Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 59

Nơi vô định, Dazai đang ngồi chơi cờ vua. 

Chiếc ghế đối diện cậu trống rỗng.

Trên bàn cờ bày hai thế trận phức tạp.

Cậu di chuyển quân mã đi một nước cờ.

"Cuốn sách sẽ ban bất cứ điều ước nào. Có điều, cái giá phải trả để thay đổi số phận con người là quá đắt." Dazai trầm ngâm nói.

Lấy bộ đàm ra, Boss Mafia Cảng liên lạc với Mikami Naoko.

Tín hiệu đã có trong một vùng nhất định, do người duy nhất có thể tạo ra máy phát tín hiệu từ một cuốn sổ, Kunikida Doppo, thành viên cơ quan thám tử.

"Naoko-chan, hãy phá hủy đồng hồ đeo tay của kẻ tên là Agata Shinya vào lúc 0:00 h . Hắn ở cơ quan thám tử vũ trang."

"Rõ, thưa Boss." Naoko trả lời.

............................

Căn cứ Ambition.

Yuya lôi ba mươi người dân ra với ý định ăn sống.

Nạn nhân đầu tiên là đứa bé gái 5 tuổi, nó sợ run bần bật, khóc không thành tiếng.

Khi con quái vật tiến lại gần cô bé, có một người bước ra từ đám đông, đứng chắn trước mặt đứa trẻ. 

Là thành viên cơ quan thám tử, Edogawa Ranpo.

Anh lẫn trong đám người bị lôi ra nhằm cung cấp năng lượng cho Yuya lần này.

"Con quái vật kia, giết chóc người dân Yokohama vui lắm à? Đồ gớm ghiếc!"

Cặp mắt Ranpo đầy khinh thường nhìn chằm chằm vào Yuya, không hề bộc lộ chút sợ hãi nào.

Yuya khoái chí cười khà khà trong lốt con vật cao ba mét.

Chiếc vòi của hắn cuộn quanh thân Ranpo, nhấc người thám tử lên cao.

"Hay lắm! Có người dám chống lại ta, ta sẽ nghiền nhỏ nội tạng mi trước, xong tiếp đến là cái đầu mi."

Khuôn mặt Ranpo tỉnh bơ trước lời đe dọa. 

Anh tỏ vẻ chán chường, ngáp ngắn ngáp dài khiến Yuya cảm thấy khó hiểu.

"Được, cứ làm đi."

Ranpo nói thật chậm câu tiếp theo:

"Nếu ngươi đủ khả năng."

Xoẹt!!!!

Người thám tử siêu tài năng vừa dứt lời, chiếc vòi bạch tuộc cuốn quanh thân Ranpo đứt làm nhiều khúc.

Từ trên cao, anh rơi xuống vòng tay rộng lớn thuộc về một người cực kì đáng tin cậy.

Đôi sandal, bộ kimono truyền thống, đôi mắt chính trực nghiêm nghị cùng thanh katana cực phẩm, tất cả thuộc về Thống đốc văn phòng thám tử vũ trang: Fukuzawa Yuikichi.

Ranpo nở nụ cười rạng rỡ, biểu hiện cả sự vui mừng ngay trong lời nói.

"Tôi biết ngài sẽ đến."

"Tất nhiên. Đảm bảo an toàn cho nhân viên là trách nhiệm của người lãnh đạo."

Nói thì nói thế, chứ thực ra Fukuzawa rất lo cho thằng nhóc này và người dân Yokohama.

Agata Yuya vội vàng biến lại thành hình người nhằm tiện trốn thoát. 

Hắn cảm thấy bị đe dọa, tốc độ của Fukuzawa vượt xa hắn, nếu cú chém là vào cổ thì hắn đã bay đầu chứ chẳng đùa.

Tuy nhiên, 25 cương thi vừa nhận lệnh di chuyển đến bên cạnh Yuya. Chúng đều là năng lực gia.

Fukuzawa nhíu mày, tay ông đột nhiên mất kiểm soát, thanh katana chĩa về phía Kunikida và những người dân thường.

"Thống đốc, ngài làm gì thế?"

Kunikida cảnh giác, chạm tay lên khẩu súng ngắn biến hóa từ cuốn sổ.

"Tệ thật, là do Thống đốc chém con quái vật kia. Trong đám cương thi kia có kẻ sở hữu năng lực điều khiển người khác khi họ chém vào một thứ." Ranpo giải thích. 

Đôi mắt anh dao động, thể hiện tâm trạng day dứt. 

Nếu không phải vì anh, Fukuzawa đã cân nhấc kĩ trước khi tấn công.

"Kunikida, nếu tôi định giết mọi người, hãy giết tôi trước."

Thống đốc văn phòng thám tử đưa ra phương án trước khi bị điều khiển hoàn toàn.

Khắp không gian vang lên tiếng cười đắc chí của Yuya.

