Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 40


Note: Chào mọi người, tui đã trở lại^^ 

Tui đã đỗ vào trường mình mong muốn một phần vì lời khích lệ của mọi người, cảm ơn các bạn nhiều <3 <3

Từ giờ tui sẽ tiếp tục câu chuyện, tiến độ khoảng ba tuần ít nhất là một chap, vì tui cũng học tập và sinh hoạt câu lạc bộ các kiểu nên hơi bận. Câu chuyện sắp tới tui thì tham vọng có thừa chỉ sợ tay viết không tới, nhưng tui sẽ cố gắng. 

Không nói nhiều nữa, vào truyện thôi nào, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^






Một buổi chiều tối, tại nhà một thành viên trong cơ quan thám tử.

"Chuyện hôm trước, là lỗi của em, em không...không...không nên làm vậy,...là em không phải!!!

Em xin lỗi!!! "

Nakajima Atsushi đứng ngoài cửa nhà Dazai, cúi gập người xuống trước người đàn ông tóc đỏ phía trước, mặt cậu tái mét, răng cửa không ngừng đập vào nhau, mồ hôi chảy lấm tấm trên trán.

Cái khí chất như chó con bị chủ phạt lúc này khác hẳn lúc cho Oda một cái bạt tai trong lần Dazai mất tích.

"Làm sao bây giờ? Khi không lại tát Oda-san, anh ấy có ghét mình không? Đương nhiên là có rồi!!! Còn Dazai-san sẽ nghĩ gì???

Trời ơi!!!" Hàng loạt những câu hỏi tiêu cực lặp đi lặp lại trong đầu Atsushi khiến tâm trạng cậu như mây mù.

Oda nhìn chằm chằm người thanh niên tóc trắng vẫn đang cúi đầu xuống, biết đối phương xin lỗi về chuyện gì, im lặng một lát, anh đáp bằng giọng đều đều:

"Không cần xin lỗi, người có lỗi là tôi mới đúng."

"Nhờ cú đánh đó của cậu tôi mới bình tĩnh được." Anh thầm nghĩ, nhớ lại điều đầu tiên anh ấn tượng khi gặp lại Dazai sau bốn năm là: đôi mắt của cậu so với trong quá khứ có ánh sáng hơn rất nhiều, cảm giác muốn chết từng hiện hữu trong đôi mắt đó không còn nữa. Có lẽ nhờ một phần vào cậu nhóc này.

"Cảm ơn cậu, Atsushi-kun!!" Anh từ từ cất tiếng khiến Atsushi chậm rãi ngẩng đầu lên. Quan sát ánh mắt biết ơn của Oda, trong lòng Atsushi thở phào nhẹ nhõm, thật may vì Oda không có giận mình, nhưng đồng thời trong lòng cậu cũng bối rối.

"Cảm ơn? Tại sao? "

Một mùi thức ăn thơm phức, đậm đà, mang hương vị tinh tế bay ra đến ngoài cửa, không đợi Atsushi suy nghĩ nhiều, Oda liền mời cậu vào nhà ăn cơm.

"Liệu có được không? Em...em..." Chưa kịp nói hết, Atsushi liền bị Oda kéo vào nhà.

Trong bếp, bàn ăn đã được bày ra, trên bàn là một nồi lẩu đang sôi sùng sục đặt trên cái bếp ga nhỏ. Những miếng thịt bò hồng đậm với lượng vân mỡ hoàn mĩ vừa mới chín tới, cùng rau củ quả nhiều màu sắc được cắt đẹp mắt trong nồi khiến dạ dày Atsushi không tự chủ được phải lên tiếng.

Dazai ngồi bên cạnh bàn, chọc chọc miếng đậu phụ đậu phụ đáng thương, thấy Oda lôi Atsushi từ cửa đi vào, mỉm cười thân thiện.

"Atsushi-kun chưa ăn tối đúng không? Hôm nay tôi đãi. Cậu may mắn đấy, những món ăn này là Odasaku nấu hết đó, ngon không kém gì nhà hàng đâu."

Dừng lại một lát, Dazai chuyển nụ cười từ thân thiện sang hắc ám theo một nghĩa nào đó.

"Nếu cậu muốn ăn món tôi nấu cũng không thành vấn đề luôn..."

