Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 : Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ giờ học buổi chiều, các bộ môn tự chọn hay năng khiếu đều phải chia lớp. Chủ nhân và người hầu sẽ học ở hai phòng khác nhau, thiết bị và con người phù hợp với địa vị của họ. Cất sách vở vào cặp, Thuần Nhi nhìn xuống ngăn bàn, mấy cuốn sách tham khảo dày cộp vẫn còn bên trong. Có tới năm cuốn lận, cặp cậu quá nhỏ để đựng vừa chúng. Suy nghĩ một lúc Thuần Nhi quyết định cất mấy cuốn sách này vào tủ ở trường. Sách thảm khảo để ở nhà thì tiện hơn, nhưng không sao dù gì ở trường có rất nhiều tiết tự học. Mà hơn hết ở ngôi biệt thự kia cậu cũng không chắc là mình có nhiều thời gian rảnh.

Xoa nhẹ bìa của những cuốn sách thuộc về riêng mình, môi Thuần Nhi bất giác hơi cong lên, nhẹ phớt như cánh hoa rơi, tưởng chừng như vô hình, không để ý kĩ thì thật khó mà nhận ra. Chỉ tiếc tất cả mọi hành động của cậu lại không thể thoát khỏi đôi mắt của ai kia. Con người đen tối như màn đêm bao phủ lên cả người Thuần Nhi, hơi thở lạnh lẽo của ma quỷ từ từ tiến lại gần.

Cả người Thuần Nhi bất giác run lên, cậu cảm nhận được cái rét lạnh của đêm đông đang dần phủ lên người cậu nhưng phản ứng của cậu lại quá chậm. Khi cậu kịp nhận ra thì đôi bàn tay trắng như ngọc thạch đã ôm lấy mình từ lúc nào:

"..!!!!"

Nhật Bằng ôm Thuần Nhi từ phía sau, cằm tựa lên vai phải của cậu. Không nói một lời, cứ nhẹ nhàng ôm lấy Thuần Nhi. Cảm nhận từng đợt run rẩy của cậu.

Qua hơn mười phút, hai người cứ giữ tư thế đấy không tách rời. Thuần Nhi run rẩy càng lợi hại, cậu không biết tại sao Nhật Bằng lại làm thế này nhưng nó tuyệt đối không mang ý tốt đẹp gì.

Lại qua thêm mười phút, Thuần Nhi bắt đầu chịu không nổi. Cậu bất chấp tất cả giãy giụa tránh khỏi cái ôm ấp của Nhật Bằng.

Cảm nhận hơi ấm từ từ biến mất khỏi lồng ngực mình, Nhật Bằng mỉm cười. Cậu bước lên trên một bước đến trước bàn của Thuần Nhi. Nhìn mấy cuốn sách ở trên nụ cười trên môi càng sâu :

" Sách tham khảo....."

Nhẹ giọng ngâm nga như đang bình phẩm, Nhật Bằng cầm một cuốn lên đưa tay lật vài trang rồi hỏi:

"Của Cao Lãnh...?"

Thuần Nhi không lắc đầu cũng không gật đầu, cậu lựa chọn trầm mặc. Nhật Bằng đương nhiên biết rõ câu trả lời nên câu hỏi này chỉ là hỏi cho có, không tiếp tục đợi, Nhật Bằng hỏi tiếp :

"Ngươi nhận....?"

Không khí xung quanh bỗng dưng trùng xuống, câu hỏi của Nhật Bằng mang theo áp lực mơ hồ khiến người ta sợ hãi . Thuần Nhi hơi run lên nhưng vẫn lựa chọn trầm mặc không phản ứng. Nhật Bằng biết rõ ý tưởng của Thuần Nhi, cậu không mất đến ba giây lập tức áp sát người Thuần Nhi. Chân Thuần Nhi bất giác lùi xuống nhưng vẫn không theo kịp hành động của Nhật Bằng. Cơ thể bị tóm gọn. Nhật Bằng túm lấy bắp tay Thuần Nhi dùng lực bóp chặt :

"Trả lời "

Chỗ bị nắm truyền đến một cảm giác đau đớn. Thuần Nhi cau chặt mày, hai hàm răng chặt chẽ ghì vào nhau. Nhật Bằng không quan tâm đến biểu cảm của Thuần Nhi, tay tăng thêm lực, lạnh lùng nói:

" Trả lời... "

Thuần Nhi đau đến hoa mắt, cậu có cảm giác nếu cậu không trả lời Nhật Bằng nhất định sẽ bẻ gãy tay cậu. Nghĩ đến đây cậu liền bất giác lắc đầu. Nhận được câu trả lời Nhật Bằng liền buông tay, Thuần Nhi không có chỗ tựa ngã khụy xuống đất thở hổn hển.

Nhật Bằng đứng trên cao nhìn Thuần Nhi đang ôm lấy thân mình run rẩy, không quan tâm. Cậu cầm lấy đống sách tham khảo, ném vào thùng rác.

Thuần Nhi nhìn hành động của Nhật Bằng hiểu ra hắn định làm gì. Cậu quên hết đau đớn, lao mình đến chỗ đống sách.
Nhật Bằng nhìn Thuần Nhi rồi nhếch môi cười nhạt, rút trong túi ra một lọ cồn nhỏ. Mở nắp đổ lên đống sách, châm một mồi lửa.

Thời điểm Thuần Nhi kịp chạy đến thì trước mắt cậu chỉ còn ngọn lửa cháy phừng phừng và không gì có thể cứu được nữa. Cậu tuyệt vọng nhìn ngọn lửa đỏ rực rỡ đang đốt cháy những cuốn sách đầu tiên của cậu.

Nhật Bằng túm tay Thuần Nhi ngăn chặn việc cậu lao vào đống sách sắp cháy thành tro. Thuần Nhi giãy giụa, cố gắng thoát khỏi ma trảo của Nhật Bằng. Nhưng sức lực cậu không đủ và mãi mãi cũng chẳng thể đủ để thoát khỏi Nhật Bằng. Một lần nữa cậu chán nản quỳ lên mặt đất. Nhật Bằng xoa tay Thuần Nhi dịu dàng cúi người xuống:

" Không phải hắn nói người không cần thì vứt đi sao? Đốt đi cũng giống nhau "

Thuần Nhi quay đầu sang nhìn Nhật Bằng, người con trai trước mặt xinh đẹp trong trẻo như thiên sứ, đôi mắt đen hơi cong xuống ánh lên một niềm vui khó có thể diễn tả. Thật sự là một khuôn mặt hoàn mĩ đến gần như không thực. Thuần Nhi không biểu đạt gì, Nhật Bằng cũng thoải mái để cậu nhìn mặt mình.

Thời gian cứ như thế trôi qua cho đến khi ngọn lửa đốt trụi những cuốn sách thành tro và tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top