Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 43

Quá khứ vài chục năm trước.



Cô cảm thấy mình tách biệt hoàn toàn với thế giới này, khác hẳn mọi người.

Tại sao mọi người có thứ đó, mà cô không có?

Tình yêu. Nó là cái gì?

Rõ ràng cô đã gặp những người tốt rất quan tâm tới mình, nhưng cô không cảm nhận được gì cả, một chút cũng không.

Một ngày, cô gặp một người đàn ông có mái tóc màu đỏ, anh ta tên là Oda Sakukazu.

" Tên cô là Morimiya Chiyuki ?

Chiyuki (知 幸 ) ghép từ trí tuệ (知) và hạnh phúc (幸), quả là một cái tên đẹp, chắc chủ nhân của nó cũng tuyệt vời như thế!" Sakukazu nhận xét.

"Tôi không tuyệt đến thế." Chiyuki thẫn thờ đáp.

Sakukazu là một người dịu dàng, quan tâm đến cô chu đáo, cô và anh ngay lập tức đã trở thành bạn bè.

Vào một ngày trời mưa tầm tã, Chiyuki tìm được một người đàn ông trong con hẻm nhỏ.

Hắn toàn thân đẫm máu cứ như chui từ dưới địa ngục lên, ngồi dựa vào vách tường, hơi thở mỗi lúc một yếu nhưng cặp mắt tràn ngập sát khí vẫn đang mở trừng trừng. Hắn giống như một loài mãnh thú bị thương, vẫn kiên quyết che dấu vết thương để tỏ ra mạnh mẽ.

Mưa rơi ngày một nặng hạt khiến quần áo hắn ướt sũng, vết thương trên người cũng ngày tồi tệ hơn. Máu cùng nước mưa chảy hòa với nhau tạo thành hỗn hợp kì dị.

Chiyuki tiến lại gần, khuôn mặt vô cảm cầm chiếc ô đang che cho mình chuyển sang che cho người đàn ông đó.

"Anh sẽ bị cảm lạnh đấy!" Không để ý đến lai lịch xuất thân của người đàn ông, cô bình thản buông ra một câu rất đỗi bình thường.

Người đàn ông lúc đầu còn cảnh giác, rồi ánh mắt từ từ buông lỏng, chuyển sang nhìn cô chăm chăm như muốn khắc sâu hình bóng của cô trong đôi mắt hắn.

"Tôi là Suzumoto Yuichi, tên cô là gì?" Người đàn ông cất giọng khàn khàn.

"Morimiya Chiyuki." Cô đáp.

Cùng lúc đó có một chiếc xe đen cỡ lớn sang trọng đi tới ngõ hẻm, ra khỏi xe là 7 người mặc trang phục đen được trang bị súng trên người.

"Boss, ngài bị thương rồi! Mau đưa ngài ấy lên xe, trên xe có sẵn dụng cụ y tế."

Vài người vừa hô vừa chạy lại đỡ Suzumoto dậy, những người còn lại cảnh giác chĩa súng vào Chiyuki.

"Đừng động vào cô ấy!!" Suzumoto ra lệnh.

Đám thuộc hạ lập tức thu súng và lên xe vì Boss của họ cần chữa trị vết thương ngay lập tức.

"Tôi sẽ tìm cô sau." Suzumoto nói thế trước khi chiếc xe chuyển bánh.

Vài ngày sau, chục chiếc xe màu đen bao vây quanh căn hộ Chiyuki thuê.

Bước xuống xe là hơn 30 người mặc đồ đen cùng trang bị vũ khí, họ xếp thành hai hàng dài.

Suzumoto đi vào giữa hàng, đến trước mặt cô.

"Đồng ý lấy tôi nhé, tôi sẽ cho cô những gì cô muốn." Hắn đề nghị thẳng thừng.

"Tôi từ chối. Tôi không hiểu được tình yêu, cũng không muốn thứ gì cả." Chiyuki thẳng thắn đáp lại.

Suzumoto Yuichi là Boss của Port Mafia, để giữ chức vụ hiện tại, hắn đã đè nát, dẫm đạp, giết chóc không biết bao nhiêu người cản trở. Từ lâu tâm hồn hắn đã chìm trong bóng đêm đen đặc, không có lấy một tia ánh sáng.

Khi được cô cầm ô che cho hắn, nhận được sự quan tâm vô điều kiện của cô, hắn mới biết được: sự ấm áp chỉ đơn giản là vậy.

Hắn muốn mang đến cho cô tình yêu, giống như cô đã làm cho hắn.