Một trận lạnh sống lưng lan khắp toàn thân Atsushi, cậu vẫn nhớ có lần Dazai mời mình ăn một món...gì đó...không biết tên... do chính anh ấy nấu, kết quả là một miếng vừa nuốt xuống cổ họng, cậu đã lăn ra đất bất tỉnh. Khi cậu mặt mày tái mét tỉnh lại đã là hai ngày hôm sau. Nỗi ám ảnh không tên đó vẫn theo cậu đến giờ.

"Dạ thôi, món anh nấu 'đặc biệt' quá, nên em từ chối." Atsushi nói.

"Khụ, Dazai, đừng trêu Atsushi-kun nữa!!" Oda nhắc nhở.

"Trêu gì chứ? Chẳng phải anh nói món tôi nấu cũng ngon còn gì?" Dazai hậm hực phản đối.

"Cái gì cơ? Ngon á? Oda-san thật sự cảm thấy nó ngon? Thật sao???"

Mặc dù trong lòng phản ứng dữ dội, khóe môi Atsushi nhếch lên thành một nụ cười cứng nhắc, cậu nhận xét:

"Chắc là tại khẩu vị của em có vấn đề..."

Buổi chiều yên bình trôi qua là điềm báo cho một cơn gió chẳng lành sắp tới.

.......................

2h 30 sáng.

Khi trời còn chưa sáng.

Trong một rạp hát mới xây dựng xong, cơ sở vật chất còn chưa được đảm bảo, còn nhân viên bảo vệ và kĩ thuật sẽ được tuyển dụng hai ngày nữa, nhưng nhìn chung nó vẫn là một nhà hát lớn. Xây dựng theo phong cách mang nét kiến trúc của các nhà hát ở miền Nam nước Pháp, còn cách tổ chức mặt bằng, không gian biểu diễn, cầu thang, lối vào sảnh,...giống với các nhà hát ở châu Âu thế kỉ 20 làm nhà hát có sự pha trộn vẻ cổ điển và hiện đại.

Cô gái trẻ chật vật đẩy một khối "đồ vật" được bọc trong vải đen lên sân khấu nhà hát.

"Sắp rồi, đây sẽ là tuyệt tác mĩ lệ nhất. Ta sẽ đặt nó ở nơi có góc nhìn thật tốt."

Cô gái này là một kẻ mang trong mình tham vọng có thể đạt đến sự hoàn mĩ của nghệ thuật. 

Cô coi trọng việc diễn xuất trên sân khấu hơn bất kì ai, một con người cuồng nghệ thuật đến mức lập dị.

Dù vậy, cô không biểu lộ ra bên ngoài, hay nói cách khác, cô diễn vai diễn trong chính cuộc sống của mình. Dần dần, nhân cách của cô phân thành hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau mà khoa học gọi là: rối loạn nhân cách.

Cha cô là một người diễn viên tài ba, với diễn xuất quá xuất sắc khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng vì một tai nạn trên sân khấu, ông đã qua đời ngay khi ở trên đỉnh cao của sự nghiệp.

Cô không buồn, trái lại còn cảm thấy ghen tị, cha cô đã cống hiến cả mạng sống của mình cho sự nghiệp nghệ thuật, một điều hiếm ai có thể làm được.

Sáng hôm sau.

Nakajima Atsushi và Edogawa Ranpo của văn phòng thám tử vũ trang có mặt ở hiện trường nhà hát Cage of Eden. Người báo án là nhân viên dọn vệ sinh, khi đến đây dọn dẹp vào sáng sớm, thì thấy một thi thể "được trưng bày" trên sân khấu nhà hát, tất cả ánh đèn sân khấu được bật, tập trung chiếu vào thi thể như sợ người ta không phát hiện ra.

Edogawa Ranpo, người ra nhìn anh khoảng 22 tuổi, nhưng tuổi thật của anh là 26. Tuy vậy, tính cách của anh chẳng khác gì một đứa trẻ. Điều này làm trợ lí đi theo anh vụ hôm nay, Atsushi phải đau đầu.

"Hình như không biết bao nhiêu lần mình nói câu này! Đi tàu điện ngầm thôi mà Ranpo-san cũng không đi được một mình, nói ra thì đảm bảo sẽ chẳng có ai tin đây là bộ não của cơ quan cả. " Atsushi thầm nghĩ.

