Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1

Bầu trời thoáng đoản, ảm đạm. Ngọn gió vi vu, thanh mát. Những chú chim bay lượn thả hồn vào trong gió và xen vào những tạo hóa thiên nhiên đầy thơ mộng này lại là tiếng âm dục đầy khiêu khích.

- Ưm...ư..m.. anh Minh Nhật...chúng ta...có thể..về..nhà...được ...không?

Nhật im lặng trưng ra biểu cảm không hài lòng hôn càng ngày càng mãnh liệt hơn khiến người con trai đang bị cưỡng hôn kia chịu không nổi phải dựa vào tường ngồi phịch xuống thở hổn hển.

- Thiên Phong à, anh muốn bây giờ.

Phong đỏ mặt né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, cảm thấy con người trước mặt mình quá đáng yêu, Nhật liền hôn mãnh liệt một lần nữa cho đến khi miệng Phong sưng tấy lên mới chịu buông tha. Những ngón tay thon dài điêu luyện liên tục gỡ những nút áo trên người Phong. Khẽ rùng mình, Phong bối rối

Lấy tay chống cự nhưng vô ích. Cậu đành ngậm ngùi để mặc cho cái con người trước mặt mình muốn làm gì thì làm. Những ngày tháng đầy thơ mộng này cứ thế diễn ra hàng ngày mặc cho dòng chảy thời gian thay đổi như thế nào, hai con người đó vẫn không quan tâm. Cho tới khi gần đến ngày tốt nghiệp ra trường, Phong cảm thấy Nhật càng ngày càng thờ ơ mình, không cùng mình đi về sau khi tan trường, không cùng mình lên sân thượng ngồi ăn trưa, không qua nhà mình chơi mỗi khi rãnh rỗi, cũng không còn cùng mình làm những chuyện khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc đến run người kia mà lại viện cớ bận. Và rồi khi nhìn thấy anh đi cùng với một cô gái khác. Cô gái ấy thật đẹp, mái tóc dài đen tuyền bồng bềnh, vòng eo duyên dáng đầy quyến rũ và những gì của một người con gái nên có đang cùng anh nói chuyện, nô đùa thì em chợt nhận ra rằng rốt cuộc chỉ còn mình em trong thế giới này...


***


- Chúng ta chia tay đi.


- Vâng.


***


Vẫn cứ thế, bầu trời thoáng đoản, ảm đạm. Ngọn gió vi vu, thanh mát. Những chú chim bay lượn thả hồn vào trong gió khung cảnh một người đi, một người ở lại, người đi chẳng có gì để hối tiếc cứ thế mà đi thật nhanh cũng không ngoái đầu nhìn, còn người ở lại muốn nói gì đó, định mở miệng ra nhưng rồi im lặng mặc cho người trước mặt dần dần tan biến và rồi thời gian trôi thật chậm...


*** 5 năm sau ***

Trong căn phòng tối đen như mực có một người con trai đang ngồi thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại đầy trên mặt. Sau bao nhiêu năm, Phong không ngờ mình lại nằm mơ thấy Nhật, người con trai đã khiến Phong cho đến tận bây giờ vẫn không dám chạm đến gì gọi là tình yêu, ngồi ngẩn người Phong trầm ngâm rồi cười trong tuyệt vọng Phong liếc nhìn đồng hồ trên bàn, mặt tối sầm lại

Phong liền đứng dậy, thay đồ, chỉnh đầu tóc lại cho gọn gàng rồi vội vàng đi thật nhanh để không trễ trong ngày đầu tiên đi làm.

Phong nay cũng đã 23 tuổi, vừa đi học đi làm, hôm nay cậu được vô làm trong một công ty mới, dù chỉ là thực tập viên nhưng lại được giám đốc công ty ưng ý do thành tích trong học tập nên cậu có thể được vào làm chính thức sau khi ra trường.

- Xin lỗi, anh ơi, anh gì đó ơi.

Cơ hồ như bị kéo ra khỏi giấc mộng ngàn thu, Thiên Phong cứng đờ người nhìn chằm chằm vào phía trước. Khi thấy người đứng trước mặt có vẻ hơi hoảng sợ, Phong mới choàng tỉnh ậm ừ hai ba tiếng rồi tiếp tục đi theo. Trước sự hướng dẫn tận tình, Thiên Phong biết được mình sẽ làm trong bộ phận điều hành máy tính nên anh có thể làm ở nhà không nhất thiết phải lên văn phòng trừ khi vấn đề phải được giải quyết trực tiếp. Vì thế, cậu chỉ xem xét một tí rồi đi về. Khi đang trên đường về nhà thì đi ngang qua một tiệm đồ ăn khá nổi ở đây, cái bụng thì cũng đang biểu tình do buổi sáng không ăn gì lại đi làm ngay nên bạn Thiên Phong quyết định vào ăn. Quán ăn rất bình thường không có gì đặc sắc, món ăn cũng quen thuộc đối với người địa phương quanh đây, chỉ có điều khi ăn món ăn này vào, con người ta lại cảm thấy ấm áp lạ thường khiến cho Phong khẽ rùng mình:


- Về sau chắc nên ăn ở đây.


