Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 45

Trời đã tạnh mưa.

Cậu cõng anh đi bộ trên đường. Vì Oda trông như xác chết sau cái chết của Kaneko và em gái, Dazai bắt buộc đấm cho anh bất tỉnh, và cõng người bỏ chạy, đề phòng Port Mafia đuổi tới.

Cậu muốn giữ mạng sống cho anh.

Bỗng cậu trông thấy một người phụ nữ đằng xa, người đó có mái tóc nâu dài mềm mại, khuôn mặt đẹp nhưng trắng bệch như tờ giấy và hoàn toàn không có cảm xúc.

Cậu không biết tại sao lại để ý đến người phụ nữ này, chỉ biết ở người cô ấy toát lên một cảm xúc quen thuộc đến kì lạ.

Cậu cõng anh tiến lại gần.

Người phụ nữ đó cũng giật mình nhìn lại cậu, rồi đột ngột quay phắt lại định bỏ đi.

"Đợi đã, có phải chúng ta đã từng gặp nhau?" Cậu lên tiếng hỏi, giọng không chắc chắn.

Đôi môi Chiyuki run run, răng mím chặt vào môi đến chảy máu. 

Cô muốn tiến lại ôm con trai mình, ôm đến mức nghẹt thở, không thể tách rời và nói "ta là mẹ của con".

Hôm nay là một ngày đặc biệt, cô muốn cùng con ăn mừng, nhưng cô sắp chết rồi, xác nhận quan hệ lúc này chỉ làm cho Osamu đau đớn.

Cô siết chặt tay lại, rồi từ từ mở ra.

Xúc động một lúc, Chiyuki ổn định lại tinh thần.

Cô nghoảnh mặt lại nhìn cậu bằng cái nhìn không cảm xúc như trước, nói:

"Xin lỗi.

 Tôi không quen cậu.

Cậu nhận nhầm rồi." 

Giọng cô đều đều, không còn động lại một nét xúc động nào trước đó.

Xong Chiyuki bước đi mà không nghoảnh lại một lần nào nữa.

Cô đến khu rừng Oden.

Giữa khoảng không trong mảnh đất rộng lớn, một luồng ánh sáng hiện ra. Trong luồng sáng là một cuốn sách cổ được gập lại, kích cỡ bằng một quyển sách thông thường, nhưng nặng hơn gấp nhiều lần. Đặt biệt ở bìa trước của sách có một ổ khóa bằng vàng.

Verri không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Chiyuki.

Người đàn ông tóc tím hóa thành một chiếc chìa khóa, bay đến cuốn sách.

Chìa vừa chạm ổ, ngay lập tức cuốn sách mở ra. Đó là một quyển sách trắng, không có nổi một chữ viết. 

Verri từ hình dạng chìa khóa liền biến lại thành hình người.

Quyển sách vừa mở ra là lúc có một luồng ánh sáng đen tràn ra ngoài.

"Ban đầu quyển sách hoàn toàn trắng tinh, nhưng sau do bị nhiễm bẩn bởi quá nhiều tham vọng của con người, nó đã trở thành một công cụ giết chóc không ngừng. Nếu không ngăn nó lại, dân cư ở Yokohama sẽ giống như quốc gia của tôi, tất cả đều bị giết." Verri nói.

Chiyuki đặt tay lên cuốn sách, luồng sáng đen tối bị hút đến xung quanh cô.

"Cô có thể dùng mạng mình để ngăn chặn cuốn sách, nhưng chỉ được một thời gian thôi." Verri cảnh báo.

Khóe môi Chiyuki nhếch lên thành một nụ cười mềm mại.

"Về tương lai sau này, tôi tin tưởng vào con trai tôi.

Từ khi Osamu chào đời, một thứ cảm xúc dâng lên trong tâm hồn tôi rất mãnh liệt khi tôi nhìn sinh linh bé bỏng có bàn tay non nớt đang cầm ngón tay mình.

Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật của con trai tôi. Mọi năm tôi đều chuẩn bị quà, nhưng lại không thể tặng."

Nói đến đây, cô nghẹn lại, dòng nước mắt trong suốt như pha lê chảy xuống đôi gò má nhợt nhạt của cô.