"Tức cười thật, người chỉ huy văn phòng thám tử luôn ra sức bảo vệ thành phố nay lại ra tay giết dân thường. "

Hắn nói đâu có sai, giết người vô tội là không thể tha thứ được. Nếu chuyện này thành sự thực, danh tiếng gây dựng bao lâu nay của văn phòng thám tử sẽ đổ sông đổ bể. 

Chưa kể đến, ngài Thống đốc sẽ mang trên người tội lỗi và niềm ân hận suốt đời.

"Đồ đê tiện nhà ngươi." Kunikida nổi giận.

Anh tính xem có cách nào vừa đấu lại với Fukuzawa, vừa giữ cho người dân thường an toàn.

Câu trả lời: Zero.

Bỏ chạy rất khó khăn, làm thế nào họ có thể chạy thoát toàn bộ 30 người tính cả Ranpo, trong hoàn cảnh bao nhiêu cương thi là năng lực gia trực sẵn ngoài kia.

"Tôi ra sao cũng được, xin hãy cứu lấy vợ và con tôi!" Một người đàn ông là dân thường khẩn khoản trong khi ôm chặt lấy người vợ và đứa con chưa tròn một tuổi.

Những người khác đồng loạt cầu xin cứu lấy gia đình, người thân của họ.

"Đừng lo, chúng tôi sẽ nghĩ cách." Kunikida trấn an mọi người.

Tuy nói thế, mồ hôi anh chảy ròng ròng khi đối diện với áp lực kinh người toát ra từ Fukuzawa.

Sơ suất một giây thôi là đầu lìa khỏi cổ ngay.

........................

Trên sàn và cả trên tường trong một căn phòng rộng lớn, được bao phủ bởi các công thức toán học phức tạp.

Mikami Naoko bò trên sàn, tập trung cao độ vào các phép tính toán.

Muốn đến được văn phòng thám tử vũ trang trong khi mê cung chuyển động liên tục, làm mất khả năng xác định phương hướng. 

Hơn nữa kẻ địch ở khắp mọi nơi, nếu cứ đi loanh quanh theo con đường mê cung tạo ra, thì đến được văn phòng thám tử sớm nhất là 3-4 ngày. Yokohama quá rộng lớn.

Cho nên, Naoko đang tính xem làm thế nào tìm được nguyên lí hoạt động của mê cung này, nhằm đến được nơi cần đến trong thời gian ngắn.

Kouyou ở bên quan sát, ngăn chặn kẻ địch khi cần thiết. Trí thông minh của Naoko làm cô cảm thấy khá ấn tượng.

"Qui luật chuyển động: vận tốc bức tường di chuyển là 100 m/s. Độ dày là 1,5 mét; độ cao là 60 mét.

Cứ 30 phút mỗi bức tường nằm ngoài cùng bao lấy Yokohama sẽ chuyển động sang bên trái, trong khi những bức tường bên trong chuyển động sang phải. 

Căn cứ vào chiều rộng và chiều dài mỗi khu vực, suy ra mê cung chia Yokohama làm 257 khu khác nhau. Chiếu theo bản đồ thành phố và loại trừ con đường xuất hiện nhiều zombie dựa vào thói quen di chuyển của chúng ..." Naoko lẩm bẩm.

Sau 15 phút, Mikami Naoko thở phào, cô đặt bút xuống.

"Kouyou nee-san, em đã tìm được đường ngắn nhất, ít kẻ thù nhất đi đến văn phòng thám tử."

Cả hai người chạy hết tốc lực.

Trong khi chạy, Kouyou tán thưởng.

"Nếu Boss Mori không để trống cái ghế điều hành cho Dazai-kun, thì với khả năng của mình, chắc chắn cái ghế điều hành sẽ thuộc về em."

Naoko phủ nhận.

"Em chẳng quan tâm đến vị trí điều hành. Với Dazai-san, em là con chó trung thành của anh ấy cho dù Dazai-san có thuộc về Mafia Cảng hay cơ quan thám tử."

Kouyou nghiêng đầu, có điều cô thắc mắc từ lâu.

"Em thích Dazai-kun?"

Naoko suy nghĩ kĩ mới trả lời.

"Em nghĩ là không. Hay đúng hơn là tình cảm em dành cho Dazai-san không phải là lãng mạn theo kiểu cặp đôi.

Ví dụ như em là một con cá bơi dưới đáy biển tối đen như mực. Một ngày nó phát hiện ra rằng thiếu ánh sáng mặt trời nó vẫn sống, nhưng thiếu oxi nó sẽ chết. Dazai-san cũng kiểu như vậy đối với em."

"So sánh kiểu gì kì lạ thế?" Kouyou bình luận.

Điều thứ hai khiến Kouyou để tâm.

"Tất cả người không có năng lực đều biến mất, có nghĩa là Naoko là năng lực gia. Sao mình chưa từng nghe nó nói gì về chuyện này?" Kouyou trầm ngâm suy nghĩ.

"Năng lực của con bé là gì nhỉ?"

_____________________

Qua chap này, các bạn hãy bỏ suy nghĩ Naoko đơn phương Dazai-san đi nhá! Thay vào đó là tôi x Naoko-chan ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top