Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 39


Tại nghĩa trang trong thành phố, một nơi có thể nhìn thấy biển. Oda lặng lẽ đặt từng bó hoa trắng muốt lần lượt lên năm ngôi mộ nhỏ, mộ của những đứa trẻ. 

Khi trời sáng, anh đã đi đến đây trong khi Dazai vẫn đang ngủ, gặp mặt cậu lúc này thật khó xử.

Bốn năm trước, Dazai đã chôn cất bọn trẻ ở đây, cùng với tro cốt giả được cho là của anh.

Quan sát ngôi mộ ghi tên của chính mình, trong lòng Oda không khó tránh được cảm giác kì quặc.

Cơn gió từ biển thổi vào làm rung rinh cánh hoa trắng muốt nằm trên mộ, và khiến những lọn tóc đỏ của anh khẽ lay động.

Nếu như lũ trẻ còn sống, thì bây giờ đứa lớn nhất được 16 tuổi.

Nếu như còn sống, những đứa trẻ đã có thể trưởng thành, thực hiện giấc mơ mà chúng hằng ao ước.

Năm đứa trẻ, tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng Oda đã luôn coi chúng là gia đình mình, như những đứa em trai, em gái khó bảo.

Cảm giác mất đi gia đình của mình, chẳng ai quen với nó cả.

Anh thở dài phiền muộn, người dù sao cũng đã ra đi, có đau buồn nữa cũng chẳng được gì.

Oda tự hỏi tại sao anh vẫn còn sống, anh đã đánh mất mục đích sống, cũng như những người quan trọng của anh đã ra đi.

Anh tự nhủ liệu anh sống có phải là ý hay, khi phải cần đến máu của người mình yêu để duy trì sự sống?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, chợt anh giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của mình đang reo.

Anh nghe máy, đầu bên kia là giọng của Atsushi đầy hốt hoảng:

"Oda-san, chuyện rất khẩn cấp,...Dazai-san!!!"

Người đàn ông tóc đỏ ngừng thở, trái tim anh như có một tảng đá đè lên, anh vội vã phi thẳng đến trụ sở Thám Tử.

Đến nơi, vừa mở cửa bước vào, Oda thấy Atsushi đứng đối diện với mình, cúi gập đầu xuống, vẻ hối lỗi.

"Tôi rất xin lỗi, Oda-san. Vì tôi mà Dazai-san đã..."

Anh đặt tay lên vai cậu nhóc tóc trắng, an ủi bằng giọng rất điềm tĩnh, nhưng trái tim anh đã rối loạn từ lâu.

"Atsushi-kun, bình tĩnh đi. Chuyện gì đã xảy ra?"

"Đúng đấy, việc cần làm lúc này là giữ một cái đầu lạnh." Kunikida nói, cùng với Yosano ở trong phòng đang gõ máy tính liên tục.

Cậu nhóc tóc trắng hít một hơi thật sâu, và bắt đầu kể.

Vài tiếng trước, cậu cùng Dazai đi khảo sát một trường học bỏ hoang, được nhân chứng khai là thấy bóng dáng một kẻ khả nghi, rất có thể là Gide.

Khi đi đến khu bể bơi, bất tình lình một cái bóng đen luồn ra đằng sau Atsushi mặc dù cậu đã rất cảnh giác.

Trong cái bóng đang lao tới tấn công Atsushi, là một người đàn ông tóc bạc mặc áo choàng dài đến chân.

Dazai vội đẩy cậu rơi xuống bể bơi, còn mình thì hứng toàn bộ đòn tất công của hắn.

Gide, với hành động điên điên dại dại, không còn sót lại một chút ý thức của con người, giờ đang cắn ngập răng vào cổ Dazai.

Hắn ngấu nghiến trên da thịt Dazai, không ngừng gây đau nhói cho chủ nhân của dòng máu hắn đang lấy đi.

