Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C1

Mây đen gió lớn, vù vù gió đêm rít gào vào buổi tối , thổi lá cây vang âm sào sạt, thanh âm kia phảng phất nghẹn ngào như tiếng khóc nữ quỷ, khiến người ta không nhịn được lạnh cả người. Sâu thẳm trong ngõ hẻm, trên mặt đất tràn đầy rác rưởi dơ bẩn, một đại thúc khuôn mặt xấu xí  bị tuấn mỹ thanh niên chặn lại  trong ngõ hẻm!

"Cái người xấu xí này, cả gan dám trộm tiền của ta, có phải là sinh hoạt quá túng thiếu?" Thanh niên khoác trên mình bộ quần áo hào hoa phú quý, trông nhìn có vẻ độc ác, đáy mắt sắc như rắn độc lẩn trốn trong bóng đêm.

"Ta không có trộm tiền ngươi ── ta là bị người vô đẩy vồ trúng người ngươi ──" đại thúc đang nỗ lực giải thíchvới hắn...

Thanh niên dâng tay giáng xuống một cái tát, "Không phải ngươi trộm thì sao lain chạy,  mau đem tiền giao ra đây! Không trả vậy đêm nay ngươi sẽ không thể rời khỏi đây." 

"Ta không có trộm!" Đại thúc trầm giọng nói, ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu lên khoé mắt,những sợi tóc bóng mỡ, khuôn mặt  xấu xí,quần áo lôi thôi, lại tăng thêm vẻ âm trầm cho gương mặt không khác gì một kẻ xấu.

"Rõ ràng chính ngươi va vào người ta, sau đó ví da của ta đã không thấy tăm hơi, ngươi thức thời chút liền giao ra đây, cũng ít phải nếm khổ sở."

Y quyết định im lặng không nói nữa.

Thanh niên trong ngõ hẻm bắt đầu nổi nóng dùng thiết côn đập về phía hắn.

Y nhanh tay nắm lấy gậy lại bị thanh niên nọ đá cho một cước, né tránh không kịp - y bị đá trúng,máudọc theo khóe miệng rịn xuống, còn muốn phản kháng nên bị thanh niên nện mộ gậy lên trên vai, y mắt tối sầm lại, thẳng tắp - ngã trên mặt đất. 

Thanh niên đi lên trước, y đã chuẩn bị tâm lí ...

"Thả hắn ra! Ví của ngươi không phải hắn trộm." Một âm thanh trong trẻo giữa đêm đen vang lên, thanh âm kia rất dễ nghe, trong giọng nói chứa sát khí khiến người nghe được mồ hôi lạnh đều phải ứa ra.

 Thi bạo bên trong quay đầu nhìn tới nơi thanh âm kia vừa phát ra , chỉ thấy cách đó không xa một nam nhân trẻ tuổi."Ngươi muốn chết sao? Dám quản chuyện vô bổ!" Thanh niên nọ mắt lộ hung quang, hung thần ác sát như một con dã thú.

"Ta là cảnh sát quốc tế hình sự Bác Hiến Minh, ở sự tình không điều tra rõ ràng trước, ngươi lại dám đối với người ta hành hung ác độc, còn tiến hành sỉ nhục nhân cách, ta có quyền lấy tội cố ý gây thương tích khởi tố ngươi." 

Thanh niên choáng váng chết trân tại chỗ. 

"Cắt !" Tiêu đạo diễn vung cánh tay lên, muốn ba người  giữa sân dừng lại: "Đêm nay quay phim đến đó, đại gia cực khổ rồi, chúng ta sáng mai tám giờ khởi công."

Vừa nghe đạo diễn nói kết thúc, trường quay liền tối om, hiện trường vì đó mà ồn ào hoàn toàn không còn bầu không khí  nghiêm nghị lúc nãy.

Thanh niên khi nãy thu hồi vẻ mặt khát máu rời trường quay, tạp vụ đoàn phim bắt đầu thu thập đạo cụ, không ai để ý tới người nằm trên đất mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Dung Thụy Thiên. 

Tịch Nhạ Hoài cùng hai người phụ tá đi tới bên cạnh vì hắn thu dọn quần áo, cũng nói cho hắn công tác sáng mai, nhưng Tịch Nhạ Hoài xem ra rất mệt mỏi, hững hờ, qua loa.

Trợ lý kĩ càng chuẩn bị cà phê đưa cho Tịch Nhạ Hoài, hắn đêm nay còn có tiết mục muốn đi thu lại, ngủ không được bao lâu lại phải quay phim, mỗi ngày đều bận bịu không chút khe hở, không trách tại sao hắn luôn mệt mỏi. 

Nhìn Tịch Nhạ Hoài uống xong cà phê trong tay, trợ lý thấp giọng yêu cầu hắn rời trường quay.