- Hey, cậu là nhân viên mới của công ty phải không?


Đang ăn ngon miệng thì đột nhiên có người vỗ vai khiến cho Phong cảm thấy khó chịu nhíu mày ngước lên nhìn người trước mặt. Chợt những ký ức đau buồn thi nhau ùa về, giấc mộng tối hôm qua như có như không xuất hiện trước mắt. Phong khẽ rùng mình, không nói gì chỉ cúi mặt xuống tiếp tục ăn. Nhật nhíu mày, kéo ghế xuống ngồi trước mặt cậu ta:

- À...tôi là Minh Nhật, năm nay cũng đã 23 tuổi rồi. Còn cậu thì sao? Sao cậu không nói gì thế, ghét tôi à?

Phong không nói gì mặc kệ cho người đối diện độc thoại. Một lúc sau đồng chí Thiên Phong bắt đầu cảm ta thấy chóng mặt.


- Này, cậu có sao không, nhìn mặt cậu xanh xao quá, có bị bệnh không vậy?


Phong cúi gầm mặt rồi vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn bữa. Khuôn mặt Nhật liền tối sầm lại, không biết mình đã nói sai cái gì khiến cậu ta như vậy, quay mặt lại nhìn đồ ăn còn ăn chưa xong của nhân viên mới chưa kịp biết tên, sau khi nghe mình nói vài câu liền chạy vào nhà vệ sinh nôn bữa, cũng chả biết tốt hay xấu, Nhật chỉ lắc đầu rồi vào xem cậu ta có bệnh hệ gì hay không. Khi đi vào tới trong, nhìn thấy cậu ta Nhật đột nhiên thấy tim mình trật một nhịp, người con trai trước mặt này nhìn rất quen, ngay từ đầu Nhật đã thấy như vậy, bây giờ cậu ta lại tháo kính ra liền cảm thấy như rằng mình đã gặp cậu ta ở đâu đó.Nhật đi lại gần Phong hỏi:


- Cậu có sao không? Sao tự nhiên lại bị nôn bữa thế?


Cảm nhận được hơi ấm phát ra từ người Nhật, Phong bất giác lùi lại. Thấy sự kỳ lạ này Nhật cũng không nói tiếp chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Phong vội vã bước ra thật nhanh nhưng lại bị cánh tay của Nhật nắm lại. Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn Nhật. Nhìn người trước mặt, Nhật đưa mặt mình tới gần mặt Phong để có thể nhìn rõ hơn:

- Tôi nghĩ tôi đã từng gặp cậu. Hai chúng ta quen nhau không?

Phong đỏ mặt cúi gầm xuống, nhân cơ hội Nhật lơ đễn giựt tay mình lớn tiếng nói:

- TÔI KHÔNG QUEN ANH, ĐỪNG ĐI THEO TÔI.

Phong nói xong bỏ đi ra ngoài kêu tính tiền rồi đi về bỏ mặc con người còn đang ở bên trong. Còn Nhật ngây người ra cho đến khi có người đến kêu lớn tiếng anh mới sực tỉnh. Bình tĩnh lại anh đi ra ngoài nhìn, thấy cậu ta không còn ở đây nữa uể oải lắc đầu đi ra ngoài.

Phong vội vã đi thật nhanh. Về đến nhà, cậu liền vào phòng,căn phòng lạnh lẽo tối đen như mực xâm chiếm vào từng thớ da trên người khiến cậu run lên từng đợt, dựa vào cửa ngồi phịch xuống, hai cánh tay ôm lấy bả vai thật chặt và hai dòng nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống. Cậu đã khóc, khóc trong lặng lẽ, khóc thật lâu, cậu khóc nhưng không hề biết lý do, khóc cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cậu liền cảm thấy như bị một sức mạnh vô hình nào đó xâm chiếm, toàn thân mệt mỏi đau nhức, cậu cuộn tròn lại hai cánh tay ôm đầu gối, cảm nhận từng đợt hơi thở phà ra nóng hỏi của mình. Không biết ngồi được bao lâu thì đột nhiên nghe tiếng chuông cửa reo lên. Cậu ngồi đó không đứng dậy, mặc cho tiếng chuông tiếp tục kêu inh ỏi. Một lúc sau, mọi thứ trở nên yên ắng, tiếng động ngoài kia cũng không còn phát ra thay vào đó lại là tiếng điện thoại của cậu reo liên hồi. Không chịu được nổi tiếng ồn, cậu bực bội đứng dậy lấy điện thoại đập nát nó ra rồi lặng lẽ đến bên giường nằm xuống tiếp tục ngủ. Ngoài đây Nhật thật sự cảm thấy lo lắng thầm nghĩ:" Có lẽ tối nay nên đến một lần nữa xem sao". Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng Nhật uể oải lắc đầu quay mình bước đi, leo lên xe ôtô sang trọng vụt đi mất.