Khi cả hai người tiếp cận đứng trước sân khấu quan sát thi thể, toàn thân Atsushi nổi lên một tầng da gà, cảm giác lạnh lẽo len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể.

Trên sân khấu, thi thể của một người đàn ông trong trang phục đế chế La Mã cổ đại trong tư thế chiến đấu, một tay cầm thanh gươm dính "máu", tay còn lại cầm khiên. Da của thi thể sáng bóng kỳ dị, tựa như chất dẻo. Điều kỳ lạ là thi thể có thể đứng sừng sững mà không đổ khi không có bất cứ điểm tựa nào.

Khuôn mặt thi thể mang vẻ mặt thỏa mãn vô cùng, khóe môi hơi hơi mỉm cười như đạt được tham vọng bấy lâu nay. Xung quanh chỗ thi thể đứng là những người giấy kích cỡ bằng cơ thể người thực, chúng nằm ngã la liệt trên sân khấu, trên người mỗi con có ít nhất một vệt đỏ dài, trông như máu.

Tổng thể trên sân khấu như một bức tranh nghệ thuật: một vị hiệp sĩ đã giết hết kẻ địch và mỉm cười mãn nguyện.

"Chưa khám nghiệm thi thể, chúng tôi chờ các anh đến mới tiến hành. Xét nghiệm chất lỏng màu đỏ ở thanh gươm và trên hình nhân giấy cho thấy đó chỉ là sơn. Đây là danh sách những diễn viên kịch khả nghi có quan hệ với nạn nhân."

Một người đàn ông trung niên vừa nói đồng thời tiến lại gần chỗ Atsushi và Ranpo, ông ta là thanh tra cảnh sát phụ trách vụ án. Đưa cho Atsushi bản điều tra về thân thế nạn nhân, ông ta tóm tắt về những gì đã điều tra.

"Nạn nhân là Kawarazaki Kagami, 31 tuổi, một diễn viên kịch kì cựu. Đây là danh sách tất cả người thân, đồng nghiệp của anh ta." Vị thanh tra thêm vào.

Atsushi lật một bản danh sách dài mười mấy trang, nạn nhân là diễn viên kịch, riêng danh sách đồng nghiệp trong và ngoài công ty đã là cả một vấn đề.

Cậu thanh niên tóc trắng nhìn bản danh sách và nhìn lại vào tình trạng thi thể, nhận xét:

"Ranpo-san, nạn nhân..."

Khác với vẻ nghiêm túc của Atsushi, Ranpo trông chẳng có vẻ gì là phong thái tác phong làm việc gì cả, với anh đây cứ như một buổi dã ngoại hay đi du lịch đại loại thế.

"Cậu nghĩ nạn nhân kì lạ đúng không? Sau đó cậu nghĩ tới loại năng lực nào làm được điều này? Thật là, Atsushi thiếu kiến thức quá!!" Ranpo thở dài, không đợi Atsushi nói hết câu liền chen vào chẳng lịch sự gì.

Người thám tử 26 tuổi ngáp ngáp như một con mèo con ngáp khi ung dung nằm sưởi nắng, phàn nàn:

"Tôi muốn giải quyết nhanh rồi về nhà ngủ, tối qua thức khuya chơi game mệt quá!!"

Atsushi: "..."

Thanh tra: "..."

Bộ đây là học sinh tiểu học à?

"Khụ khụ, thực ra nguyên nhân tử vong là nạn nhân..." Vị thanh tra trở lại vấn đề chính.

"Bị ngâm trong hóa chất đặc biệt khiến protein bị chuyển hóa thành chất dẻo, giống như phương pháp Plastination. " Ranpo xen vào, giải thích cho Atsushi.

"Đợi tôi nói hết không được à????" Vị thanh tra trong lòng dị nghị.

"Plastination* là gì?" Atsushi hỏi.

Ranpo nhấc cặp kính trong túi áo đeo lên mắt, không khí xung quanh anh ta thay đổi hẳn, đôi mắt từ bất cần đời chuyển thành sắc bén.

"Trời ạ, còn không biết sao? Haizzz, thôi được để tôi giải thích cho một kẻ thiếu kinh nghiệm như cậu.

