Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ma Đạo Và Chính Đạo Cùng Ngồi Uống Trà Bàn Chuyện Nhân Sinh

Tác giả: Nhan Thiên

---oOo---

Chương 5

Phong Diệu Thiên rảnh rỗi lượn quanh kinh thành vài vòng rồi mới chịu tới Phượng Vương phủ.

Đứng trước cửa phủ, Phong Diệu Thiên tặc lưỡi một hồi. Trước cửa phủ là hai bệ đá bự chà bá khắc hình hai con sư tử, nguyên cửa phủ hai cánh chiều lên tới 5m còn chiều dài phải vượt 8m. Ba chữ Phượng Vương Phủ được khắc bằng vàng ròng đập vào mắt. Đứng gác hai bên cổng là hai người thoạt nhìn như binh tốt nhưng tu vi đều đến luyện khí viên mãn. Tên này chịu chi a.

Bước đến trước cửa đã bị hai binh sĩ kia giơ tay cản lại, Phong Diệu Thiên cũng không giận dù sao người ta cũng làm đúng chức trách của mình vả lại cảnh này hay có trong phim nè.

"Công tử xin dừng bước, ở đây không cho người lạ tùy tiện vào! " giọng nói binh sĩ đều đều không nghe ra cảm xúc dường như đã lặp lại nhiều lần đến quen.

"Ta muốn gặp Vương gia các ngươi! " ấy mà khoan tự nhiên bảo gặp thế này liệu có lố không nhỉ, người ta đường đường là Vương gia một nước lại là lão tổ tu vi cực cao trong tu chân giới đâu thể nói gặp là gặp được.

Trái với suy nghĩ sẽ bị đuổi đi của cậu, binh sĩ kia chỉ dặn dò đứng chờ một lát rồi hắn đẩy cửa đi vào, cậu cũng biết điều mà ngoan ngoãn đứng đợi. Không lâu sau một vị đại thúc khuôn mặt nghiêm trang bước ra. Không phải lão công của cậu đây đâu.

"Vị công tử này xin mời! " lời nói của vị đại thúc kia khiến cậu hoài nghi có phải Phượng Tư Sở biết trước cậu đến rồi không?

Nhà lão quản gia kia đã làm quản gia kia đã làm công cho Phượng Vương đến lão là đời thứ ba. Từ khi Vương gia tuyên bố ngài thích nam phong ra đã có không ít vị công tử tìm đến mong được trèo cao, không một nghìn cũng phải chín trăm rồi. Tuy lần nào cũng bị Vương gia lạnh mặt đuổi đi nhưng người tìm tới vẫn không ít, Vương gia lại chẳng hạ lệnh đóng cửa không tiếp mà lần nào có người tìm đến cũng phải dẫn đi gặp ngài. Tuy sau bao nhiêu năm số người tìm đến đã giảm mạnh nhưng không phải không có.

Phong Diệu Thiên chân trước vừa bước qua đại môn thì phía sau vang lên giọng nói của một thiếu niên:

"Chu bá bá, ta tới tìm Vương gia, ngài ấy có bận không? " thiếu niên điềm đạm rụt rè.

Người được gọi là Chu bá bá kia chính là lão quản gia. Nhìn thấy vị Mộ Dung công tử này lão lại thở dài. Nếu không phải Mộ Dung tướng quân là lão bằng hữu chỉ sợ Vương gia đã không thương tiếc mà đạp vị công tử này ra ngoài rồi.

"Mộ Dung công tử hảo, Vương gia đang ở thư phòng để ta dẫn người đi cả vị công tử này nữa! " lão quản gia chắp tay thỉnh rồi chìa tay mời thiếu niên kia bước vào còn không quên mời Phong Diệu Thiên vào.

Phong Diệu Thiên: ngao ngao tình địch kìa bà con ơi, thật phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top