Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 7

Bây giờ chỉ còn hai người trong phòng. Nhật liền quay sang đè xuống hôn rồi hành hạ cậu. Phong đau đớn, cắn chặt răng giống như mọi khi để không phát ra tiếng động. Thật kỳ lạ khi đột nhiên bây giờ cậu bắt đầu lại cảm giác có cái gì đó thật đáng sợ. Một lúc sau, Nhật rời đi bỏ mặt cho Phong nằm trên sàn nhà lạnh giá, cố gắng đứng dậy thì liền té ngã xuống. Cậu vừa phải kiềm chế cơn đau để có thể đi lại bình thường trước mặt Thiên Anh, bây giờ lại bị hành hạ thật sự cậu sắp sống không nổi. Chống hai tay, Phong gắng gượng một lần nữa rồi đi vào nhà tắm. Sau đó, cậu ra ngoài kiếm gì đó ăn thì chỉ còn lại mì gói, ngán ngẩm cầm lên nhìn rồi quăng nó đi, uống một ly nước cho đỡ bụng và đi ngủ. Sáng hôm sau, khi đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, cậu nhíu mày khó chịu lấy gối bịt hai tai lại nhưng một lúc sau tiếng gõ cửa đó vẫn không ngừng vang lên. Cậu bực bội ra khỏi giường thì vừa bước xuống liền ngã. Mắt giựt giựt cảm thấy thương cảm chính bản thân mình, gắng gượng một lần nữa đứng dậy lấy quần áo mặc vào rồi đi ra mở cửa. Ngoài đây, Thiên Anh tưởng người kia còn ngủ định đi về nhưng vừa quay đi thì cánh cửa đột nhiên mở ra, cô vui vẻ quay lại đối diện, nói:
- Ah....đúng là đang ngủ. Anh làm gì dậy trễ thế mà thôi anh sửa soạn chuẩn bị đi đi, em sẽ chờ.
Phong ngơ ngác nhìn cô, chớp đôi mắt hai, ba lần rồi đột nhiên như nhớ ra việc gì đó mặt liền tối sầm xuống. Cậu đã thực sự quên mất rằng hôm nay phải đi qua nhà của Nhật với danh phận anh vợ. Người thân? Từ lâu cậu đã không xem gia đình đó là của mình nhưng khi bị đuổi ra khỏi nhà, Thiên Anh còn rất nhỏ không biết gì, cũng không trách cô được nên cậu đành ngậm ngùi đồng ý để có thể giữ nét mặt hồn nhiên này, dù sao cô cũng là em gái của cậu. Lấy tay xoa đầu đứa em nhỏ của mình, Phong cố gắng nở một nụ cười rồi mời cô vào. Thiên Anh hí hửng chạy vô, liền nhíu mày kéo màn ra rồi lại vui vẻ leo lên giường nằm xuống hít một hơi thật sâu. Phong cũng không để ý lắm, mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Sửa soạn xong, cậu định kiếm cái gì đó bỏ bụng nhưng lại bị Thiên Anh cản lại để đi ăn sáng cùng với gia đình Nhật, cậu liền lấy tay làm cử chỉ không đồng ý nhưng rốt cuộc cũng phải đi. Cậu vừa uể oải vừa hồi hộp cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi phải gặp gia đình của cậu ta. vừa vào một nhà hàng sang trọng, Thiên Anh liền nắm tay cậu chạy tới bàn ăn:
- Ah...chào cháu chúng ta lại gặp nhau.
Bà Kim Châu cũng chính là mẹ của Nhật. Dù đã ngoài tuổi 30 nhưng bà vẫn rất xinh đẹp nhưng chỉ làm những việc nội trợ tại nhà. Là một người đáng mơ ước của bao hộ gia đình. Nói xong bà cúi xuống tiếp tục ăn. Ông Gia Hoàng, chồng của bà Châu không quan tâm càng không có dự định nói chuyện với cậu. Phong cười trừ, nhìn sang Nhật kéo ghế cho Thiên Anh ngồi, xem như không có chuyện gì gián đoạn đến bữa ăn của mình khiến cho cậu cảm thấy khó chịu lạ thường.
- Anh ăn gì?
- À ừm..., để anh xem.
Sau khi món ăn được đem ra, cậu cố gắng giải quyết thật nhanh phần của mình. Thiên Anh đột nhiên cảm thấy không khí căng thẳng định mở miệng nói để giải tỏa nhưng rồi thôi. Vì vậy, cả buổi ăn mọi người đều im lặng. Trước khi đi về, bà Châu cũng chỉ chào hai, ba câu rồi lên xe đi trước cùng với ông Hoàng. Nhật nói với Thiên Anh gì đó thì lại chạm đến ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Cậu liền quay mặt sang chỗ khác, tạm biệt cô rồi lên xe chạy đi. Phong không nói gì chỉ cúi gầm mặt cho đến khi Thiên Anh đụng vào vai, cậu mới choàng tỉnh, đứng đơ người nhìn cô. Thiên Anh thấy vậy liền nhíu mày, bũi môi, khó chịu nói:
- Sao vậy? Anh hai, ba mẹ với anh Nhật sao vậy? Tại sao....
Phong biết cô định nói gì liền đưa tay xuống xoa đầu đứa em gái Nhỏ nói:
- Không có gì hết.