Tịch Nhạ Hoài nhìn đến Dung Thụy Thiên còn nằm một đống, từ lúc hắn bị thiết côn tiếp đánh xong, liền không có phản ứng , để cho chân thật nhất, thiết côn là đồ thật, thanh niên kia ra tay cũng tàn nhẫn, nhưng tràng vụ nên cho hắn làm phòng hộ, nhìn hắn nửa ngày đều không có động tĩnh, tựa hồ thương thế không nhẹ.

Lưng đau rát, Dung Thụy Thiên thử ngồi lên, nhưng cả người đềunhức nhói, một đôi tay thon dài duyên dáng nắm lấy cánh tay của hắn, nhìn đến chính là cái người kia, trên thân thể mang mùi hương  mê ly: "Ngươi không sao chứ?"

Dung Thụy Thiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, rõ ràng cảm thấy bàn tay y đang nắm lấy Tịch Nhạ Hoài run lên một cái, như không muốn xem lại lần thứ hai liền nghiêng đầu đi, thuận tiện buông ra cánh tay của hắn, nhưng nhìn lưng hắn cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền cầm khăn mặt trong tay đưa cho hắn.

"Thấy không thoải mái hãy đi khám bác sĩ, đoàn kịch sẽ chi trả cho ngươi tiền thuốc thang." Tịch Nhạ Hoài chưa từng thấy người đặc biệt, cũng không trách tại sao đạo diễn lại tìm hắn đến diễn nhân vật cướp đoạt này, chỉ vì hắn quá xấu, không chỉ có trang dung hèn mọn, trên gương mặt còn che kín vết tích, lại phối hợp thêm  trang phục luộm thuộm cùng kiểu tóc lôi thôi, nhìn sao cũng đềulàm người khác mất đi khẩu vị.

Dung Thụy Thiên gật đầu, lần thứ hai ngẩng đầu Tịch Nhạ Hoài đã lâu không gặp, hắn cùng trợ lý chen chúc ngồi bên trong trên xe con.

Trong ngõ hẻm khôi phục sự yên tĩnh, một người nam trẻ tuổi  đi tới bên cạnh y, hắn là trợ lí nhà sản xuất Phương Vĩ Đông, hỏi thăm y vài câu, liền đưa cho y một phong thư màu vàng :"Dung Thụy Thiên, đây là lương của ngươi ngày hôm nay, muốn còn có hí(tiền bo), ta sẽ sẽ liên lạc lại ngươi sau."

Dung Thụy Thiên tiếp nhận phong thư, thân thể run rẩy đau đớn khôn cùng, chao đảo đứng lên. Dùng khăn lau đi những vết dơ bẩn trên mặt, thu dọn quần áo ngổn ngang, đội lên chiếc mũ màu đen, đem vành nón che khuất gương mặt, mới từ từ hướng về nhà ga đi đến.

12h khuya, không có xe công cộng. Dung Thụy Thiên không nỡ hoang phí tiền ngồi taxi, đành phải dành nửa giờ cuốc bộ tới trạm tàu điện ngầm, làm hắn khi ngồi lên được tàu điện ngầm, đã mệt đến chỉ có thể dựa vào thành tàu mà thở dốc.

Trong  tàu điện ngầm rất yên tĩnh, buồng xe người cũng rất ít, Lcd Tv bên trên truyền hình phát tin quoảng  cáo kịch truyền hình.

Nương theo bối cảnh âm nhạc êm tai, diễn viên với khuôn mặt tinh xảo xuất hiện ở trong màn ảnh, mấy người ra sức tuyên truyền tác phẩm, thu hút khán giả, tham dự nhắn tin trực tiếp cho kênh truyền hình.

Dung Thụy Thiên ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn diễn viên trên TV.

Người trên màn ảnh nhỏ năm nay ba mươi hai, đang rất "hot" trong giới diễn viên, không ngừng ngày càng nổi tiếng, được nhiều người chú ý, tiền đồ xán lạn, nhưng bởi vì đắc tội đổng sự công ty Hoàn Á, lại không có hậu thuẫn cứng rắn chống đỡ, mới biến thành bộ dạng như bây giờ, hảo hảo rời đi vòng tròn sự nghiệp, cũng may không nợ nần,  nếu nợ nần chắc là không còn cách nào sống.

Gia cảnh hắn không được tốt, từ nhỏ đã sinh sống trong gia đình có nhiều biến cố, mẫu thân qua năm lần ly hôn, có lần hôn nhân còn bị nam nhân lừa sạch hết thảy tài sản tích trữ. Nàng không có học, không thông minh mà trái lại ngây thơ, thế nên tổng lại vì đã chọn sai nam nhân, cho đến đoạn hôn nhân cuối cùng mới làm cho nàng đối với hạnh phúc không còn ảo tưởng.

