùng với những dải băng cuốn quanh đầu, trông nó giống như những con bù nhìn mà những thầy phù thủy cổ xưa dùng để nguyền rủa người khác.

Thằng nhóc này không ai khác là Q, hay tên thật là Yumeno Kyusaku.

Q vừa thoát ra khỏi nơi giam giữ sau khi khiến khoảng 50 người thuộc Port Mafia chém giết lẫn nhau.

Khả năng của Q là: Dogra Magra.

Là một lời nguyền kiểm soát tâm trí và hủy hoại ý thức của nạn nhân, làm họ trở thành những cỗ máy tàn sát, giết hại những người quanh họ không phân biệt cả bạn lẫn thù.

Bỗng thằng nhóc rùng mình bởi luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ một bóng đen phía sau.

..................

Cùng lúc đó, tại chỗ Nakahara Chuuya.

Kẻ địch đã giảm đến hơn một nửa, còn lại 15 tên, chúng vẫn không sợ chết mà đứng thành vòng vây, xông lên tấn công như lũ thiêu thân.

Hắn cố phóng qua một kẽ hở của kẻ thù, nhưng một tên tung sợi dây xích cuốn chặt lấy cổ hắn từ đằng sau. Chuuya phản xạ tức thì, nắm chặt sợi xích trước khi nó cuốn chặt lấy thân mình.

Năm tên cầm dao đâm thẳng tới hắn, chúng định dựa vào số đông để chiếm ưu thế. 

Trong tích tắc, một ánh chớp bạc lóe lên, và năm tên địch cộng thêm kẻ đang điều khiển sợi dây xích đều lăn đùng ra đất trong tình trạng động mạch cổ bị cắt đứt, từng dòng máu li ti đang phun ra từ cổ của những kẻ bại trận, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Chuuya cầm con dao quân dụng trên tay, hắn vẩy mạnh làm cho máu bắn của những kẻ hắn vừa giết rơi ra đất, lưỡi dao màu bạc trở nên sáng bóng như lúc ban đầu.

Hắn điều khiển trọng lực của con dao và làm một đường cắt đứt sợi xích quấn quanh cổ mình như cắt giấy.

"Lằng nhằng quá!! Ta xử các ngươi tất cả một lượt luôn."

Chuuya đưa tay lên cao, hàng trăm viên đạn kẻ địch đã bắn ở dưới đất lập tức bay lên tập trung xung quanh hắn.

"Trả lại các ngươi này!!" Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đắc ý, hắn phất tay xuống.

Hàng trăm viên đạn bay thẳng vào những tên còn sống sót cuối cùng tạo thành một cơn mưa đạn liên tục không ngừng.

Hắn đưa tay chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, và bước đi đầy kiêu hãnh ra khỏi căn nhà, ở phía sau hắn là chục cái thi thể thay nhau đổ xuống.

....

Cảm nhận được nguy hiểm, Q quay ngoắt lại thì một bàn tay được cuốn băng kín mít từ cổ tay trở lên đột ngột túm lấy tóc nó và đập đầu nó xuống đất.

"Đây không phải nơi vui chơi của nhóc đâu.

Trở về thôi."

Giọng Dazai cực kì đanh thép, tay vẫn vùi đầu Q xuống đất.

Tổng cộng có 45 thành viên của Port Mafia thiệt mạng do năng lực của Q, họ tự giết nhau cho đến chết. Nhưng số thương vong lần này cũng còn là quá ít so với việc nếu cứ để thằng nhóc Yumeno Kyusaku này tự do một thời gian nữa.

Dazai cướp lấy con búp bê của Q, vô hiệu hóa nó với năng lực của cậu.

Năng lực Ningen Shikkaku (Nhân gian thất cách) là khắc tinh của mọi năng lực, không năng lực nào có thể làm khó cậu.

"Tôi hận anh!!!

Tôi hận anh!!!Dazai!!!"

Trong mắt Q hiện lên những vệt vằn đỏ và lời nói tràn ngập sự thù ghét.

"Thả tôi ra, anh có quyền gì can thiệp vào sự tự do của tôi."

Thằng nhóc không ngừng cựa quậy đấu tranh trong tuyệt vọng, không ngừng cầu xin người đàn ông tóc nâu phía trước.

"Làm ơn!! Thả tôi ra đi!! "

Cánh tay của Dazai không nhúc nhích dù chỉ một chút, thậm chí còn ấn đầu Q xuống đất mạnh hơn.