" Vậy chúng ta đặt cược, tôi chắc chắn sẽ làm cho cô biết tình yêu là gì, hãy trao cuộc đời cô cho tôi."Suzumoto tự tin vào bản thân hắn, không gì hắn không thể làm được.

Chiyuki thoáng ngạc nhiên trước lời cầu hôn, rồi khóe môi cô nở nụ cười diễm lệ nhưng rất lạnh lẽo.

"Được, thú vị đấy!! Quyết định thế đi."

"Đợi đã!!" Ngay khi cô vừa trả lời thì có một giọng nói cất lên, là của Oda Sakukazu. Anh chen vào đám người và đứng trước mặt cô.

Suzumoto nhíu mày, hắn phải cố gắng kiềm chế để không ra lệnh bắn người vừa xuất hiện vì Chiyuki không muốn thế.

Cô nhìn Sakukazu, cúi gập người xuống và nói:

"Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu. Cậu là người tốt, không nên lãng phí tình cảm với một người như tôi."

Nói xong Chiyuki lên xe cùng Suzumoto. Những chiếc xe đồng loạt chạy đi để lại Sakukazu đứng lặng nhìn về hướng Chiyuki bỏ đi, hồi lâu không nhúc nhích.

...............................

Sakukazu bước đi lững thững trên đường, bỗng một người nhào đến vỗ vai anh, cằn nhằn với giọng quen thuộc:

"Sao ủ rũ thế? "

Anh quay sang bên cạnh, là cô bạn thời thơ ấu, Kaneko.

Cô có chiều cao là 1m80, những cơ tay và cơ chân săn chắc của cô có được qua việc luyện tập Judo từ nhỏ khiến nhiều người phụ nữ phải ngưỡng mộ.

"Cậu sao lại ở đây, tưởng cậu có buổi giao lưu với những cao thủ võ thuật Nhật Bản chứ?" Sakukazu hỏi cho có lệ.

"À, tớ không đi nữa. Tại lúc nãy cứu một đứa bé ngã từ trên tầng lầu xuống nên bị gãy chân rồi."

Lúc này anh mới để ý chiếc chân quấn đầy băng vải và chiếc nạng trên tay Kaneko, bởi vì từ nãy tới giờ tâm trí anh đã bay bổng tới tận phương trời nào.

Sakukazu thở dài.

"Đứa bé rơi xuống từ tầng cao, nên cậu nhảy xuống theo nó?"

"Đúng thế, còn cách nào khác đâu. Tớ ôm nó vào lòng và để người tớ rơi xuống đất trước, may là nó chỉ bị thương nhẹ."

"Tầng mấy?"

"Tầng 4."

Sakukazu lấy tay xoa trán vẻ bất đắc dĩ.

"Có ngày cậu sẽ chết cho xem."

Anh thở dài một lần nữa.

"Để tớ cõng cậu."

Kaneko bất mãn, có chút không quen. Hồi nhỏ Sakukazu rất hay bị thương, vài lần còn trật chân, những lần đó là cô cõng anh về nhà. Giờ đổi lại cảm giác rất kì quái.

Kaneko và Sakukazu là bạn thuở nhỏ, cô cũng không biết từ khi nào tình cảm của mình với anh cứ lớn dần lên.

"Từ ngày mai tớ đã là nhân viên cảnh sát trực thuộc chính phủ, kể từ giờ trở đi, bất cứ khi nào cậu ngã, tớ sẽ cõng cậu." Anh cười hiền dịu mà nói.


..............................................

Gần đây trong nội bộ Mafia Cảng nổi lên một tin nóng hổi. Bác sĩ ngầm Mori Ougai, kẻ chuyên điều trị cho các thành viên của tổ chức, mới nhặt được một thằng nhóc. Chuyện nhặt người không có gì ngạc nhiên, nhưng đặc biệt ở chỗ khi nghe tin, Boss đích thân đi huấn luyện thằng nhóc đó.

Ai trong Port Mafia cũng cảm thấy thương hại cho đứa trẻ kia, vì họ biết trong việc đào tạo thành viên, Boss tàn nhẫn cỡ nào, đủ để làm khiếp sợ ngay cả những thành viên kì cựu nhất trong tổ chức.

Trong căn hầm tối tăm của tổ chức bóng đêm đứng đầu Yokohama, một đứa trẻ bị những chiếc còng kim loại bọc cả cổ tay và cổ chân, chúng tạo thành một chiếc ghim, ghim cơ thể nhỏ bé lên bức tường. Vì lực giãy giụa lớn nên những chiếc còng ấn sâu vào da thịt đứa trẻ, tạo thành những vết cắt lớn. Theo những vết cắt ấy là dòng máu đỏ tươi lũ lượt chảy ra.