"Tôi định không nhận Osamu vì sợ nó đau buồn, nhưng giờ tôi lại muốn nói lời tạm biệt với nó.

Nhờ cậu chuyển lời đến Osamu.

'Chúc mừng sinh nhật, con trai. 

Mẹ cứ ngỡ mình không bao giờ yêu ai cả, cho đến khi mẹ có con.'

"

Cơ thể cô chuyển thành trong suốt.

Giữa sự sống và cái chết, cô tưởng tượng ra nếu như có một buổi sinh nhật của Osamu, cô sẽ tự tay làm bánh kem, tuy không giỏi khoản này cho lắm nhưng cô sẽ đặt hết tâm huyết vào. Và khi bánh kem được bưng ra, Osamu sẽ giống như những đứa trẻ bình thường, cười thật hạnh phúc.

Và...

Trong khung cảnh gia đình đó, hiện lên hình ảnh Suzumoto Yuichi, hắn cũng đang cười dịu dàng biết bao.

Cô không hiểu...Hoàn toàn không hiểu nổi...

"..."

Sau một lúc, Chiyuki cười thua cuộc.

"Thì ra là vậy... "

Cô biến thành những đốm sáng nhỏ và bay vào cuốn sách.

Trước khi quyển sách đóng lại, nó bị một đôi tay ép buộc mở ra.

"Chiyuki!!!" Suzumoto Yuichi dùng sức cố mở sách như thể tính mạng hắn phụ thuộc vào nó. 

Hắn đã dùng thuộc hạ như lá chắn để ngăn ảnh hưởng của bom biến nhiệt và chạy thẳng đến đây vì thấy luồng ánh sáng to lớn.

"Chiyuki!!! Khốn kiếp!! Trả cô ấy lại cho ta!!"

Một làn khói đen toát ra từ quyển sách bao trùm người Suzumoto. Tóc hắn dần chuyển bạc trắng, da bị ăn mòn trở thành hoại tử, xương cốt trong cơ thể vỡ vụn, chẳng mấy chốc gã từ một người đàn ông 40 tuổi trở thành một lão già 70. Nhưng kể cả thế, hắn vẫn ghì chặt lấy khe hở của cuốn sách, cố chấp không chịu buông.

Cho đến khi thần kinh hắn trở nên điên loạn, đầu óc dần mất trí thì Verri đạp một cú thật mạnh, làm hắn bay ra xa. 

Cuốn sách đóng lại và biến mất trong không trung.

................................................

Dazai đưa Oda đến nơi an toàn, Alessandro Verri không biết từ đâu hiện ra bên cạnh.

"Tìm được cậu rồi, từ giờ trở đi cậu là chủ nhân của ta. Cậu muốn điều gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng đáp ứng trong phạm vi có thể."

Dazai ngước nhìn Verri, rồi lại nhìn Oda đang bất tỉnh trong lòng mình, cậu thì thầm:

"Anh xóa được kí ức không?"

Verri gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, đáp:

"Tôi làm được, nhưng cậu muốn làm gì?"

"Tôi muốn xóa kí ức của anh ấy và cả của tôi nữa, về khoảng thời gian tôi gặp anh ấy. 

Nếu có cơ hội gặp lại lần nữa, không, tôi tin chúng tôi sẽ gặp lại, tôi và anh ấy sẽ không vướng bận gì mà trở thành bạn bè." Dazai lặng lẽ trả lời.

"Tại sao? Bây giờ chẳng phải hai người đã là bạn bè rồi à?"

Dazai ngay lập tức thô bạo nắm chặt cổ áo Verri, dường như sự tự kiềm chế cảm xúc của cậu đã tới giới hạn, đã đến lúc phải bùng nổ.

Ánh mắt cậu tăm tối hơn cả màn đêm, giọng nói nhẹ nhàng mà bình tĩnh khiến người ta nổi da gà.

"Bây giờ?

Bây giờ tôi phải trả anh ấy thế nào?

Tôi phải làm thế nào để trả lại gia đình cho anh ấy đây?

Nói đi!!!"

"Tôi không sợ Sakunosuke hận tôi, tôi chỉ sợ ngay cả hận anh ấy còn không cho tôi, mà thờ ơ xem tôi như người xa lạ."

Verri im lặng, không biết nên nói gì, liền chuyển đề tài.

