Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Nhi chạy nhanh lên phòng hội đồng. Trong đầu đều luẩn quẩn mấy câu nói của mấy nữ sinh kia.

"Sách đều hỏng rồi "

"Cao Lãnh chịu phạt "

"Hiệu trưởng đã đồng ý rồi "

"....."

Là lỗi của cậu, tất cả đều do cậu không cẩn thận. Chỗ sách kia đều là Cao Lãnh vì cậu mà mượn. Đó không phải lỗi của Cao Lãnh, người làm hỏng chỗ sách đó là cậu, người nên chịu phạt cũng là cậu. Cậu căn bản là một hai cái kia sao chổi, chỉ biết mang xui xẻo đến cho người khác. Ngay từ đầu thứ "lòng tốt" kia không phải thứ bẩn thỉu như cậu nên nhận. Là cậu khiến tất cả mọi chuyện trở nên như vậy.

Cậu sớm nên nhận ra ngay từ cú điện thoại đó. Chỉ cần để ý một chút thì cậu đã biết rằng tiết học của Cao Lãnh đã sớm kết thúc. Nhưng cậu chưa từng, tại sao cậu có thể nghĩ là những điều tốt đẹp của hắn đến với cậu là đương nhiên. Nụ cười đó, ánh mắt đó từ đầu đến cuối chưa từng khiển trách cậu, chưa từng một lần thắc mắc hay hỏi cậu lí do cho bất cứ chuyện gì. Là người khác thì đã sớm chán ghét đến phát điên rồi. Nhưng Cao Lãnh - cậu ấy lại có thể chấp nhận tất cả.

Thuần Nhi vừa chạy vừa nghẹn ứ những suy nghĩ về Cao Lãnh. Cậu nghĩ mãi đến nỗi không để ý nổi đường đi, ngay tại chỗ ngoặt hành lang cậu đâm xầm vào một người:

"......"

" Á....."

Cao Tĩnh vừa xoa trán vừa thầm nghĩ" chết tiệt, hết chuyện xui xẻo này đến chuyện xui xẻo khác " Cô mở mắt ra muốn nhìn rõ cái kẻ không thiết sống nữa đấy là ai :

" Là Ngươi "

"????"

Thuần Nhi cũng chịu đau, nhắm chặt mắt xoa đầu và eo mình, bỗng người cậu đâm vào hét lớn làm cậu vội mở mắt ra. Thật là chạy trời không khỏi nắng, cậu lại gặp Cao Tĩnh.

Cao Tĩnh quên hết đau đớn trên người đứng phắt dậy, lớn tiếng nói :

" Tên bẩn thỉu ngươi không có mắt sao dám dụng vào bổn tiểu thư "

Thuần Nhi biết bản tính của vị công chúa này lại sắp bộc lộ rồi nên cậu gắng gượng đứng lên. Cúi đầu xin lỗi rồi lướt qua người Cao Tĩnh di tiếp đến phòng hội đồng. Cao Tĩnh đâu dễ dàng để Thuần Nhi đi, cô vội vàng túm lấy tay cậu:

"Đâm vào người ta rồi bỏ chạy à? Ngay cả một câu xin lỗi cũng không có."

Thuần Nhi lúng túng, cậu biết là Cao Tĩnh đang làm khó cậu nhưng cậu không có thời gian để bồi cô. Cậu cần đến gặp hiệu trưởng ngay. Cậu hướng đầu sang phía văn phòng vừa cố giằng tay mình ra.
Cao Tĩnh nhìn theo hướng Thuần Nhi muốn đi, hiểu ra mọi chuyện:

" Ngươi muốn đến phòng hội đồng? "

Thuần Nhi không trả lời cậu cố giằng tay mình ra hơn. Cao Tĩnh biết mình đoán đúng rồi, hai mắt cô bỗng tối sầm. Cô đẩn mạnh Thuần Nhi xuống đất :

" Tên cẩu nô ngươi thấy mình hại Cao Lãnh còn chưa đủ sao ? Bây giờ lại muốn gây chuyện ?"

Thuần Nhi đập đầu vào tường, hơi choáng váng nhưng vẫn nghe thấy lời Cao Tĩnh. Cậu vội vã ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Cao Tĩnh.
Cao Tĩnh mắt đầy lửa giận, chỉ tay vào mặt Thuần Nhi cay nghiệt nói :

" Còn giả bộ ngây thơ, loại như ngươi bấu víu làm anh ấy mất mặt còn chưa đủ, bây giờ hay rồi, đơn đình chỉ cũng sắp kí. Loại sâu bọ như ngươi chính là dơ bẩn như vậy, chỉ biết gây họa cho người khác. "

Thuần Nhi bị động nghe Cao Tĩnh nói, cậu muốn phản bác nhưng cậu nhận ra tất cả mọi điều cô ấy nói đều đúng. Cậu đi đến đâu cũng làm người khác chán ghét, là cậu chỉ biết gây hoạ. Cao Tĩnh thấy Thuần Nhi ngẩn ngơ nghĩ là cậu không nghe mình nói liền giơ chân đá cậu một cái :

" Ngươi dám không nghe ta nói, đều tại ngươi Cao Lãnh mới bị phạt, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi."