Cơ thể cậu bé gầy gò, nếu nhìn chằm chằm vào đến mức có thể đếm từng chiếc xương sườn mỏng manh đã nhô ra. Làn da cậu trắng xanh, nhợt nhạt như cái chết. 

Mái tóc nâu của cậu bám chặt vào mặt, ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn quá mức và không có một ánh sáng nào chạm tới đôi mắt hoàng hôn của đứa trẻ đó. 

Những vết bầm tím, đen và xanh lan rộng khắp da và nhìn kĩ thì còn dấu vết của những vết bỏng, vết đâm, vết chích khủng khiếp ở chân và thân của đứa trẻ khiến ai đã từng trông thấy bị mất ngủ trong nhiều tuần liền.

Suzumoto Yuichi đứng đối diện đứa bé, lạnh lùng quay ra khỏi tầng hầm khi bài huấn luyện của hôm nay đã xong.

Đứng ngoài tầng hầm là bác sĩ Mori Ougai, người đảm nhiệm việc chữa trị cho con trai Boss sau mỗi lần huấn luyện.

"Ta đã nương tay, nó không có chết được. Vào chữa cho nó đi." Boss Mafia ra lệnh bằng giọng lạnh như băng.

"Đó dù sao cũng là con trai ngài, ngài nghiêm khắc quá rồi." Mori nhận xét, cảm thấy đáng tiếc cho cậu bé dễ thương như thiên thần bị hành hạ khổ sở. Theo quan điểm sống của Mori, tất cả những đứa trẻ đáng yêu cần được bảo vệ và yêu thương.

Mori có thể là người tàn nhẫn trong tương lai nhiều năm sau, nhưng ông không bao giờ đối xử quá man rợ như thế đối với một đứa trẻ.

"Trong môi trường Mafia, mềm yếu chỉ có con đường chết. Đây là cách bảo vệ con trai ta tốt nhất, nó phải có được sự tra tấn gay gắt nhất, ngày qua ngày cho đến khi triệt tiêu mọi cảm xúc. Khi đó nó sẽ trở thành một thứ vũ khí lợi hại nhất để tiếp quản Port Mafia." Suzumoto trả lời, tra tấn để bảo vệ, là cách yêu thương mà Boss Mafia dành cho con trai của mình.

"Tuy nhiên, tra tấn là chưa đủ để loại bỏ cảm xúc. Ta sẽ làm cho Osamu nhận ra rằng, trên đời này không có ai yêu nó, ai cũng sẽ mang đến cho nó tổn thương và nó cũng sẽ mang đau khổ đến cho người khác, nó sẽ trở nên không tin bất kì ai, chỉ tin bản thân mình. " Suzumoto nheo mắt lại, trong con ngươi lạnh tanh xuất hiện một tia chết chóc.

"Bệnh Chiyuki sao rồi?" Khi hỏi câu này, tia sát khí vừa nãy biến mất hoàn toàn, thay vào là sự dịu dàng hiếm thấy chỉ dành duy nhất cho một người.

Mori lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.

"Chiyuki-sama không mắc bệnh gì cả, nhưng dường như có một nguồn sức mạnh nào đó đã dần ăn mòn sự sống của cô ấy."

Suzumoto im lặng giây lát như suy nghĩ điều gì, rồi bỏ đi mà không quên nhắc nhở:

"Khi đến khám cho Chiyuki, đừng có nói lời thừa thãi!"

"Tất nhiên tôi biết, ngài không hề muốn cô ấy biết về chuyện Dazai trở lại và quá trình đào tạo của ngài." Mori gật đầu, nếu bây giờ nói về tin gì về Dazai cho Chiyuki, chắc chắn sẽ bị bắn bay đầu.

...................................


Ở một căn biệt thự rộng lớn phong cách Tây Âu sang trọng. Khắp cổng vào biệt thự có khoảng hơn 100 người mặc đồ đen với trang bị vũ khí đầy đủ đứng canh gác. Hệ thống camera, các bẫy ngầm có ở mọi nơi trong biệt thự để đề phòng những 'con chuột' không được chào đón.

Morimiya Chiyuki nằm trên giường trong căn phòng rộng lớn, mái tóc nâu dài mượt mà của cô bay tán loạn trên đệm.

Vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy và trạng thái nửa tỉnh nửa mê của cô làm cô biết không còn nhiều thời gian nữa.