Y vì có phụ thân lòng dạ nhỏ mọn, tính khí tàn bạo, tuổi thơ chỉ nhớ rõ mẫu thân đang công tác bán mạng nuôi gia đình, nhưng hắn đối với công tác khổ cực của mẫu thân không phải đánh thì chính là mắng, cũng chẳng hề đối tốt với y, đều là giơ cẳng tay hạ cẳng chân, luôn nói chuyện châm chọc để y tổn thương đến cực điểm.

Lần thứ năm ly hôn xong, mẫu thân liền một mình nuôi nấng ba nữ nhi, y là trưởng tử lại là nam hài, vì để giảm bớt gánh nặng trong nhà, mười ba tuổi bắt đầu chăm sóc đệ muội, mỗi ngày nấu cơm cho bọn họ, ở nhà quản lý việc nhà, rảnh thì dọn dẹp phòng ăn trợ giúp gia đình.

Sau đó, vô tình bị cò môi giới để ý muốn y tiến vào showbiz, hai mươi hai tuổi ký hợp đồng, hoàn bộ phim đầu tiên thì nghỉ còn xin qua phòng ăn làm phục vụ.

Bộ phim trở nên "hot" trong một đêm số y cũng quá đỏ đi, là người mới vào nghề kiếm được một phát mấy chục triệu, nuôi sống hơn một nửa công ty, nhưng tiền case của y không nhiều trong khi y lại có quá nhiều chi tiêu.

Thuận buồn xuối gió trong công việc y không để mẫu thân công tác nữa mà một mình gánh vác chi tiêu cùng mẫu phụ nuôi đệ muội học hành. Công ty cho y không bao nhiêu hơn nữa khi đó đầu tư thất bại công ty đối mặt trước nguy cơ phá sản. Vì thế y cũng chẳng dư dả gì, thậm chí vẫn ở phòng ăn làm tạp vụ kiếm thêm thu nhập.

Dung Thụy Thiên mệt mỏi nhắm mắt lại. Với y mà nói tiến vào thế giới giải trí là nột tràng bi kịch, duyên hắn quá ngắn, nổi tiếng với tốc độ nhanh chóng làm người ta tặc lưỡi, đang "hot" nên nhiều đối tác sẵn sàng thanh toán một khoảng kếch xù nếu y chịu hợp tác, đi đầu là Hoàn Á.

Hoàn Á là tập đoàn xa hoa nhất Châu Á, bất cứ ai cũng muốn được hợp tác với họ. Bọn họ đặt chân hầu hết các lĩnh vực tài chính, giải trí, môi giới, TV chế tác, điện ảnh, giải trí, kinh doanh nhiều lĩnh vực.

Dưới trướng nhân tài nhiều không kể xiết, phong phú toàn diện, không chỉ đang "hot", thực lực đương nhiên cũng không thiếu siêu sao Thiên Vương, công ty của bọn họ năm năm liền bước lên làn sóng quốc tế, cấp tốc trở thành công ty giải trí có quy mô hàng đầu.


Lúc được mời, có chút động lòng, nhưng để đánh đổi thì phải làm tình nhân của người kia, điều kiện khuất nhục y không đồng ý.

Khi đó y cùng kiều giao du, mặc dù đối với phương là nam nhân, nhưng hắn rất yêu kiều, có thể tiếp thu chỉ có hắn, bởi vì mà kiên quyết sẽ không phản bội hắn. Chỉ là, cái kia đoạn trong lúc mới mẻ độc đáo đối mặt nguy cơ.

Bởi vì y từ chối lời mời của Hoàn Á rất nhiều công ty cho rằng y kiêu căng tự mãn, không muốn cùng hắn hợp tác, sự nghiệp của hắn đi vào ngõ cụt.

Y không tiếp tục công việc, cũng không có bất kỳ khoản thu nào còn bị phóng viên giải trí tập kết không tha liên tục tạo cho y những bê bối lần nữa đem hình tượng y hạ thấp.

Ymỗi ngày đều không dám ra ngoài, ra ngoài sẽ bị phóng viên ngăn chặn hỏi, mà nếu đóng cửa không ra phóng viên liền nói y tự sát, còn tỉ mỉ đem quá trình y tự sát ghi ra.

Trên internet cũng không thiếu những bình luần chỉ trích, mọi người đều tức giận mắng y, nói gia đình y không đàng hoàng, mẫu thân làm loạn, sinh nhi tử đồng tính luyến ái, cái gì khó nghe đều lôi ra chửi.