Cái đó là một kĩ thuật bảo tồn tử thi. Đầu tiên, mẫu vật sẽ được bơm dung dịch formalin để làm ngưng lại sự phân hủy. Các bác sĩ sẽ lưa chọn hoặc là mẫu vật được phẫu tích sâu, hoặc là cắt mỏng 3,5 mm tùy vào thể trạng của người hiến xác. Tiếp theo sẽ ngâm mẫu vật trong hỗn hợp dung môi acetone để loại hết chất dịch, máu và mỡ trong cơ thể. Trong bước thứ ba, acetone được loại bỏ hết, thay thế bằng dung dịch polymer đưa vào các mô cơ thể cho đến khi thấm đầy. Dáng dấp của mẫu vật nắn tạo nhờ polymer, là chất liệu cố định hình dạng. Cuối cùng là dùng khí hoặc nhiệt để làm mẫu vật cứng lại." Ranpo đáp.

(*kĩ thuật bảo tồn tử thi đột pháp, có thể bảo tồn được 100 năm hoặc hơn, được sáng chế và khái niệm hóa vào năm 1979 bởi bác sĩ và nhà giải phẫu học người Đức Gunther Von Hagens.)

"Thông tin về bằng chứng ngoại phạm của những nghi can chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu. Phạm vi thu hẹp trong đồng nghiệp của nạn nhân, vì phải là người am hiểu nghệ thuật mới có thể trình ra hiện trường như vậy." Thanh tra thông báo.

"Không cần, tôi biết thủ phạm rồi." Ranpo thản nhiên nói ra một câu chấn động như nói về thời tiết hôm nay.

 Vừa nói anh vừa chỉ vào bức hình của một người phụ nữ trong danh sách anh vừa xem qua. Đó là một người phụ nữ sở hữu mái tóc đen chấm lưng, cùng với nốt ruồi dưới đuôi mắt càng làm tăng thêm nét quyến rũ và quý phái. Tên của cô ấy là Komori Ayumu, 30 tuổi.

"Tìm người này đi." Ranpo yêu cầu.

"Chờ tôi một lát, tôi sẽ gọi cho công ty của nạn nhân yêu cầu cung cấp số điện thoại của cô ấy. Và sau đó tôi yêu cầu được giải thích."

Vị thanh tra nghe được danh tiếng của Ranpo của cơ quan thám tử nên cũng nể vài phần, ông ta ngay lập tức lấy điện thoại gọi điện một lúc, một lát sau ông nói:

"Komori Ayumu là đồng nghiệp của nạn nhân trong cùng một công ty. Cô ấy là diễn viên tài năng hiếm có, hiện giờ đang xin nghỉ phép. Tôi thử gọi cho Komori-san nhưng cô ấy không trả lời." Vị thanh tra nói.

Dừng để suy nghĩ một lúc, ông ta đồng tình:

"Tôi vừa gọi cho cả giám đốc công ty cô ấy và được biết vài thông tin. Quả nhiên người phụ nữ này là người có động cơ gây án nhất. 

Cha cô ấy, Komori Kenshiro, là một người diễn viên xuất sắc, sự nổi tiếng của Komori Kenshiro đã lấn át người bạn thân là diễn viên cùng thời với ông ta. Người diễn viên đó là thầy dạy diễn xuất của nạn nhân Kawarazaki Kagami. Nghe nói nạn nhân rất yêu quý thầy giáo của mình. Có tin đồn nếu không có Komori Kenshiro, thầy của nạn nhân đã đi được tới đỉnh cao của sự nghiệp. Sau đó vào khoảng 10 năm trước, Komori Kenshiro bị một chùm đèn sân khấu rơi xuống đầu ngay trong buổi diễn của mình, và chết. Vụ án được kết luận là tai nạn ngoài ý muốn.

Nhưng nếu vụ án lần đó dính líu đến nạn nhân, và Komori Ayumu giết Kawarazaki Kagami để trả thù, nghe rất hợp lí."

Atsushi từ đầu đến cuối lắng nghe vị thanh tra suy luận, trong đầu cậu luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng lại không biết nó không đúng chỗ nào.

Ranpo quan sát thấy ánh mắt kì quái của Atsushi, dễ như bỡn mà đọc suy nghĩ của cậu.