Chiyuki gắng gượng ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ cạnh đầu giường, bên trong là những hộp quà lớn với đủ các loại kích cỡ và màu sắc. Cô cầm lên một hộp quà gần nhất, nhìn chăm chú vào nó.

Những hộp quà là dành cho con trai cô. Mỗi năm vào mỗi dịp sinh nhật nó, cô đều chuẩn bị một món quà, nhưng chỉ có thể để đấy, không thể tặng.

Năm nay lại một hộp quà nữa, sinh nhật con trai sắp đến rồi, nhưng không biết cô có thể sống được đến lúc đó không.

Cửa phòng mở, Mori Ougai bước vào.

"Ông đến thật đúng lúc đấy bác sĩ, tôi có chuyện muốn nhờ ông." Chiyuki thu lại nét nhu hòa trước đó và bày ra một khuôn mặt không cảm xúc.

"Mori-sensei muốn lãnh đạo tổ chức phải không? Vậy khi thời cơ thích hợp, hãy giết Suzumoto Yuichi, tôi sẽ bảo Verri hỗ trợ ông, nếu cần thì sửa lại hết kí ức của của các thành viên Port Mafia." Chiyuki nói bằng bộ mặt lạnh tanh.

Mori Ougai bất ngờ, người phụ nữ này luôn mang đến cho ông nhiều điều hay ho, đoán suy nghĩ của ông cũng là một trong số đó, mặc dù Mori khá tự tin để không lộ sơ hở dù là nhỏ nhất.

"Điều này có tàn nhẫn quá không?" Mori xoa xoa trán, trong giọng nói mang vẻ châm chọc là nhiều.

Chiyuki ngồi tựa vào đầu giường, cầm một tách trà hầu gái mang đến cách đây không lâu, đưa lên miệng thong thả uống một ngụm.

"Yuichi đã đặt cược với tôi, nếu như hắn không chỉ được cho tôi thế nào là tình yêu, tôi có quyền giết hắn. Theo quy tắc mà làm, người Mafia chẳng phải luôn như vậy?"

"Cô lạnh lùng quá đấy!" Ông nhận xét.

Chiyuki đặt tách trà lên bàn, giọng cô ngày càng lạnh hơn, như thể xuyên thủng được người nói chuyện cùng, nhưng Mori vẫn cứ giữ vững phong thái mọi ngày mà không đổ một giọt mồ hôi.

"Tôi còn chưa tính lên đầu hắn ta việc hắn tra tấn Osamu đâu. Việc phong tỏa tin tức, không để tôi biết? Nực cười! Tôi có hàng trăm cách để biết được."

Mori xoa bóp cằm, không nhanh không chậm nói.

"Để tôi đoán, đổi lại cô muốn tôi trông coi Dazai? Nếu thế thì không vấn đề, tôi rất sẵn lòng chăm sóc những đứa trẻ dễ thương."

Chiyuki chỉ gật đầu, biểu thị việc đã thỏa thuận xong.

Sau khi Mori đi khỏi, một người đàn ông có mái tóc màu tím xuất hiện từ không trung và từ từ đặt chân xuống mặt đất, là Alessandro Verri.

"Đến đúng lúc lắm, Verri. Tôi đang muốn làm một chuyện." Giọng nói vô cảm của cô vang lên.

"Trước khi cuốn sách ăn mòn tôi, tôi muốn mở cuốn sách ra và ngăn chặn nó tàn phá thành phố." Chiyuki nói.

"Chủ nhân, tỉ lệ thành công rất thấp, nhưng tôi không ngờ có một ngày được nghe câu nói này của ngài." Verri đáp.

Chiyuki cười khinh thường.

"Trong tôi giống như người tốt lắm à?"

Dừng một chút, cô nói tiếp.

"... Tôi chỉ muốn bảo vệ người quan trọng của tôi mà thôi.

Cảm xúc của tôi là do cuốn sách lấy đi, để tôi trở thành một cái vỏ rỗng thích hợp làm chủ nhân của nó. Tương lai Osamu sẽ mất dần cảm xúc và ngày một lạnh lùng hơn, vì thằng bé được cuốn sách là chủ nhân đời tiếp theo. "

Giọng Chiyuki trở nên nhẹ nhàng và mềm mại hơn.


"Nhưng không phải không thể chống lại cuốn sách, những cảm xúc bị cuốn sách lấy mất, muốn lấy lại cần một thứ tình cảm mãnh liệt hơn tất cả.

....Giống như cách tôi đã làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top