Đoạn thời gian đó y bị ép muốn điên, y cần người tâm sự, muốn về nhà nhưng không dám,  mẫu thân không hiểu y, cảm thấy y biến thái, đệ muội thì lại liên tục trách cứ y, nói bởi bê bối của y không thể đi học, điều này làm y vô cùng thương tâm cùng tự trách.

Cùng đường mạt lộ thì nam nhân lại tìm tới y, dùng dáng dấp nho nhã nói ra yêu cầu hạ lưu. Y lần thứ hai từ chối hắn, lần kia từ chối triệt để đã đắc tội với nam nhân có thân phận hiển hách, y bị ngành giải trí và dư luận uy hiếp đến lui ra khỏi showbiz, còn không cẩn gặp phải tai nạn xe cộ, liền bị hủy dung...

Thân là diễn viên mặt đã bị hủy, đời này y đã không còn cách nào quay lại ngành giải trí, hơn nữa y ngây thơ không hiểu thế nào là "quy tắc ngầm" nói chuyện cũng không khéo đưa đẩy, thân là nhân tài nhưng đắc tội rất nhiều người trong nghành. Vì lẽ đó sau khi thoái ẩn xong không ai còn nhắc nhớ đến y, công chúng cũng rất nhanh quên đi y, y tuy còn sống sót nhưng bởi vì khuôn mặt xấu xí không có cách nào tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

Muốn gây dựng lại sự nghiệp nhưng không có tiền vốn, muốn mượn thân thích nhưng bọn họ rất lạnh nhạt, tổng tài giả bộ không quen biết y, cùng trong nhà muốn y không được mở miệng , trong nhà nghèo đến chỉ có thể bảo đảm chi tiêu hằng ngày, mẫu thân như vậy lại khổ, chưa bao giờ ngưng lo lắng về vấn đề tiền bạc, còn vì y tức giận đến đổ bệnh .

Áp lực như vậy rất xần mộ công việc để duy trì, nhưng công viêc cũng không dễ tìm, y không bằng cấp không có điều kiện còn bị huỷ dung, những người nhìn thấy y liền áy náy muốn y trở lại chờ thông báo, khi điều đó trở nên quá đỗi quen thuộc y liền hiểu đối phương đang khéo léo từ chối.

Không có công việc, y một bên tìm việc làm một bên tiết kiệm chi tiêu, nhưng chi tiêu thiết yếu hàng ngày cũng đến mấy chục khối sinh hoạt phí, lại thêm tiền điện nước khí gas phí vật quản, phí chờ, vì vậy tiết kiệm đều là vô dụng.

Cuộc sống khổ cực kéo dài ba tháng kết thúc.

Y trên mạng biết được công  ty Quân Hòa đang tuyển trợ lý tràng vụ, công việc là bố trí trường quay phim, một bên chụp ảnh và chuẩn bị đạo cụ, một là quay phim và xử lý hết thảy việc vặt vãnh nguyên do tràng vụ toàn quyền xử lý, công việc này tiếp xúc đạo cụ so với người còn nhiều hơn, tương đối thích hợp với y.

Y được phỏng vấn bởi quản lí Tân Đồ Hiên, đối phương không bởi vì khuôn mặt xấu xí của y mà kỳ thị, ngược lại cho y một cơ hội, cơ hội như vậy thật không dễ có được, không cần du mạo chỏ cần có khả năng có thể làm tất cả.

Đêm nay vốn là muốn diễn viên tạm thời đi làm nhưng diễn viên đó không tới gọi điện thoại cũng không tiếp, đạo diễn chờ  cũng mất kiên nhẫn , muốn nhà sản xuất tìm người thay thế, trùng hợp y ở hiện trường liền bị kéo đến thế thân.
Y lời kịch không nhiều, dung mạo cũng phù hợp với hình tượng, Phương Vĩ Đông liền thuyết phục y diễn, đảm bảo quay xong cho y phần thù lao thích đáng, y bây giờ chỉ cần tiền vì thế không nghĩ nhiều liền đáp ứng.

Chỉ là không ngờ diễn kẻ trộm bị vu hại cướp đoạt, bị người trong cuộc phát hiện xong hành hung, cũng may chỉ đánh một hồi, tràng vụ chê y phiền phức nên không cho y chút phòng hộ nào, bị đánh mấy lần y có thể bị hôn mê.

Dung Thụy Thiên lau mồ hôi lạnh trên mặt. Mở ra phong thư màu vàng bên trong có ba ngàn nói  không nhiều mà nói ít cũng không ít, y siết chặt tiền trong tay vô tình cảm thấy vết thương trên người dâng lên đau đớn. Y không thèm để ý đau đớn, dù sao y thân thể cường tráng, da dầy thịt cứng, chỉ có thể dùng phương thức như thế để được thù lao, không biết sao trong lòng vẫn dâng lên  chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: