Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19 : Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Nhi dùng hết sức lực vùng mình ra khỏi bàn tay to lớn của người mặc vét. Cậu vung tay,đá chân nhưng chỉ giống như gãi ngứa, người đàn ông trước mặt chỉ cần một bàn tay đã có thể cố định cả người cậu, ép chặt cậu xuống đất.Thuần Nhi giống như một miếng mồi đã đi tới miệng con thú nhưng vẫn ảo tưởng có thể chạy thoát.

Cổ tay vì cử động quá mạnh tạo thành những ngấn đỏ rực, máu đông tụ lại thành tưng vệt màu tím thẫm. Thuần Nhi không thấy đau trong đầu cậu chỉ có tuyệt vọng, cảm nhận chiếc áo bị lực đạo mạnh mẽ xé toạc ra. Thuần Nhi muốn hét, đúng vậy, hét thật lớn nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại cậu. Tất cả mọi người đều có thể, chỉ riêng cậu là không.

Người đàn ông trước mắt ra hiệu cho người cầm máy ảnh phía sau tiến đến. Hai người phối hợp rất ăn ý, một người chỉ cố bắt lấy góc độ cơ thể cậu, một người cố định cơ thể cậu cho người kia chụp nhưng bản thân lại không vào trong hình.

Chiếc áo đồng phục bị xé thành hai nửa, cơ thể gầy gò hiện ra trần trụi như một vật triển lãm trước ánh đèn, người đàn ông trước mắt cứ lia lịa bấm máy. Từng ánh sáng chớp nhoáng của đèn flat, làm cho Thuần Nhi choáng váng. Đau đớn cùng tủi nhục, làm cậu run lên từng cơn, nước mắt cũng từ đó không nhịn được mà chảy xuống. Cao Tĩnh muốn chụp ảnh cậu bị làm nhục rồi phát tán ra toàn trường. Lúc đó không chỉ Cao Lãnh mà cả thế giới sẽ đối với cậu không khác gì một thứ rác rưởi dơ bẩn.

Tay người đàn ông mò mẫn, lướt từ ngực dến bụng Thuần Nhi làm cậu một trận buồn nôn sực lên tận họng. Cậu lại một lần cố gắng giãy dụa, mong muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp trên người rồi chạy trốn. Cậu thà chết cũng không muốn trở thành trò cười cho lũ nhà giàu bêu riếu.

Trước những cử đông phản kháng của Thuần Nhi người đang đè lên cậu tức giận. Người đàn ông vung tay tát mạnh lên mặt cậu. Má trái nóng rát. Thuần Nhi chờ đợi chính là lúc này, cậu nhân lúc người kia đánh mình liền dùng hết sức lao ra khỏi kìm kẹp của người đàn ông. Dùng tứ chi bò ra cửa. Cậu cố sức bò, chỉ cần cậu với tới cánh cửa thì nhất định sẽ có cách thoát được, nhưng một người bò hai người đi thì ai nhanh hơn? Cánh cửa hi vọng chỉ cách một cái nắm tay, sợi dây thừng trói chân cậu bị một người kéo lại, Thuần Nhi cả người ngã nhào xuống sàn. Hai người đàn ông kéo lê cậu trên mặt đất. Mắt thấy cánh cửa càng ngày càng xa. Lần đầu tiên trong đời cậu hi vọng, cậu đã ước cánh cửa đó sẽ mở ra và trước mắt cậu sẽ là màu vàng kim của nắng hạ.

Và giống như chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu. Cánh cửa đó thực sự mở ra, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Ánh sáng chiếu từ đằng sau người bước đến nên không ai nhìn rõ mặt người kia là ai. Chưa thích ứng được với ánh sáng, hai người đàn ông nheo mắt lại, Thuần Nhi cũng vậy nheo mắt để nhìn rõ người vừa bước vào. Trong chính một giây nheo mắt, trái tim Thuần Nhi ngừng đập. Cậu không nhìn rõ được người đi tới nhưng đôi giầy người kia mang thì cậu rất quen thuộc. Một đôi giầy cả thế giới chỉ có một đôi, Stefano Bemer, giá trị xa xỉ. Nhật Bằng mỉm cười :

" Làm phiền rồi "

Hai người đàn ông như đã kịp thích ứng. Kinh hoàng buông Thuần Nhi xuống:

" Cậu..câu... Nhật Bằng "

" Ừm, ta đây "

Nhật Bằng thái độ ung dung như đang đi dạo chơi. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác, một sợi dây thừng mờ ảo như đang quấn lấy cổ mình. Hai người đàn ông không rét mà run, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy  không thể thoát đi đâu được. Chỉ có một cách là thủ tiêu cả hai, giết cả Thuần Nhi lẫn Nhật Bằng liền xong việc. Nghĩ rồi như ăn ý, vội muốn lao đến.

