Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

-"Ngày năm này phải sống làm sau bây giờ,huhu chẳng nhẽ giờ chúng ta đã tới lúc ra ngã ba đứng rồi sao????" vẻ mặt bi thương Tiểu Bạch múa máy lung tung còn làm như vẻ như sắp phải xuống địa ngục đau thương hết mức
-" Bạch Bạch à, nhan sắc của cậu với việc ra ngã ba chắc còn phải xem xét lại đó ahahaha:))))"
-"Phi Phi thối tha , ta liều mạng với ngươi"nói là làm Tiểu Bạch nắm cổ Phi Phi mà lắc kịch liệt làm cái người kia phải oai oái kêu la
Phòng trọ của cậu là như thế cứ hễ sáng nào là lại nghe 2 cái người kia chọc phá nhau um cả xóm . Phòng có 3 đứa thui mà ồn nhất khu . Vệ Nguyên như quen với cuộc chiến của hai người nên câu củng chẳng mấy gì là để tâm mang balo thẳng bước ra phố
So ra thành phố này thật lớn và hoa lệ sáng bình minh tinh khôi làm cho thành phố như bông hoa e ấp đang dần hé nở. Cậu rất thích đi dạo phố nhìn con phố, nhìn xe qua lại,...mới sớm hương sương vẫn còn đâu đây thật dịu mát , giọt sương động thành giọt nước nằm ngọn trên lá cây . khi trời đã sắp vào xuân lạnh đến buốt giá làm cậu bất giác run lên.
Vẫn như mọi ngày cậu men theo con đường quen thuộc mà đi đến ngôi trường đại học S . Cổng trường cao và to lớn hiện ra đây là ngôi trường có tiếng nhất thành phố này . Bất giác nhớ lại khoảng thời gian phấn đấu ngày đêm lúc trước vừa phải đi làm vừa phải ôn đại học thật khổ sở. Khoảng thời gian phổ thông cho đến bây giờ cậu vẫn là người trầm lặng và ít nói khiến cho người khác xa lánh ,e dè với cậu đến bây giờ chắc người đó là duy nhất. Thật ra chính cậu củng rất chán cái tính của mình nhưng biết sao được từ sau biến cố đó cậu đã không thể vui vẻ được nữa....
Nghĩ bâng quơ một lúc thì cậu củng đến được phòng học của mình. Vốn chổ cậu ngồi chỉ có một mình và khá xa tầm nhìn nên không mấy người chọn , củng do tính cách lạnh lùng ,ít nói nên củng không mấy người thích trò chuyện với cậu . Lạ rằng hôm nay lại có bóng người đó có vẻ anh ta rất hoạt bát và vui tính từ xa thấy được nơi cậu hằng ngồi hằng ngày thật u ám nay bừng lên sinh khí anh ta như mặt trời của lớp huyên thuyên cười nói làm cho lớp cậu bỗng sôi động lạ thường. Thôi suy nghĩ nữa cậu bước về chổ thường ngồi kế anh chàng đó, lặng im nhìn ra cửa sổ , có lẽ vẫn chưa phát giác sự hiện diện của cậu bên cạnh . Sau một hồi cười đùa với mọi người củng đến giờ vào học , tất cả về chỗ của mình đến bây giờ anh mới thấy cậu ngồi kế mình . Anh nhỏe miệng cười ra vẻ tinh ranh "Chào cậu, ta làm bạn chứ? ":)
Hơi bất ngờ về anh , lấy lại tinh thần cậu cố nặn ra 1 nụ cười có phần méo mó , có lẽ đã lâu rồi không cười nên cách cười cậu hình như đã quên bén đi rồi " Chào"thầm thở dài haizz
Anh lại nhỏe miệng cười , nụ cười anh rất đẹp như ánh nắng ấm áp giữa đông lạnh như ngọn nến trong căn phòng tối tăm nếu là con gái có lẽ cậu đã gục ngã dưới nụ cười tỏa sáng này, nhưng thật tiết cậu là một thằng đực rựa( chắc hông :))) ) nên nụ cười này cậu miễn dịch không thèm chú tâm đến anh nữa cậu quay lại với việc học của mình
Ngày học trãi qua nhàm chán và dai dẳng rồi cuối cùng củng kết thúc đám sinh viên như thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng ra khỏi lớp
"Nè, cậu tên gì vậy? " đang loay hoay xếp lại tập sách thì anh lên tiếng .
" Vê Nguyên "_ không mấy để tâm mấy đến anh,cậu xách balo định đứng dậy ,bỗng có một lực kéo cậu ra phía sau do bất ngờ cậu ngã nhào ra phía sau nằm gọn vào lòng anh , cậu loạng quạng ngồi dậy vẻ mặt có phần khó chịu
Phát giác được hành động kì dị của mình " A , xin lỗi ,tôi không cố ý chỉ là tôi có nhã ý muốn mời cậu đi ăn , bây giờ cậu có rảnh không?"
-" xin lỗi, hôm nay tôi bận , xin đi trước " vẻ có phần lạnh lùng cậu chỉnh lại quần áo rảo bước ra khỏi cửa
Ây da cái con người này sau có thể lạnh giá vậy chứ làm cho người ta cảm thấy tổn thương nha anh thầm nghĩ . Bất giác anh nhìn vào tay mình "cơ thể có chút gầy
nhưng sau có thể mềm như thế chứ ,ầy cha thật có cảm giác quá đi "bất giác anh mỉm cười.

#lần đầu thông cảm cho mị vì sự thiếu muối của mình ạ😯😯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top