Cậu nghiêng đầu, mỉm cười một cách ôn hòa. Rồi cậu lại nhìn cô một cách mơ hồ. Làm sao để cho cô biết được rằng họ không thích mình. Thấy vậy, Thiên Anh không nói tiếp chỉ nhìn vào ánh mắt bị một lớp sương mù che phủ cùng với hơi lạnh từ bàn tay đặt trên đầu mà thoáng rùng mình. Cô cúi gầm mặt, cầm lấy tay lạnh ngắt của cậu nắm thật chặt rồi ngước mặt lên, nói lớn:
- Chẳng phải chúng ta còn có việc phải làm sao!
Phong đang ngẩn người đột nhiên có tiếng động lớn nhất thời không phản ứng kịp mắt nhìn chằm chằm người đối diện. Thiên Anh nhất thời phì cười, khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn, buôn lỏng bàn tay nắm chặt lấy Phong, kéo cậu đi rồi nói:
- Chúng ta đi đoàn tụ cùng gia đình nào.
Mùi nhan lan tỏa khắp nơi như sương mù. Cậu nhìn quanh, hôm nay cũng có nhiều người đến thăm người thân như mình thì đột nhiên một cảm giác kì lạ xâm chiếm cậu. Quay sang nhìn người kế bên đang cầu nguyện. Có lẽ cậu cũng nên thắp nhang cho họ chăng? Dù sao đây cũng là gia đình của mình. Phong đứng lên, nhìn mộ của hai người, một trai một gái, họ đều còn rất trẻ nhưng đều đã mất trong một tai nạn đáng thương, đang suy nghĩ đột nhiên có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, cậu liền quay sang nhìn người kế bên, Thiên Anh gần như sắp khóc, nghẹn ngào nói:
- Ba, mẹ, con đã đem anh Phong trở về rồi đây. Tuy con không biết giữa hai người và anh có chuyện gì nhưng chắc chắn con biết một điều, chúng ta mãi mãi là gia đình.
Gia đình? Chúng ta mãi mãi là gia đình? Cái cảm giác đó, cảm giác cô độc đó sao đột nhiên lại xuất hiện vào lúc này. Phong rùng người bắt cảm thấy khó thở, tay liền siết chặt lấy tay Thiên Anh, cắn răng thật chặt. Cô quay sang nhìn cậu với khuôn mặt thương hại rồi đi đến trước mặt cậu, dang hai tay ra rồi ôm người trước mặt mình vào lòng. Đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng, hai dòng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Khi đi về, Thiên Anh không hỏi gì cả, cậu cũng không nói gì, một mạch đi lên phòng. Vừa vào, cậu liền nằm phịch xuống, hơi lạnh căn phòng xâm chiếm vào từng thớ da trên người khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, xoay người nằm một cách thoải mái nhưng cậu vừa bước vô giấc mộng thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Cậu uể oải đứng dậy, vừa mở cửa cậu lại cúi gầm mặt xuống. Thấy vậy, Nhật nhíu mày tỏ ra tức giận liền ôm lấy cậu, thả lên giường, ra sức hành hạ như em bé đang trút giận lên món đồ chơi của mình. Phong cũng giống như mọi khi cố gắng kìm nén nhưng có vẻ đã đến giới hạn, mấy hôm nay cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện, cậu bắt đầu cảm thấy vừa đau nơi lòng ngực vừa sợ hãi. Cái con người trước mặt cậu không phải là Nhật, anh ấy là một người rất hiền lành, chu đáo và luôn quan tâm đến mình. Anh ấy là người mình yêu quý nhất cũng là người đã luôn bên cạnh khi mình bị gia đình ruồng bỏ. Tại sao? Tại sao giờ đây không còn ai? Tại sao anh lại như thế này? Ba? Mẹ? Tại sao hai người lại ruồng bỏ con? Con đã làm gì sai chăng? Tại sao? Tại sao vậy? Con cảm thấy cô độc lắm. Ba, mẹ, con nhớ hai người lắm! Mắt Phong nhòa đi, phần thân dưới của cậu cũng không còn thấy đau mà thay vào đó cậu cảm thấy lòng ngực mình như bị cắn xé. Không còn kiềm nén nữa, cậu bắt đầu khóc nức nở mặc cho Nhật đang làm phải dừng lại nhìn chằm chằm cậu. Nhật thấy vậy nhưng chỉ im lặng rồi đứng dậy, thấy Phong vẫn không phản ứng gì định đi về nhưng vừa mở cửa thì có một bàn tay nắm lại.
- Tôi mất hứng rồi.
Nói xong, Nhật vẫn không quay mặt lại nhìn chỉ giựt mạnh tay của mình ra thì đột nhiên Phong liền hét lớn:
- EM YÊU ANH. Em nguyện sẽ làm tất cả vì anh mà. Cho...cho...cho nên...xin...anh...đừng...đừng...đi.
Cậu khựng lại, nhìn xuống con người đang run cầm cập trên sàn nhà lạnh thấu xương, biểu cảm vẫn không thay đổi chỉ nói một cách bình thản.
- Rất tiếc, tôi không phải là gay.
Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi mặc cho con người còn thẩn thờ trong căn phòng lạnh băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top