Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#Chương 1: Hai cuộc gặp gỡ

-Alo! Mẹ thế nào rồi em?
Gia Huân lo lắng hỏi thăm cô em gái mình là Gia Hân.
- Đang đợi kết quả xét nghiệm anh ạ. Mà anh cũng đừng quá lo lắng, mẹ sẽ ổn thôi, anh hãy lo cho công việc của mình đi ở đây có em chăm sóc mẹ rồi.
"Cũng phải, mình trước giờ chẳng thể lo gì được cho mẹ. Không nhờ em gái thì mình không biết lấy đâu ra tiền để trả viện phí ". Gia Huân ủ rủ suy nghĩ rồi ừ một tiếng. Hôm nay anh còn phải đến công ty để xin phỏng vấn. Anh mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẽ
7h30' sáng tại Trần thị. *Ting* Gia Huân bước ra từ thang máy rồi lay hoay đến phòng phỏng vấn. Lúc nào cũng vậy, Gia Huân luôn ăn mặc rất gọn gàng và lịch sự, khi anh đi vào phòng thì đã thu hút không ít ánh nhìn của cả nam và nữ ở đây. Tuy không phải đồ hàng hiệu nhưng anh có gu thẩm mỹ rất cao, áo sơ mi đen tay ngắn cùng với chiếc quần dài tối màu đơn giản cộng với gương mặt điển trai có đôi mắt rất to và long lanh. Một cô gái đã ngại ngùng khi anh lại gần chỗ của mình để ngồi.
Sau 1 giờ đồng hồ cũng đến lượt Gia Huân. Vừa lúc đó, Thế Nghi mở cửa đi vào và nói" Giám đốc kêu cậu đem bộ hồ sơ của mọi người xin việc gấp" Vừa dứt lời, ánh mắt của anh dừng lại trước Gia Huân.
-Gia Huân! Là cậu đúng không?
Gia Huân tròn xoe đôi mắt nhìn Thế Nghi, giọng nói thỏ thẻ.
-Thế Nghi...
Không ai hiểu Gia Huân bằng Thế Nghi. Anh là bạn học cấp 3 từng tỏ tình với Gia Huân nhưng đã bị cậu từ chối. Cũng phải, một người hiền như cậu sẽ không dám hẹn hò với con trai của hiệu trưởng đâu. Cho dù cậu cũng có tình cảm với Thế Nghi nhưng cậu sợ mọi người biết rồi mẹ cậu cũng đau lòng. Anh hỏi cậu với giọng triều mến:
-Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?
Thật sự Thế Nghi vẫn còn thương Gia Huân. Chỉ là cậu lúc nào cũng trốn tránh, cắt đứt liên lạc với anh.
- Để bữa khác được không, tôi có chuyện gấp phải đi bây giờ
- vậy cậu cho mình số điện thoại đi, tớ sẽ điện.
Đến nước này thì cậu không thể từ chối, cậu vẫn mang khuôn mặt e ngại rất dễ thương, đôi môi hồng nhỏ nhắn đọc sđt cho anh rồi chạy đi mất. Nhìn cách đi gấp gáp dáng người mảnh khảnh mà Thế Nghi nghĩ mình sẽ không để mất cơ hội này một lần nữa.
Do gấp gáp chạy về trong đầu lại còn suy nghĩ chuyện gặp Thế Nghi. Cậu cũng biết anh đã từng thích mình nhưng hiện tại cũng đã 1 năm không gặp nhau, cậu không biết anh còn nhớ chuyện lúc trước hay không nhưng cậu thì vẫn còn đỏ mặt khi nghĩ đến. Lúc đó Thế Nghi đã đứng trước mặt lớp mà tỏ tình với cậu, không những thế anh còn kéo người cậu lại và hôn lên trán cậu. Do bất ngờ nên cậu không kịp né tránh và mọi chuyện dẫn đến là cậu đã xin chuyển trường và chuyển đến nơi khác. Nguyên nhân không ai khác là do hiệu trưởng- ba của Thế Nghi đã kêu Gia Huân làm như thế, còn làm như thế nào thì chỉ có ông và cậu biết. Đang mãi suy nghĩ nên đã va phải một người. -cậu *A* một tiếng khi ngã xuống đất một cái khá mạnh, cậu nhăn mặt mệt mỏi đứng dậy rồi nhìn con người to con đang đứng hút thuốc, một tay bỏ vào túi quần người thì dựa vào tường rất ra dáng uy quyền. Cậu nghĩ lỗi cũng do mình đi không cẩn thận nên đụng phải người ta, tốt nhất cũng nên xin lỗi một tiếng.
- Thật xin lỗi, tôi không cẩn thận đã đụng phải anh
Đáp lại lời xin lỗi ấy là sự yên lặng. Ánh mắt lạnh như băng của ai đó đang dò xét trên người cậu. Gia Huân thì có gì đó không được thoải mái nên ngước mắt lên nhìn. Không biết do cậu mang nét đẹp của thiên thần hay giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ và ngọt ngào mà hình như ánh mắt lạnh băng ấy chưa có dấu hiệu di chuyển...Sau một hồi cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng nên đã nhỏ giọng tỏ vẻ lịch thiệp: -thành thật xin lỗi anh,..tôi.... phải đi rồi!
-Đứng lại!Giọng nói trái ngược hoàn toàn với Gia Huân, thật khiến cho người ta phải e sợ. Cậu thấy vậy nên đứng lại nhưng không dám nói lời nào. Tính cách Gia Huân là vậy, lúc nào cũng rụt rè e thẹn hay ngượng ngùng, cậu thường hay bị các bạn trong trường bắt nạt cũng vì nguyên nhân này. Cậu cảm giác như người này đáng tiến gần đến mình
- Cậu là ai?
-Tôi đến để xin việc.
Thật ra cậu cũng chẳng biết người này là ai trong cái công ty này nhưng cậu có cảm giác người này sẽ gây nguy hiểm cho mình mất.
-Tên?
Gia Huân ngỡ ngàng, miệng hả một tiếng, trong cậu lúc nào cũng dễ thương và những lúc như vậy lại càng đốn tim người khác hơn
- Tôi là Lý Gia Huân. Tôi thật sự không cố ý tôi...
- Không cần xin lỗi.
Cậu chưa kịp nói thì đã nghe tiếng bước chân dần đi xa. Bây giờ cậu mới dám ngước mặt lên nhìn kĩ, vóc dáng này khiến cậu ít nhiều lo ngại * không xong rồi anh ta chắc là một người có tầm trong đậy rồi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top