Atsushi rơi tùm xuống nước tầm 2 mét, cậu khá bất ngờ, nhưng lập tức vùng vẫy ngoi lên mặt nước.

Khi trồi lên mặt nước, Atsushi không thấy Dazai và gã đàn ông tóc trắng kia đâu, mặc dù thời gian cậu rơi xuống nước và ngoi lên mất chưa đến 5 giây.

Atsushi chắc chắn một điều, Dazai đã bị người đàn ông tóc bạc bắt, nguyên do là tại cậu.

Atsushi không ngừng đổ lỗi cho mình vì điều đó, và cậu thề dù hi sinh tính mạng của mình, cậu cũng sẽ cứu Dazai.

"Gide, ngươi lại muốn cướp đi người quan trọng nhất của ta nữa sao??" Trong tâm trí Oda cực kì tức giận, nhưng chân tay anh hành động như một cái máy đã được lập trình sẵn.

Oda chợt nhớ ra số điện thoại của Izuka, anh lập tức gọi ngay cho cô bé.

"Odasaku-san, em đoán anh sẽ gọi. "

" Bỏ qua việc em cứu Gide đi, giải thích sau cũng được. Hắn đang ở đâu?" Anh đang rất mất bình tĩnh, nhưng đầu óc hoàn toàn minh mẫn, phán đoán những gì nên làm trước.

"Phía nam công viên Yamashita, ở một bệnh viện bỏ hoang."

Izuka trả lời ngắn gọn và cúp máy.

"Tôi tìm thấy nơi này rồi, mất tầm 30 phút để tới đó." Kunikida đáp, chỉ tay vào bản đồ trên màn hình chiếc máy tính xách tay của mình.

"Tôi và Oda-san sẽ đi trước, nhảy trên nóc các tòa nhà sẽ nhanh hơn." Nói xong, Atsushi biến thành một con hổ to lớn, lông màu vằn trắng.

Con hổ nhìn Oda với đôi mắt vàng rực, tỏ ý muốn anh leo lên.

Oda do dự một lúc rồi nhảy lên lưng hổ.

Yosano gật đầu, cô nói:

"Được, hai người cứ đi trước, tôi và Kunikida sẽ theo sau."

................

Tại bệnh viện bỏ hoang.

Cửa kính cửa sổ hầu như bị đập vỡ nát, còn vải lót sàn nhà rách bươm là những gì còn sót lại của phòng khám. Những tấm poster trên tường đã bị bào mòn và rách một nửa. Nhiệt độ khu vực này tiếp tục hạ thấp làm người ta phải rùng mình.

Vang lên trong không gian yên tĩnh là tiếng loảng xoảng của những sợi xích, Andre Gide hiện đang bị xích bởi bốn sợi xích sắt, nối từ bức tường đến tứ chi hắn.

"Ngươi đã không còn ý thức, vậy ngươi tấn công ta theo bản năng? Ngươi muốn giết ta trước mặt Odasaku, như ngươi đã từng làm với những đứa trẻ đó."

Dazai đứng cách Gide một khoảng cách khá xa, ánh mắt băng giá nhìn người đàn ông tóc bạc.

Sự thật là, không phải Gide bắt được Dazai, mà là ngược lại.

Khi Gide cắn vào cổ cậu và đưa cậu đến bệnh viện bỏ hoang này, tình huống đã đảo ngược hoàn toàn.

Vì dòng máu mang chất độc Vampire của Izuka đang chảy trong người Gide, khiến hắn đánh mất đi tính cách con người, hay nói cách khác, con người của hắn đã chết và giờ hắn chỉ là một cái xác biết đi.

 Dazai đã lợi dụng cơ hội đó và khống chế hắn bằng bốn sợi xích kia, vốn có sẵn trong bệnh viện từ trước, Gide đã chuẩn bị chúng như một thứ để bắt con mồi.

"Ta đoán khi ngươi lấy của ta số lượng máu quá ít, thế nên ý thức chẳng thể trở lại." Dazai thản nhiên nhận xét.