Cao Tĩnh cứ lấy chân đá vào người Thuần Nhi. Cô vốn đã có rất nhiều chuyện giận dữ, vừa hay nhân lúc này liền một lúc phát ra hết. Thuần Nhi cam chịu, không đánh trả cũng không giãy dụa. Đây vốn là điều cậu phải chịu, nếu không phải vì cậu Cao Lãnh cũng không gặp phải chuyện mất mặt thế này. Đối với giới thượng lưu khả năng là số 1, mặt mũi là số hai. Và cậu đã hủy hoại thứ quan trọng thứ hai của Cao Lãnh:

"Tất cả tại ngươi, vô sỉ vô lại, kí sinh ....ta đánh ngươi đánh ngươi "

Khi Cao Tĩnh vừa đá chân vừa chửi bới Thuần Nhi, điều này thực sự không phù hợp với thân phận của cô. Nhưng tại lúc này đây cô có thể quan tâm sao? Đang ngày càng cao hứng, bỗng phía sau Cao Tĩnh có người hét lớn :

" Cao Tĩnh "

Cao Tĩnh nghe tiếng liền dừng chân, vui vẻ xoay người :

" Lãnh "

Đang định nhào qua ôm người con trai trước mặt thì người đó đi lướt qua cô:

"THUẦN NHI "

Thuần Nhi người đầy vết bụi bặm nằm dựa vào bờ tường phía sau, cả người đều ê ẩm nhưng điều đó không làm thần chí cậu không tỉnh táo. Cậu biết Cao Lãnh đã chạy đến xem xét người cậu và đầy tức giận đứng lên trách mắng cô gái kiêu kì kia:

" Ai cho phép em đánh Thuần Nhi "

Tay Cao Tĩnh bị Cao Lãnh túm chặt và nắm đến đau đớn:

"Lãnh!!! buông em ra, đau quá !!"

Cao Lãnh không buông, vẫn câu hỏi đó lặp lại lần nữa. Cao Tĩnh khổ sở, nước mắt ứa ra nhưng cô không hiểu gì cả. Cô chỉ trừng phạt một tên thường dân thôi, cô đâu làm gì sai. Từ nhỏ đến lớn đều là cô lên tiếng mắng người khác chứ bao giờ có người lên mặt chất vấn cô. Vì vậy nên cô tức giận :

" Em đánh hắn thì sao? Là hắn đáng ăn đòn, hại anh chịu oan thê thảm như vậy, mất hết mặt mũi nhà họ Cao. Em thay mọi người trừng trị hắn không được sao ?"

Cao Lãnh càng tức giận hơn, buông phắt tay Cao Tĩnh ra :

" Đây là chuyện của anh, từ khi nào em được cái quyền xen vào ????"

Cao Tĩnh nắm cổ tay có những vết hằn tụ máu đỏ bừng :

" Em là em gái anh, sao em không được xen vào. Em đi giúp anh cầu tình hiệu trưởng, anh không cảm ơn em thì thôi, sao lại mắng mỏ em ? Rõ ràng là hắn sai, làm anh chịu oan uổng, giờ anh lại đi bênh hắn "

Cao Lãnh cau mày :

" Không phải lỗi của cậu ấy "

Cao Tĩnh mỉa mai :

"Không phải của hắn ha....ha.... Vậy của ai, anh nói xem, anh nói đi... NÓI ĐI "

"Đủ rồi "

Cao Lãnh  thở một hơi dài :

"Em về đi, chuyện của anh, anh tự giải quyết "

Cao Tĩnh càng tức giận hơn, Lãnh vừa mắng chửi cô xong giờ lại đuổi cô đi:

"Anh tính giải quyết thế nào? Anh nói đi, mai hiệu trưởng sẽ đến đóng dấu, đến họ Cao họ cũng không thèm nể mặt. Anh có thể làm gì ? Đều tại cô thủ thư đó, nếu không phải cô ta .... A "

Cao Tĩnh vui mừng hét lên :

" Đúng rồi, không phải còn Nhật Bằng sao? Cô thủ thư đó là của nhà họ Bằng, nhờ hắn không phải xong...."

"Cao Tĩnh đủ rồi " - Cao Lãnh ngắt lời

" Anh làm sao vậy? Còn mỗi cách này thôi .... "

"Anh nói đủ rồi "

"Anh..."

"Chuyện của anh, tự anh lo được không cần em bao đồng "

"Anh ... "

" Về đi, anh cần đưa Thuần Nhi đi trị thương "

"Lãnh ..."

" Đi về "

Cao Tĩnh thấy Cao Lãnh nghiêm mặt liền biết cô không thể tuý hứng nữa. Cao Lãnh chính là vậy, nếu còn có cảm xúc vui vẻ, tức giận,.... Nghĩa là anh còn bình thường. Một khi anh đã không còn biểu cảm thì động đến anh là cô sẽ xong đời.

Cao Tĩnh giận giữ quay phắt người đi. Cao Lãnh không quan tâm cô em họ tuỳ hứng kia nữa quay ra đỡ Thuần Nhi về phòng y tế :

"!!!!!!"

Bức tường sơn vàng với những dàn hoa leo đỏ rực, người nằm trên đó một phút trước đã chẳng thấy đâu. Trong không gian phảng phất vẫn còn chút hơi ấm như minh chứng cho sự tồn tại của ai kia.
.
.
.
.
.
.
.
Có b nào cảm thấy nhân vật chính bị lu mờ không ?
Đùa thôi =)))) chương sau Nhật Bằng sẽ lại lên sân khấu.

Không biết mọi người thích nhân vật nào nhỉ ? Cá nhân thì t rất thích Cao Lãnh, mỗi khi nv này suất hiện là bộ não t lại bị chèn ép =))))

Mình sẽ cố ra thật nhanh mấy chương tới cho xong hồi một. Mọi người dáng đợi nhé. Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top