Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Dũng cảm hay ngu ngốc


12 năm trước, sau cái ngày gặp mặt đầu tiên đấy, Âu Dương Nam Khương liền dính Phùng Linh như sam, muốn tách cũng không tách ra được khiến một thằng nhóc năm tuổi như Phùng Linh lần đầu tiên hiểu được cái gọi là "bất đắc dĩ". Tuy vậy, cậu lại không chút cảm thấy khó chịu mà ngược lại cam tâm tình nguyện mặc cho thằng nhóc to xác Âu Dương Nam Khương kia sai vặt, đối xử thô bạo. Có những khi mình mẩy đều đau nhức, khắp người bầm tím nhưng khi anh gọi cậu liền ngay tăp lự chạy lại, ngẩng đầu hướng đôi mắt không hiểu sao có chút mong chờ e dè nhìn anh.

Từ nhỏ Phùng Linh vốn ốm yếu, gầy gò nên hay bị những đứa trẻ xung quanh bắt nạt. Cậu lại ít nói nên suốt mấy năm học mẫu giáo không có một người bạn nào. Một đứa trẻ luôn chỉ tiếp xúc với ba và mẹ như Phùng Linh bỗng dưng phải tiếp xúc với một người hoàn toàn xa lạ, điều đấy khiến cậu sợ. Nhưng không hiểu sao khi đứng trước đôi mắt to tròn sáng lấp lánh đang cong cong của Âu Dương Nam Khương, nỗi sợ trong lòng Phùng Linh bỗng bay biến, thay vào đó là sự hấp dẫn khiến cậu không thể nào rời mắt, không có cách kháng cự. Vì vậy, mặc cho yêu cầu của Âu Dương Nam Khương là gì, cậu luôn cố gắng hoàn thành nó. Trong vô thức, cậu luôn cố hết sức làm anh hài lòng.

Nếu Trương Lệ Dĩnh biết chính vào thời khắc đứa nhỏ khả ái nhà Triệu Duệ híp mắt cười nói lời làm quen, cậu con trai bé nhỏ ngây thơ của bà đã bị câu dẫn đi mất thì bà chắc chắn sẽ ngay lập tức đuổi cút hai mẹ con nhà kia, vĩnh viễn cấm cửa rồi. Nhưng rất tiếc là bà không biết.

Chẳng tốn đến một tuần, với tài năng "rắc thính" siêu phàm, bạn nhỏ Tiểu Khương đã thành công đốn ngã hoàn toàn bạn nhỏ Linh Linh.

Bản thân từ nhỏ đã được nuông chiều, vừa là con trai độc nhất vừa là cháu đích tôn, cộng thêm bản tính từ lúc sinh ra nên Âu Dương Nam Khương có rất nhiều yêu sách, khó chiều vô cùng. Ấy vậy, Phùng Linh lại có thể đem hết những yêu sách vô lý ấy thực hiện sạch sẽ, không một lời than thở. Vì vậy, Âu Dương Nam Khương đã khó chiều lại càng khó chiều hơn, nhưng hiển nhiên, do được Phùng Linh cưng chiều nên anh đem hết sự khó nuôi của mình giao cho cậu. Dần dần, anh trở nên phụ thuộc vào cậu, không thể tự lập cũng không muốn tự lập.

Phùng Linh chẳng hiểu sao bản thân lại vui vẻ mà chiều chuộng con người này. Do nụ cười, ánh mắt, giọng nói của Âu Dương Nam Khương có ma lực chăng? Chăc là vậy rồi.

Âu Dương Nam Khương từ bé đã thích ở canh Phùng Linh, không hẳn do cậu chiều chuộng anh. Lần đầu tiên gặp cậu anh đã cảm thấy thằng nhóc nhỏ con này có một cái gì đó rất thu hút anh. Dáng người nhỏ bé, khuôn mặt ưa nhìn, ánh mắt chẳng hiểu sao có chút u ám, buồn rầu, lại ít nói, trăm câu hỏi anh đặt ra chỉ trả lời được mười câu. Chính sự u ám, buồn tẻ xuất hiện trong đôi mắt và bộ dáng trầm ổn, kiệm lời của cậu khiến anh muốn phá tung cái thứ biểu cảm tẻ nhạt ấy. Muốn cậu cười, muốn cậu tức giận, muốn cậu khóc hay bất cứ biểu cảm khác trên khuôn mặt, ánh mắt cậu. Và anh muốn cậu thuộc quyền sở hữu của anh. Không ai có thể động vào ngoài anh.