"Atsushi có trực giác tốt đấy. Nhưng như thế chưa đủ, vẫn cần tới anh." Ranpo nhận xét.

Anh quay sang vị thanh tra, thở dài:

"Suy đoán của ông sai rồi. Để tôi nói cho mà biết. Komori Ayumu không phải hung thủ."

...................................

Tại một phòng tập tối tăm, Komori Ayumu đang tập diễn vai Jeanne d'Arc, chuẩn bị cho vở kịch sắp tới.

Trong căn phòng tĩnh lặng vang lên những tiếng đọc kịch bản trầm thấp du dương. Jeanne d'Arc: vị nữ anh hùng của nước Pháp, kiêu hãnh, mĩ lệ nhưng tràn đầy nhiệt tình và ấm áp, tính cách của Jeanne làm Ayumu nhớ tới một người.

"Bây giờ có lẽ cô đang ở một nơi thật xa nhìn xuống đây. Không biết khi kết thúc tôi có được gặp lại cô không?

Có lẽ cô đã quên rồi vì chúng ta mới chỉ gặp có một lần, nhưng cô là người đầu tiên và là người cuối cùng nói rằng ngưỡng mộ tôi vì tôi có một mơ ước mãnh liệt.

Phải không?

Morimiya Chiyuki." Ayumu thầm than, ngón tay nhợt nhạt, trắng muốt của cô vân vê lọn tóc đến rối bời.

Cô không thể quên được cô ấy, và có lẽ cả đời này cũng không quên được.

..........

Trụ sở Mafia Cảng.

Nakahara Chuuya theo lệnh của Boss, đi thang máy lên tầng cao nhất, nơi làm việc của Mori Ougai. Trong lòng hắn rất tò mò, thông thường ra mệnh lệnh Boss sẽ nói qua điện thoại, nhiệm vụ lần này chắc phải rất quan trọng mới gặp mặt trực tiếp.

Đi đến cửa phòng Mori, Nakahara chần chừ một lúc rồi mới đẩy cửa hướng vào.

Trong phòng, Mori đang ngồi ung dung thưởng trà, bé gái tóc vàng trông như búp bê ngày thường bên cạnh giờ chạy đi đâu chơi mất.

"Ngài gọi tôi có việc?"

Thấy Chuuya vào, Mori bình thản đặt chén trà lên bàn, hai tay ông đan vào nhau, thản nhiên chống cằm, ngữ điệu không nhanh không chậm nói:

"Ta muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện.

Từ rất lâu về trước, có một vị Boss- chủ nhân của một tổ chức nắm quyền cai quản thế giới ngầm, tiền tài, địa vị, kẻ thù,...tất cả đều không là vấn đề đối với ông ta.

 Ông ta là người tàn nhẫn, độc đoán, tràn ngập tham vọng, giết bất kì ai kể cả người thân nếu như ngăn cản trên con đường ông ta đi. Tuy thế, Boss rất yêu quý người vợ của mình đến mức mù quáng. Tất cả mọi thứ ông ta có, kể cả mạng sống của mình, nếu như vợ ông muốn, Boss sẽ đưa không chút do dự.

Nhưng đáng tiếc, tất cả cảm xúc của người vợ đã bị một sinh vật sống giống như một cuốn sách đánh cắp, nên bà ấy không thể cảm nhận được tình yêu của người đàn ông đó.

Khi bà ấy mang thai, liền mong muốn đứa trẻ sẽ tránh xa thế giới ngầm, sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, không chém giết của người bình thường.

Như bà muốn, Boss cung cấp một căn nhà bí mật cho người vợ ở, từ quá trình mang thai đến quá trình sinh đều diễn ra bí mật.

Ngày vợ ông ta hạ sinh ở một nơi không ai biết ngoại trừ các bác sĩ và y tá hộ sinh, ngay khi con trai vừa chào đời, ông ta hạ lệnh cho một thuộc hạ thân tín giết sạch những bác sĩ và y tá đó để bịt đầu mối. 

Quang cảnh lúc đó giống như thiên đàng nối liền với địa ngục: một sinh linh bé nhỏ, mở đôi mắt long lanh ngây thơ chào đời, tỏa ra vầng hào quang sáng lạng, đối lập hoàn toàn với những xác chết ngập máu me bên dưới đất.