Gide lúc này thật thảm hại, hắn bò lổm ngổm dưới đất như một con sâu, muốn tiến lên phía trước nhưng lại bị mấy sợi xích ngăn lại.

Mắt hắn trở nên đỏ ngầu, hai hàng máu chảy ra từ đôi mắt đó. Khắp người hắn có cảm giác như hàng vạn con giòi bọ đang ăn từng tế bào và dây thần kinh của hắn, còn cổ họng hắn thì nóng rực như bị thiêu cháy.

"Cho tôi...máu!!! Làm ơn..."

Gide ra sức cầu xin trong đau đớn, nhưng khuôn mặt Dazai hoàn toàn không biến sắc.

"Ta tự hỏi, ngươi có lần nào nhớ về khuôn mặt của những đứa trẻ ngươi giết không? Chắn chắn là không rồi."

"Cho ta...làm ơn cho ta máu...van xin ngươi."

Hắn bò dưới đất không ngừng khẩn khoản.

"Ha ha ha."

Khắp không gian vang lên tiếng cười của Dazai, cậu cười như thể điều đó buồn cười lắm, một nụ cười không có chút cảm xúc nào.

"Được thôi."

Cậu cắm phập móng tay vào vết thương ở mu bàn tay mà Oda đã băng bó cẩn thận, và không ngừng cào rách nó.

Vết thương bị rách, hơn nữa lại bị cào sâu vào khiến cho dòng máu đỏ thẫm chảy ra, rơi tí tách xuống đất.

"Đến đây mà lấy." Giọng cậu mà so với băng, có khi còn lạnh hơn.

Gide cố gắng cố gắng bò đến, hắn chỉ cách cậu có một mét, nhưng không làm sao với tới được vì xích không đủ dài.

Hắn gầm gừ trong thống khổ, thứ giải thoát hắn khỏi nỗi đau tột cùng đang ở ngay phía trước, tuy nhiên hắn lại bất lực không thể chạm tới.

Gide kêu lên một tiếng thảm thiết, tế bào của hắn đang thối rữa, làm hắn mong ước cái chết đến càng nhanh càng tốt, để chấm dứt nỗi đau này.

Trong không gian ngoài tiếng kêu của Gide bỗng vang lên một tiếng bíp bíp, như một thứ gì đó đã được bật công tắc.

Dazai ngạc nhiên quan sát xung quanh, trong chiếc thùng xốp, một quả bom được kích hoạt.

Những kí ức khi còn là người của Gide đã khiến hắn chuẩn bị một quả bom, theo dự kiến là bắt Dazai, nhử Oda đến để chết chung với anh một lần nữa.

Trên màn hình của quả bom ghi thời gian còn lại là:

02...

01...

0...

BÙM!!!!!

Một vụ nổ lớn xảy ra, cột sáng rực rỡ màu hoa lửa nở trong không trung phá hủy đi mọi thứ.

Đúng lúc đó, Oda và Atsushi đến nơi.

"DAZAI-SAN!!" Cậu nhóc tóc trắng hoảng hốt gọi lớn.

Giây phút tòa nhà phát nổ, trái tim Oda tê dại như ngừng đập. Anh nhớ đến hình ảnh bọn trẻ cũng bị nổ tung trong chiếc xe buýt như thế này, rồi anh nhớ đến những kí ức cùng Dazai.

Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, não như không thể hoạt động, không thể tư duy được gì nữa ngoài những hình ảnh về cậu liên tục xuất hiện vô thức trong đầu.

Thế giới quanh anh như ngừng quay, anh cũng không nghe được tiếng của Atsushi ở bên cạnh.

Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong anh, sợ sẽ không nhìn thấy ai đó, sợ sẽ mất đi người đó mãi mãi. Chợt anh nhớ lại câu nói cuối cùng của Dazai.

"Tôi sẽ trở thành của anh."

Không thể nào, đó là câu nói cuối cùng của cậu ư?

