Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Sách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Nhi chạy đi, cậu chạy rất nhanh, mồ hôi từ từng kẽ tóc chảy ướt hai bên má cậu. Tiếng chuông hết giờ cảnh tỉnh cậu. Trong vô thức cậu đã đẩy ai đó ra và bỏ chạy thật nhanh. Cậu cứ chạy, chạy mãi đến mức phổi cậu nặng trĩu. Từng cơn nhức nhối truyền đến từ hai bên phổi nhưng cậu không dừng lại. Gió mùa hè rất mát, nhẹ nhàng và dịu nhẹ như một tấm lụa tơ tằm trải dài trên đôi chân người thiếu nữ. Gió lướt qua người Thuần Nhi, rút đi toàn bộ sức lực của cậu. Cuối cùng cậu cũng dừng lại, Thuần Nhi thở hổn hển, không khí xung quanh như từ chối đi vào phổi cậu. Cậu ngã xuống, nằm dài trên lớp sàn đá hoa ở hành lang trường:

"Thuần Nhi"

Tiếng gọi hốt hoảng của ai đó vọng đến từ phía cuối hành lang. Thuần Nhi vẫn thở hổn hển, hiện tại cậu không có sức lực để cử động một đầu ngón tay chứ đừng nói là ngẩng đầu lên. Bước chân dồn dập trên sàn nhà, càng ngày càng rõ ràng rồi dừng hẳn.

Cao Lãnh chạy đến trước người Thuần Nhi. Khuôn mặt anh cũng ướt đẫm, từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt tuấn mĩ. Cao Lãnh vội ôm lấy Thuần Nhi, hoảng hốt hỏi:

"Cậu sao vậy, bị thương ở đâu ?"

Bị ôm vào lòng, Thuần Nhi cảm nhận từng nhịp tim đập gấp gáp, nhanh như muốn xổ ra khỏi lồng ngực, loáng thoáng còn có thể nghe thấy từng tiếng "thình thịch" trên người Cao Lãnh. Cậu nhìn người con trai trước mặt, hai tròng mắt run rẩy, mồ hôi thấm ướt từ mặt xuống áo đồng phục. Bỗng có một cảm giác kì lạ nảy sinh trong lòng :

"Thuần Nhi.."

Thuần Nhi cúi đầu không nhìn nữa rồi lắc đầu nhè nhẹ. Cao Lãnh như vẫn chưa yên tâm, xem xét cả người cậu một hồi rồi thở hắt ra:

"Sao tự dưng lại chạy nhanh như vậy, ngay cà đường cũng không nhìn"

Thuần Nhi không trả lời, nhích người lên phía trước muốn thoát ra khỏi cái ôm siết chặt của Cao Lãnh. Biết mình thất thố, Cao Lãnh vội vàng buông tay :

"Xin lỗi"

Thuần Nhi không để ý lắc đầu tỏ ý không sao, cậu ra khỏi vòng tay của Cao Lãnh, ngồi sang bên cạnh. Cậu ôm thân mình lâm vào trầm tư. Không ngờ cậu lại gặp Cao Lãnh ngay lúc này. Thuần Nhi có chút khó sử, cậu không biết phải nói ra việc mấy cuốn sách kia bị đốt như thế nào nữa. Nhất định Cao Lãnh sẽ rất giận dữ, vốn định tìm lúc thích hợp để nói nhưng không ngờ cả hai lại gặp nhau.
Cao Lãnh không rõ suy nghĩ của Thuần Nhi, từ tốn hỏi:

"Gấp đi đâu sao ? Có cần mình...."

Cao Lãnh dừng hỏi tiếp khi thấy Thuần Nhi lắc mạnh đầu :

"Vậy..."