Khi thức dậy, cảnh tượng đầu tiên Phong thấy cũng chỉ là một màn đêm lạnh lẽo, tối đen. Cậu đứng dậy, toàn thân cảm thấy lạnh đến run người,nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng đã tối, đi đến bên bồn rửa mặt nhìn vào gương, mặc dù mắt không còn đỏ nữa nhưng bây giờ lại là một con người tàn tạ xuất hiện trước mắt cậu rất khác so với con người tràn đầy sức sống lúc sáng. Cậu lấy tay hứng nước rửa mặt rồi đi ra, cái bụng bắt đầu biểu tình, cậu liếc nhìn đồng hồ thấy đã trễ đành phải tự thân nấu một bữa ăn, nói là một bữa ăn nhưng thực tế chỉ là một tô mì trứng, đang ăn cậu lại nghe tiếng đỗ chuông ban nãy, bây giờ cậu đang cảm thấy buồn bực không muốn gặp ai nhưng một hồi lâu, tiếng chuông không ngừng kêu inh ỏi. Cậu tức giận đi ra mở cửa định mở miệng mắng cho một trận nhưng rồi lại im bặt. Nhìn người trước mặt Phong cúi gầm mặt rồi nói:

- Sao anh lại ở đây.

Nhìn thấy khuôn mặt của Phong, Nhật cúi gầm xuống, biết cậu vừa mới khóc, những lời nói dự định sẽ nói với cậu ban nãy liền biến mất, Nhật cũng không định trả lời câu hỏi kia của Phong mà thay vào đó cậu lại nói:

- Sao cậu lại khóc.

Phong giật nảy, lùi vài bước lấy tay che mặt, miệng lắp bắp nói:

- Tôi...tôi...không có...khóc.

- Nhìn vào cậu, ai chẳng biết cậu vừa mới khóc, đừng có giấu tôi.

Nhật đột nhiên giận dữ, nắm lấy tay của Phong giựt ra thì liền thấy khuôn mặt sắp khóc của cậu. Nhật tròn xoe mắt nhìn chằm chằm người phía trước. Phong thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh không biết nên làm gì, thấy Nhật đột nhiên dừng động tác của mình, nhân cơ hội, Phong giựt tay lại đóng cửa thật mạnh rồi dựa vào cửa ngồi phịch xuống để mặt cho Nhật còn ngẩn người ngoài đó. Bị động tác thô bạo đó của Phong tác động, Nhật mới sực tỉnh, một lần nữa, cậu cảm thấy khuôn mặt này rất quen nhưng không thể nhớ đã gặp ở đâu. Lần này cậu dựa đầu vào cửa gõ nhẹ nói:

- Xin lỗi tôi không cố ý. Tôi đến đây để xin lỗi.

- Anh không có lỗi.

- Nhưng tôi đã làm cậu khóc. Ngay cả hiện tại cậu cũng đang khóc phải không?

Phong im lặng không nói gì, cố gắng ngồi cuộn tròn lại thật chặt để Nhật không nghe tiếng mình khóc nấc của mình. Còn Nhật ngoài kia thở dài, sau một hồi lâu, không thấy Phong trả lời, cậu lại nói tiếp:

- Chúng từng gặp nhau chưa?

Sau khi hỏi Nhật liền nghe được tiếng động trong nhà nghĩ Phong sắp mở cửa, Nhật chỉnh chu lại quần áo, định nở một nụ cười ôn hòa thì đột nhiên thấy mình bị tạt ướt áo, ngước lên nhìn thấy Phong đang cầm một ly nước trong tư thế hất vào mình với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

- Biến đi

Nói xong Phong đóng sầm cửa lại, Nhật liền cảm thấy một cảm xúc khó tả trong lòng, kiềm nén lại cậu im lặng quay người leo lên xe chạy với tốc độ cao vụt mất khỏi con hẻm. Còn phần Phong, cậu không khóc nữa, cũng không cảm thấy bực bội, lặng lẽ vào phòng lên giường thiếp đi. Trong khi ngủ cậu đã nằm mơ thấy Nhật, thấy anh ấy đang mỉm cười hạnh phúc bên người con gái khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top