"Tôi xác nhận được Oda Sakukazu cũng đã chết. Tôi sẽ sửa lại kí ức của Oda Sakunosuke thành gia đình cậu ta chết trong một vụ cháy, còn thi thể của họ làm thế nào?"

Dazai không trả lời.

Rất lâu sau, cậu nói:

"Tôi sẽ trở lại Port Mafia, nếu tôi đi cùng anh ấy, anh ấy sẽ bị giết. Tôi có người có thể nhờ được ở tổ chức đó, tôi sẽ mai táng gia đình anh ấy, địa điểm chôn cất tôi sẽ báo sau, anh chỉ cần sửa kí ức cho phù hợp là được. "

"Người cậu nói có phải bác sĩ Mori? Ông ta sẽ cướp chức của Suzumoto và lãnh đạo Mafia một ngày không xa." Verri đưa ra lời nhận xét.

"Vậy à." Dazai đáp hờ hững, hoàn toàn không quan tâm.

Verri lấy trong áo khoác ra một chiếc hộp đã cháy đen, đưa cho Dazai.

"Hôm nay là sinh nhật cậu đúng không? Đây là quà mẹ ruột của cậu là Morimiya Chiyuki chuẩn bị cho cậu, đáng tiếc đã bị cháy do bom nổ."

Dazai sững người lại, hai tay cứng nhắc tiếp nhận chiếc hộp.

"Mẹ ruột của tôi? Vậy là...người phụ nữ đó."

Giọng cậu run rẩy, nhớ lại dáng vẻ cô độc và bi thương trước lúc người phụ nữ tóc nâu quay lưng bỏ đi, dù cô ấy cố che dấu nét đau khổ nhưng vẫn có thể nhìn ra được.

"Mẹ cậu nhờ tôi chuyển lời..."

Verri nói từng câu nói cuối cùng của Chiyuki, còn nói từng năm Chiyuki chuẩn bị quà cho cậu như thế nào, Dazai chỉ im lặng lắng nghe.

Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ hộp quà đã cháy đen không thành hình dạng, không nói gì, nhưng ánh mắt không che dấu được vẻ đau thương.

"Đáng tiếc là nó bị cháy rồi." Verri nói.

Dazai nâng niu trân trọng mà ôm hộp quà vào ngực, lắc đầu.

"Không đâu, quà của mẹ, tôi đã nhận được rồi."

.................................................

Mấy năm sau.

Vào một đêm tại giường bệnh của Suzumoto Yuichi.

"Ngài sao rồi, Boss?" Mori đứng cạnh giường bệnh ân cần hỏi han.

Trên giường là một lão già trông như 60 tuổi, cơ thể gầy gò không khác gì bộ xương di động, hai má hóp lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

"Bác sĩ, nói với ban điều hành giết hết những tổ chức đối địch, quân cảnh và bất cứ kẻ nào chống đối Mafia Cảng. Ta không quan tâm bên ta có bao nhiêu người phải chết.

Giết chúng.

Cứ giết sạch chúng." Suzumoto thần trí không rõ mà ra lệnh.

Từ khi bị nhiễm làn khói đen của cuốn sách, tâm trí hắn trở nên điên loạn, không ngừng thèm giết chóc bừa bãi. Cứ như vậy, Port Mafia sẽ diệt vong.

Mori kề dao mổ vào cổ Suzumoto và cắt một đường thật ngọt. 

Máu bắn thành từng vệt trên ga trải giường.

"Boss đã chết vì bệnh tật. Ngài ấy để lại di nguyện, giao cho ta vị trí Boss của ngài ấy."

Mori nhìn người từng lãnh đạo Mafia Cảng biến thành một cái xác với khuôn mặt vô cảm còn dính máu tươi, và quay sang cửa sổ nở một nụ cười khiến kẻ khác lạnh sống lưng.

"Cậu sẽ là nhân chứng. Hiểu chưa?"

Đứng cạnh cửa sổ là một người thiếu niên tóc nâu, trên cơ thể đầy băng bó, chỉ lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng bằng ánh mắt tối tăm. Ngay cả ánh sáng yếu ớt của mặt trăng cũng không đủ mang lại tia sáng nào cho đôi mắt tối hơn cả bóng đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top