Định nói thêm gì đó nhưng thấy Thuần Nhi giống như không muốn nghe gì cả liền ngừng lại. Cả hai rơi vào trầm mặc, không gian chỉ còn tiếng chim hót và tiếng đập cánh của vài con bọ nhỏ.
Cứ thế mãi cho đến khi Thuần Nhi vươt tay lấy một cục đá, quệt vài vết trên đất. Cao Lãnh nhìn theo tay cậu, dần dần trên mặt đất hiện lên dòng chữ :

"Xin lỗi"

"Sách"

"Đều hỏng rồi"

Cao Lãnh sắp xếp từ ngữ rồi giật mình quay ra nhìn Thuần Nhi nay đã cúi gập đầu. Cao Lãnh nhìn bàn tay nắm chặt viên đá như thể muốn bóp vụn của Thuần Nhi nuốt câu hỏi "Vì Sao?" vào bụng. Hiện tại cậu có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng bây giờ có lẽ không phải lúc thích hợp. Cao Lãnh thở khẽ, cậu xoa lấy mái tóc đen óng của Thuần Nhi:

"Cũng không còn là sách của tớ, không cần xin lỗi, hỏng rồi tớ lại tặng cậu bộ khác "

Thuần Nhi nghe vậy vội ngẩng đầu rồi nhanh chóng lắc đầu "Bao nhiêu cũng như nhau đều sẽ bị hắn hủy". Cao Lãnh đương nhiên không nghe thấy được tiếng lòng của Thuần Nhi chỉ thấy cậu quyết liệt phản đối hơi ngẩn ra, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác đau đớn. Thuần Nhi cũng nhận ra phản ứng của mình thái quá vội vàng cúi đầu viết chữ lên mặt đất:

"Mình không cần sách tham khảo "

"Cậu không phải nói sẽ dạy mình học sao ???"

"Nếu cậu không phiền"

Cao Lãnh hiểu ra ý Thuần Nhi, hai mắt sáng rực :

"Không phiền.. không phiền chút nào ".

*****

Mang tâm trạng đã ổn định về căn biệt thự xa hoa. Thuần Nhi thay đồ rồi nhanh chóng xuống chuẩn bị bữa tối, theo tục lệ thì toàn bộ người hầu đều phải đứng chờ lệnh để phục vụ gia chủ trong bữa tối, ngay cả khi người ăn chỉ có một. Nhật Bằng ngồi giữa chiếc bàn dài, chậm rãi dùng bữa, cậu không hỏi Thuần Nhi đã đi đâu, cả khuôn mặt đều một bộ tươi cười nhẹ nhàng. Thuần Nhi cũng không nói gì đến sự kiện phát sinh vào buổi chiều. Kết thúc bữa tối, Thuần Nhi cúi người lấy đĩa tráng miệng chỉ bị xén một góc nhỏ trước mặt Nhật Bằng định mang vào bếp. Bỗng tay cậu bị túm lại:

"Không cần, để người khác dọn, ngươi đi với ta"

Không để ý Thuần Nhi phản kháng Nhật Bằng mạnh bạo kéo cậu đi. Đi được một đoạn Thuần Nhi liền nhận ra Nhật Bằng đang kéo cậu đi đâu. Phòng ngủ của cậu.
Đó là một căn phòng nhỏ, đơn giản chỉ có một tủ quần áo, bàn học, tủ sách và một chiếc giường. Vốn đều bình thường như thế nay lại bị một vật nhỏ làm cho khác đi. Trên giường ngủ của cậu có một hộp quà xinh xắn dược bọc tinh tế bằng lớp ruy băng màu xanh. Nhật Bằng thả tay Thuần Nhi đến bên giường, bê hộp quà lên :

"Tặng ngươi"

Quán tính Thuần Nhi liền đưa tay nhận, lúc hiểu ra mình vừa làm gì thì Nhật Bằng đã đi ra cửa:

"Cứ từ từ thưởng thức "

Thuần Nhi nhìn cửa phòng đã đóng kín rồi lại nhìn hộp quà. Dù sao cũng không thể vứt bỏ nên cậu liền mở ra.

[Bộp]

Đánh rơi hộp quà xuống. Thuần Nhi mặt trắng bệch ngã xuống sàn. Cậu run rẩy nắm chặt tay một bộ dạng không thể tin nổi nhìn hộp quà.
Trên sàn nhà, hộp quà đã mở, ruy băng xanh lấp lánh trải dài. Từ phía trên nhìn xuống có thể thấy rõ vật bên trong, năm cuốn sách tham khảo được xếp ngay ngắn, quen thuộc đến đáng sợ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. p/s: cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, đặc biệt là bạn punpun1468. Xin lỗi mọi người vì ko ra chương đều đặn. Mình sẽ cố gắng hơn *cúi đầu * ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top