[Cạch ]

" Ta có thể bắn 3 phát đạn trong vòng một giây."

Đầu súng nhẹ nhàng lướt qua hai vùng trán của tên áo đen :

" Muốn thử không "

Hai người cứng đơ như khúc gỗ, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Họ nghĩ cũng không nghĩ động đậy nữa. Họ đã nghe rất nhiều lần về khả năng sử dụng vũ khí của con trưởng Nhật gia. Đương nhiên là không dám " thử ". Một trong hai tên áo đen quỳ sụp xuống:

" Cậu Nhật Bằng mong cậu tha cho chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ là làm theo lệnh của chủ nhân "

Người kia thấy vậy cũng lập tức quỳ xuống :

" Đúng vậy, là tiểu thư Cao Tĩnh ra lệnh cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ là làm theo lệnh."

Nhật Bằng thấy vậy, vẫn cười nhàn nhạt, cậu hạ súng trên tay xuống. Đương nhiên hành động này của cậu không đồng nghĩa với việc tha cho hai người kia. Cả hai người kia theo hành động của cậu mà mồ hôi chảy càng nhiều. Có chúa biết, tuy rằng khẩu súng kia đã hạ nhưng hai người họ biết chỉ cần động thì nhất định sẽ có ngay một viên đạn găm vào sọ. Nhưng Nhật Bằng không ngay lập tức giết họ, liệu có phải họ vẫn có cơ hội sống ?

Nhật Bằng nhìn Thuần Nhi đang nằm co ro trong góc phòng. Một người áo đen thấy vậy:

" Tôi ... tôi ..lập.. lập... tức cởi trói "

Nói rồi, tiến đến cắt dây trói cho Thuần Nhi. Thuần Nhi được cởi trói vội co rút người lại, lùi lại về phía sau cách xa hai tên áo đen cũng đồng thời cách xa Nhật Bằng. Cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh được. Tại sao Nhật Bằng lại ở đây ? Cậu ta đã biến mất đã hơn tháng nay rồi. Tại sao lại ngay vào lúc này ? Nếu không phải do quần áo trên người cậu đề bị rách thì Thuần Nhi đã sớm lao ra khỏi căn phòng này. Cậu sợ phải đối mặt với Nhật Bằng, nỗi ám ảnh về ngày mưa hôm đó vẫn chưa biến mất.

Nhật Bằng cũng chỉ cho Thuần Nhi một cái liếc mắt rồi liền không để ý đến cậu nữa. Cậu chuyển mắt đến người áo đen:

" Các ngươi đang làm gì ở đây ?"

Tên áo đen đang quỳ gối thấy được hỏi thì như được ân xá, vội vàng nói:

" Là cô Cao Tĩnh ra lệnh cho chúng tôi bắt cóc người hầu của cậu, rồi chụp hình lại, là cô Cao Tĩnh chỉ thị chứ chúng tôi không..."

Hai người áo đen liên tục nhấn mạnh vào Cao Tĩnh, họ là đang muốn hất nước bẩn lên người cô. Họ hoàn toàn vô tội, chỉ là nghe theo lệnh chứ vốn không phải họ muốn làm. Nhưng họ không biết thực ra Nhật Bằng vốn chỉ là hỏi cho người khác nghe về phần cậu thì căn bản không quan tâm và số phận hai người này đã sớm xác định rồi. Nhật Bằng liền hất tay kêu người kia ngưng không cần nói mấy lời thừa thãi nữa. Rồi nhàm chán nhìn ra cửa:

" Người nhìn đủ chưa còn không chịu đi ra. "

Ba người trong phòng nghe vậy giật mình. Còn một người nữa đã đến đây sao? Là ai ? Thuần Nhi cũng kinh hãi nhìn chằm chằm cửa, cậu có một linh cảm lạ lùng rằng người kia nhất định sẽ là người cậu biết.

Người kia cũng không e dè, từng bước đi vào nhà kho. Người đó cao ngang Nhật Bằng, cổ áo trắng được cài cúc cần thận, từng chiếc cúc được thêu chỉ vàng lấp lánh. Và hơn hết một mái tóc vàng rực rỡ như nắng tháng ba.

Máu như bị rút sạch khỏi người. Thuần Nhi đăm đăm nhìn ra cửa, cậu lẩm bẩm cái tên đã muốn thoát ra khỏi cổ họng từ lâu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chương này đăng trước =)))

Chắc khi nào có 10 bình luận t sẽ đăng chương tiếp, tại đăng liền ko đc kích thích lắm =))))

Tại hạ vừa viết tác phẩm khác tên là [ Cuồng thú ]
Vẫn là đam ak =)))) mà là h văn =)) mấy bé ngây thơ trong sáng đừng đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top