Anh muốn gặp lại cậu, muốn hỏi ý nghĩa của nó là gì?

"Oda-san, Oda-san..." Atsushi ra sức lay anh, nhưng dường như ý thức người đàn ông tóc đỏ đang chìm dần vào dòng hồi tưởng.

Cậu nhóc tóc trắng tát mạnh Oda, làm suy nghĩ của anh trở lại.

Nhìn thẳng vào anh đôi mắt đầy quả quyết, Atsushi nói:

"Dazai-san không chết dễ thế được đâu."

Không quan tâm đến vết sưng đỏ trên má, Oda im lặng.

....

Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa thấm vào quần áo Dazai, làm cho những vết phỏng nhẹ trên người cậu càng thêm tệ hơn. 

khi bom nổ, cậu nhanh chóng nhảy qua cửa sổ và giữ được mạng.

Dazai đi dọc theo những bức tường bệnh viện và ngã xuống đất vì hết sức.

Nằm ngửa trên nền bê tông, cậu lặng lẽ quan sát trời mưa.

"A, ngày hôm ấy, trời cũng đã mưa."

Cái ngày của bốn năm trước, tưởng như cậu đã mất anh mãi mãi.

"Dazai!!!"

"Dazai-san!!"

Oda chạy đến chỗ cậu nằm, nâng người cậu dậy và ôm ghì chặt lấy không buông.

"Để tôi đi tìm Yosano, cô ấy sắp đến đây rồi!!"

Thấy cảnh tượng đó, Atsushi bần thần, biết không thể xen vào giữa hai người họ, nên cậu vội chạy đi tìm Yosano.

Lúc này, Dazai mới cảm nhận được hơi thở Oda đang run rẩy.

Anh chẳng nói được gì, âm thanh không thể thoát ra khỏi cổ họng của anh, môi thì ngậm chặt lại.

"Đừng làm vẻ mặt đó..."

Oda không nhận ra khuôn mặt mình đau đớn đến thế nào khi Dazai chỉ ra. Dường như trái tim anh đã tan vỡ, và nó đang dần lành lại khi biết cậu còn sống.

"Tôi chưa chết mà..."

Cậu đưa tay lên lau những giọt nước mắt sắp rơi trên khóe mắt anh.

"Anh biết... không?

Anh... yếu đuối lắm."

Hơi thở anh dần ổn định, anh không nói gì, chỉ giữ chặt lấy cậu trong vòng tay mình.

Dazai đang ở đây với anh. Sẽ không biến mất mà không nói một lời như bọn trẻ.

Dazai bị thương.

Nhưng quan trọng hơn, cậu vẫn còn sống.

Một lúc sau, Atsushi dẫn Yosano và Kunikida đến.

Tuy năng lực của Yosano không tác dụng được lên Dazai, nhưng dù sao cô cũng là một bác sĩ.

Sau khi sơ cứu một lượt, Yosano thở phào nhẹ nhõm và khiển trách tên đồng nghiệp của cô không cẩn thận gì cả.

....

Ở khu đổ nát trong bệnh viện, Izuka và Satoshi tìm kiếm Gide.

Khi thấy cái xác cháy đen ngòm của gã, Izuka nhẹ nhõm hẳn.

"Em cứu hắn, nhưng không ngờ hắn lại tỉnh dậy sớm và trốn đi hại người."

Satoshi tò mò đã lâu, bây giờ hắn mới hỏi.

"Em cứu Gide để làm gì?"

Trên môi Izuka là nụ cười thỏa mãn, cô đáp.

"Giúp Odasaku-san thoát khỏi kí ức quá khứ.

Chắc vậy♪ ♪ ♪"




THÔNG BÁO:  

Từ bây giờ tôi sẽ ngừng truyện một thời gian để tập trung ôn thi, kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời. 

Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua!!!

Hẹn một năm sau gặp lại mọi người!!! 

Tạm biệt!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top