"Ta không thể."

Ba từ vang lên thật vô cảm, trên khuôn mặt của cậu cũng không có chút thương hại nào.

Nói xong Dazai đấm thẳng vào bụng Q. Thằng nhóc kêu lên đau đớn rồi bất tỉnh.

Dazai thò tay vào sâu trong con búp bê lấy ra một thiết bị theo dõi nhỏ bằng hạt đậu mà cậu gắn lên từ khi biết được có kẻ nhắm đến chuyện thả Q, nhờ đó mà cậu biết được chính xác vị trí của nó.

Đứng ở đằng xa, Oda đứng lặng lẽ bên cạnh chiếc xe quan sát mọi chuyện.

"Kẻ đã thả Q không lẽ là..."

Anh tự nhủ, đồng thời quay ngang dọc trái phải tìm xem có ai đang theo dõi hay không.

Một con dơi treo ngược thân đang đậu trên một cái cây gần vách đá.

Từ một chiếc camera siêu nhỏ được gắn ở nơi "bí mật", Makiri Ren đã xem được hết những gì diễn ra ở một nơi khác.

Nhưng thay vì thất vọng khi không được như kế hoạch, chứng kiến một "màn trình diễn" thú vị thì hắn đã mất đi vẻ cao ngạo thường ngày.

"MIROKU!! MIROKU CỦA TA!!!"

Hắn liên tục chạm vào hình ảnh Dazai trên màn hình máy tính, giọng pha lẫn chút đau khổ.

Trừ những phần bị quấn băng kín mít, đôi bàn tay phần từ cổ tay trở xuống cho thấy làn da của cậu trắng quá mức, một màu trắng bệch, thiếu mất sắc hồng.

Vẻ đẹp của cậu giống như một viên ngọc băng sa thuần khiết, khiến cho ai cũng ngây người chỉ với lần gặp đầu tiên là điều dễ hiểu, nhưng với Makiri Ren thì khác hẳn.

Đôi mắt của hắn trở nên trìu mến, như đang nhìn thấy người mình yêu thương nhất.

Bằng giọng nói dịu dàng nhất mà hắn chưa từng thể hiện với bất kì ai, môi hắn run run nói:

"Cuối cùng em đã trở về với anh, Miroku."

Ánh mắt của Dazai, rất giống với một người, một người mà hắn đã đánh mất.

Đột nhiên màn hình trở nên tối sầm, không bắt được tín hiệu nữa.

Oda đã bắn vỡ chiếc camera siêu nhỏ và nhẹ được gắn trên thân con dơi đậu ở một cái cây gần vách đá hướng ra biển.

"Quả nhiên là hắn đã thả Q: Makiri Ren."

Anh nhận xét.

Chiếc camera lẫn dơi đều rơi xuống đất, xuất hiện một làn khói bốc lên từ chiếc camera bị hỏng. Ít giây sau, con dơi hoàn toàn khỏe mạnh bay lên. Viên đạn Oda bắn chỉ sượt qua thân nó nhằm phá vỡ chiếc camera, không gây bất cứ tổn hại nào cho nó cả.

Có thể bắn được như vậy, đủ để biết trình độ của anh xuất sắc như thế nào.

Một chiếc xe hơi từ xa phóng thẳng tới, đậu gần chỗ Dazai và Q.

Trong xe, Akutagawa Ryunosuke bước ra và ném Murakami Izuka xuống đất. Phần phía trên khuỷa tay ở hai cánh tay của cô đã được băng bó sơ qua để cầm máu. Nhưng cú va chạm mạnh xuống nền đất làm băng tuột ra, vết thương hở miệng lại tiếp tục chảy máu không ngừng, tạo thành một vũng máu nhỏ quanh chỗ cô nằm.

Izuka cúi mặt xuống, im bặt không nói một lời nào. Đột nhiên cô phá lên cười, trông không giống như một người trên bờ vực sắp chết chút nào. Cô cảm thấy mình không đủ tư cách, không đủ tư cách để cầu xin hay sợ hãi cái chết trước mặt người khác sau khi mình đã giết bao nhiêu người một cách dã man.

"Ha ha ha, rồi sao? Cho tôi một lí do tại sao anh không giết tôi? Muốn đem tôi tra tấn cho đến chết hả? Còn nếu muốn thông tin thì tôi không có đâu."

Akutagawa lấy trong người ra bản hợp đồng, giơ lên trước mặt Dazai, hắn nói:

"Đây là bản hợp đồng mà Port Mafia cho công ty Satsuma vay tiền, tôi lấy được nó trong người con ranh này."

Sau khi xác nhận bản hợp đồng là thật, Dazai gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Công ty Satsuma thì sao? Chúng đã quá thời hạn trả tiền cho chúng ta khá lâu." 

Dazai lạnh lùng nói: "Cứ theo luật của Mafia mà xử."

"Rõ. Tôi sẽ tiễn biệt gã giám đốc Satsuma trong 'yên lặng'.  " Akutagawa trả lời lễ phép.

Cậu chĩa khẩu tiểu liên về phía Izuka.

"Thật đáng tiếc, ta muốn nhóc sống vì ta muốn chính tay giết nhóc."

Khẩu súng trên tay cậu nhanh chóng bị Oda cầm vào thân súng, chặn lại.

Dazai ném cho anh một cái lườm không mấy thiện cảm.

"Anh biết hậu quả của việc làm trái lệnh của một điều hành viên chứ?"

Ánh mắt của cậu, so với tảng băng còn lạnh hơn nhiều.

"Tôi biết. Tôi cũng đâu có ý cản cậu.

Chỉ là, hãy để tôi làm điều này."

Oda liếc nhìn Izuka rồi nhìn thẳng vào Dazai cái nhìn kiên định.

"Tôi tưởng anh không giết người."

Khuôn mặt cậu vẫn rất nghiêm túc.

"Không, tôi có cách của tôi." Anh đáp.

Không gian im ắng lạ thường.

Một lúc sau.

"Được. Cứ làm những gì anh muốn." Dazai thu súng về, cậu tò mò muốn biết những gì xảy ra tiếp theo.

Oda không chần chừ cũng chẳng do dự, anh đi khập khiễng vì vết thương ở chân, dù vậy đôi mắt lạnh như đá của anh khiến kẻ khác không khỏi rùng mình.

Anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, ném cho cô gái tóc bạch kim đang nằm thoi thóp thở. Chiếc áo màu vàng cát trùm kín cả phần thân trên của Izuka.

"Coi như đấy là quà anh tặng em để tiễn em về thế giới bên kia."

Anh lên đạn cho khẩu súng và chĩa vào người Izuka.

"Thật tốt khi người kết liễu em lại là anh."

Cô chuẩn bị đón cái chết với một nụ cười tiếc nuối.

"Ừ, anh cũng nghĩ vậy."

Anh lặng lẽ đáp và đồng thời nổ súng.

Tổng cộng 4 phát súng vang lên, Oda bắn liên tiếp vào vị trí các cơ quan nổi tạng của Izuka.

"Tạm biệt, Izuka."

Rồi anh đá văng cô xuống vách đá. Cơ thể bé nhỏ của cô gái tóc bạch kim rơi khỏi vách đá dựng đứng, rơi tõm xuống biển.

"Vậy à, nếu như con nhỏ đó chết vì chết đuối và từ vết thương nặng do Akutagawa gây ra, thì đó không được tính là giết người."

Dazai nhận xét.

"Nhưng như thế này con ranh kia chưa chắc đã chết. Có cần tôi đi xác nhận không?"

Akutagawa lạnh lùng phát biểu.

Cậu lập tức xua tay bác bỏ.

"Không, với vết thương như thế ai sống được chứ."

.....

5 tiếng sau.

Tại một bờ biển gần đó, cơ thể Izuka trôi dạt vào bờ.

Cô mở bừng mắt, 4 phát đạn Oda bắn là vào chiếc áo chống đạn mà anh đưa. Vì vết máu từ vết thương do Akutagawa gây ra bị rách miệng, máu chảy ra giúp không thể phân biệt được đâu là vết thương Oda và Akutagawa gây ra, giúp qua mắt được Dazai.

Izuka đã nghĩ như thế, cho đến khi cô thấy một người đàn ông trẻ đang dần dần đi tới, là Houjo Satoshi, cháu trai của Houjo Shinji, kẻ mà cô đã giết.

"Đúng là Dazai-san, đoán được cô ta vẫn còn sống và bảo mình tìm kiếm quanh đây." Satoshi thầm nghĩ khi thấy kẻ thù giết chú hắn đang bị thương nặng, không còn khả năng chống cự nữa.

"Tôi thua rồi, anh giỏi thật, Dazai Osamu."

Izuka tự nhủ trong tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top