Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Câu chuyện bắt đầu


Cậu và anh gặp nhau vào một ngày mùa hè mưa rả rích cách đây mười hai năm. Dù đã mười hai năm trôi qua nhưng cậu không thể nào quên được ngày hôm đó.

Ngày hôm ấy, mưa, mưa rất lâu, mưa âm ỉ không dứt, thời tiết nóng nực, oi bức của mùa hè như được xoa dịu nhưng lại mang đến cảm giác ẩm ướt, khó chịu. Ngoài trời mưa nhẹ rơi, từng hạt, dịu dàng gột rửa tất thảy sự vật, nhẹ nhàng như sợ làm đau một nhánh cỏ hay một nhành hoa. Cậu ngồi ngoài hiên nhà, nhìn trời, nhìn mưa, nhìn quang cảnh trước mặt. Cậu rất thích ngắm mưa. Ngồi lặng nhìn mưa rơi, cậu cảm thấy mình như đang trò chuyện với một người bạn, cảm thấy như tìm được một khoảng bình yên. Có thể, đối với người ta, một đứa trẻ năm tuổi thích ngồi một chỗ ngắm mưa, suy nghĩ về vạn vật thật kỳ lạ, nhưng đối với một đứa trẻ dường như không có lấy một người bạn như cậu thì khác, chuyện này rất thú vị. Cậu hít một hơi lạnh, nhìn về phía trước.

Mưa nhẹ rơi như tâm trạng hôm nay của cậu vậy, dịu nhẹ trong lành. Ngoài đường, không một bóng người, cũng phải thôi, mưa như vậy ra đường làm gì? Nhưng, từ xa, một người phụ nữ cầm ô dắt theo một đứa trẻ, chầm chậm tiến lại gần.

Dừng lại. Người phụ nữ dừng lại trước cổng nhà cậu, nhìn vào tấm biển tên treo bên cạnh cánh cổng sắt, rồi nhìn cậu, cười dịu dàng hỏi, "Đây có phải nhà của Trương lệ Dĩnh không cháu?"

Trương Lệ Dĩnh? Là mẹ cậu mà? Cậu cảnh giác nhìn người trước mặt, "Cô tìm mẹ cháu làm gì ạ?" Dù còn bé nhưng cậu rất "hiểu chuyện". Cậu lo lắng trong lòng, không biết có phải đến đòi nợ không? Tiền điện chưa thanh toán? Hay tiền điện thoại? Tiền mạng? Chết, tháng này chơi hơi quá, mong là không nhiều lắm. Ấy, đừng có nói là cô bán hàng ở đầu ngõ nhá? Mua thiếu có ba nghìn rau mà đến tận nhà đòi? Mà sao đi đòi nợ còn dắt theo cả trẻ con thế kia? Mẹ cũng thật là, thiếu tiền người ta còn quên trả.

Đang mải lo lắng, người phụ nữ nọ bỗng bật cười, "Ra con là con của Tiểu Dĩnh à? Cái mũi, đôi môi thật giống! Mẹ có nhà không con?"

Cậu ngớ người, đang định trả lời thì cách cửa mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên, "Linh, vào nhà đi con, ở ngoài này làm gì?" Như cảm nhận được có người đứng ngoài cổng, mẹ cậu hướng ra nhìn, con ngươi dãn ra, vui mừng xen lẫn không tin được kêu lên, "Triệu Duệ?"

"Á à, con bé này, dám gọi hẳn tên chị mình ra thế à! Còn tưởng không nhận ra chứ!" Người phụ nữ cười cười.

Rất nhanh sau đó, mẹ cậu, Trương Lệ Dĩnh, chạy ra mở cổng rồi dẫn cái người gọi Triệu Duệ và đứa trẻ kia vào nhà, còn véo tai cậu một cái, trách, "Thằng bé này! Cô đến sao không dẫn vào nhà, để cô đứng ngoài trời mưa thế à?!"

Xoa xoa cái tai đỏ ửng, cậu ủy khuất nhìn mẹ, ai mà biết được cơ chứ? Còn tưởng đến đòi nợ!

Mẹ cậu bưng trà và bánh ra. Cô Triệu Duệ ôm đứa trẻ kia vào lòng cọ, "Đây là con của chị và Quân, Âu Dương Nam Khương. Năm nay, nó năm tuổi rồi. Sao, dễ thương không?"

Cô Triệu Duệ nói không sai, thằng nhóc này quả thật cực kỳ dễ thương a! Da trắng hồng, mắt to lấp lánh lấp lánh, môi đỏ chúm chím! Nhìn có vẻ bằng tuổi cậu nhưng sao trông nhỏ quá! Mẹ cậu nhìn mà nhịn không được véo nhẹ hai má nó, "Khả ái quá! Chẳng bù cho thằng nhóc nhà em! Phùng Linh, chào hỏi đi con."

"Thằng nhóc này hảo giống Phùng Viễn nha!" Cô Triệu Duệ ngắm nghía cậu rồi nói, "Trừ mỗi cái mũi, đôi môi thôi."

Cậu ngây người nhìn thằng nhóc dễ thương trước mặt, mãi mà không nói được gì. Bỗng thằng nhóc giơ tay ra cười thật tươi, "Xin chào, mình tên Tiểu Khương! Chúng mình làm quen nhé!"

Trời ơi! Khả, khả ái quá! Cậu vô thức đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia, "Mình, mình là Phùng Linh."

Cứ thế, hai đứa trẻ từ không quen biết thành hai người bạn.

Cậu nghe mẹ nói, cô Triệu Duệ là chị họ hàng xa của mẹ, sau khi lấy chồng đã đi sang nước ngoài sinh sống năm năm, nay về nước, quyết định mua căn nhà ngay bên cạnh và sẽ trở thành hàng xóm của nhà cậu. Mẹ cậu còn nói là, thằng nhóc kia chính là anh họ của cậu, dặn cậu phải đối tốt với người anh họ này. Lúc ấy, cậu có chút khó chấp nhận người anh họ bỗng dưng từ trên trời rơi xuống của mình, nhưng lời nói của mẫu hậu là mệnh lệnh không thể trái, cậu đành gọi một thằng nhóc bằng tuổi mình là "anh".

Cái gọi là định mệnh thật khó hiểu. Âu Dương Nam Khương từ một đứa trẻ không quen không biết trở thành anh họ cậu, rồi bỗng dưng một phần quan trọng trong cuộc đời cậu. Một phần không thể thiếu. Âu Dương Nam Khương từ khi còn bé đã thu hút cậu. Nó có một cái gì đó thật đặc biệt, thật lôi cuốn, cứ thế dẫn cậu đi, đi thật xa, đến khi cậu phát hiện thì đã không thể nào quay lại nữa. Nó hoạt bát, vui vẻ ham chạy nhảy, thích chạy ra trời mưa mà vùng vẫy thì cậu lại nhu thuận, hiền lành, thích ngồi một chỗ yên lặng mà ngắm mưa.

Trong căn nhà nhỏ ở khu số ba phố Yên Lạc, một đứa trẻ lon ton chạy khắp nơi khám phá, một đứa lẽo đẽo chạy theo sau, chỉ dẫn. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhẹ nhàng, rơi mãi không dứt, khiến con người ta cảm thấy khó chịu, cầu mong mưa mau tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top