Boss dùng thế lực để tìm ra một sản phụ ngẫu nhiên ở một bệnh viện nọ, thai nhi vừa đẻ ra đã chết non, vừa vặn là con trai. Ngay lập tức, Boss dùng tiền và quyền lực, thậm chí đe dọa bằng vũ lực đối với giám đốc bệnh viện để hoán đổi thai nhi.

Giám đốc bệnh viện đó không còn cách nào khác, liền che dấu cái chết của thai nhi chết non, bảo với người sản phụ rằng do sơ xuất nên đứa trẻ chết non là con của người khác, thực chất con trai người sản phụ vẫn khỏe mạnh.

Sau này vị giám đốc và những người liên quan đều có một kết cục giống nhau, đó là cái chết.

Theo thời gian, lời nói dối dần dần trở thành lời nói thật. 

Nhưng sự thật vẫn là sự thật."

Mori nói một hồi dài, liền nâng cốc trà trên bàn, thong thả nhấp một ngụm.

Nghe xong, mồ hôi trên trán Chuuya chảy lấm tấm vài giọt, hắn nuốt nước bọt. Câu chuyện ông chủ của hắn vừa kể giống như lời đồn mà hắn từng nghe về việc Boss Mafia Cảng cũ từng yêu thương vợ mình như thế nào.

 Nhưng hoàn toàn không có bất cứ tin đồn gì về việc ông chủ cũ của Port Mafia có con trai. Chuuya có một linh cảm: người con trai của ông chủ cũ là người mà hắn biết.

"Tại sao ngài lại nói với tôi chuyện này, Boss?" Chuuya hỏi, trong lòng dâng lên nghi vấn.

Mori chỉ cười nhẹ nhàng, nụ cười làm người ta rùng mình vì cảm giác được nguy hiểm.

"Chẳng vì sao cả. Chỉ là nếu có thời điểm cậu bắt buộc phải chọn lựa giữa lí trí và tình cảm, ta mong cậu không hối hận. Cậu biết đấy, ta là người không thích ép buộc cấp dưới.

Ta nói xong rồi, cậu có thể đi. "

Mặc dù trong lòng vô cùng hoang mang nhưng vấn đề này liên quan mật thiết đến vị trí của Boss hiện tại, Boss không nói tiếp tức là không nên hỏi, Chuuya không hỏi nhiều, lẳng lặng rời đi.

Nakahara Chuuya vừa đi khỏi, chuông điện thoại bàn trong phòng Mori Ougai chợt reo.

Nhấc điện thoại, nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia, giọng Mori trở nên niềm nở thân thiết cứ như gặp người thân cũ.

"Yo, Dazai-kun, hiếm khi cậu gọi cho ta. Nhân tiện ta vừa kể cho Chuuya-kun một câu chuyện cũ.

Ở văn phòng thám tử thế nào, vui không? Mẹ ruột của cậu, Morimiya Chiyuki-san sẽ rất vui khi thấy con trai cô ấy ở ngoài ánh sáng thế này."

"...Tôi không gọi để tán gẫu. Với cả, mẹ ruột lẫn mẹ nuôi của tôi đều chết rồi, đừng nhắc lại nữa. Nhàm chán!!" Giọng Dazai đầu dây bên kia không hề có chút ngạc nhiên, chỉ có phàn nàn.

Vẻ mặt của Mori thay đổi, chuyển từ cười tươi sang cười nham hiểm cùng với giọng nhẹ đến ớn lạnh.

"Thế cậu đang dùng thân phận gì nói chuyện với ta? Một nhân viên cơ quan thám tử hay...

con trai của thủ lĩnh boss Mafia Cảng đời trước."

Mori nhấn mạnh ở câu cuối cùng.

"...Cái thứ nhất." Dazai trả lời, giọng không đổi dù chỉ chút ít.

...

Sau khi nghe Dazai nói một hồi, vẻ mặt Mori Ougai chuyển từ ngạc nhiên sang nghiêm túc, ông đáp lại:

"Thời gian còn lại ngắn như vậy sao? 

Nếu việc này không giải quyết được, thì đừng nói là cơ quan thám tử hay Port Mafia, cả thành phố Yokohama sẽ thành bình địa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top