Ngay ngày đầu tiên Âu Dương Nam Khương chuyển đến trường mẫu giáo của Phùng Linh, anh đã dõng dạc tuyên bố với toàn trường rằng: "Linh Tử là của tôi! Không ai được động đến bạn ấy! Nếu không đừng trách tôi! Nghe rõ chưa?"

Thế rồi những đứa trẻ thường ngày hay gây sự với Phùng Linh từ trước đến giờ đều bị anh đánh cho bầm dập khiến cô giáo phải gọi về cho gia đình. Triệu Duệ sau khi nghe điện của cô giáo, vẻ mặt liền đầy vạch đen. Vốn định giáo huấn con một bài học nhưng khi nghe lý do: "Tại chúng nó bắt nạt Linh Tử" của Âu Dương Nam Khương thì vẻ mặt thay đổi ba trăm sáu mươi độ, ánh mắt sáng ngời nắm tay anh, "Rất tốt! Sau này còn đứa nào dám bắt nạt Linh Tử thì con đánh thật mạnh vào cho mẹ! Không được nương tay, biết chưa?"

Tất nhiên, Âu Dương Nam Khương gật đầu cái rụp. Có lẽ chỉ có duy nhất bà mẹ Triệu Duệ này dạy con đánh bạn, còn khuyến khích "đánh mạnh vào", "không được nương tay".

Từ đấy, không còn một ai dám bắt nạt Phùng Linh nữa. Khi lên tiểu học, Âu Dương Nam Khương vẫn luôn bảo vệ Phùng Linh, đến cả giáo viên cũng không được phạt nặng hay trách móc cậu. Tuy khi lên đến lớp bốn, Phùng Linh và Âu Dương Nam Khương đều tham gia một câu lạc bộ karate, cậu đã có thể bảo vệ bản thân mình nhưng anh vẫn luôn chở che cậu.

Rồi khi lên trung học, cậu đã cao hơn anh nửa cái đầu, thân thể do tập luyện chăm chỉ và ăn uống hợp lý mà trở nên rắn rỏi, cứng cáp nhưng khi đứng trước nhưng tên bạn học độc mồm, lời nói ác y hay những kẻ dê cụ, yêu râu xanh, cậu luôn phản ứng chậm chạp và lúc ấy, anh xuất hiện rồi bảo vệ cậu.

Âu Dương Nam Khương bước vào cuộc đời của Phùng Linh như một vị thần vậy. Vị thần của mặt trời, của ánh nắng. Anh đem những tia nắng ấm áp, đôi khi có chút chót chang vào cuộc sống u ám, ủ dột của cậu. Khiến những chuỗi ngày buồn tẻ, ẩm ướt, mưa không ngớt của cậu bỗng dưng bừng sáng trong chớp mắt, mây đen cũng biến đi.

Và rồi, cậu lưu luyến, si mê tia nắng ấy. Sáng làm sao, ấm làm sao, kỳ diệu làm sao và...buồn làm sao. Tia nắng ấy, ánh nắng ấy không thuộc về cậu. Nó còn thuộc về nhiều người khác, vĩnh viễn không thuộc về mình cậu.

Cậu đã ngờ ngợ nhận ra điều ấy khi bước vào trung học. Khi bước vào trung học, các mối quan hệ sẽ được mở rộng ra rất nhiều. Với vẻ ngoài, tính cách và gia cảnh của Âu Dương Nam Khương, anh nhanh chóng nổi tiếng khắp trường, được nhiều người biết đến, có nhiều bạn, nhiều người quan tâm, yêu thích. Còn cậu, ngoài anh và Chu Lệ thì không nói chuyện với ai khác. Cậu được mọi người biết đến với cái tên: "Bạn của Chu đại tỷ và hot boy vườn trường Âu Dương Nam Khương", không còn gì ngoài điều ấy.

Mặc dù, anh vẫn quân tâm cậu, vẫn bảo vệ, không bỏ rơi cậu nhưng cậu không còn là người duy nhất quan tâm anh, người duy nhất yêu thích anh và không còn là điều quan tâm duy nhất của anh. Cậu thấy cơ đơn, lạc lõng và tức giận vì điều ấy, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy vậy.

Từ nhỏ, Âu Dương Nam Khương đã hay làm những động tác thân mật với Phùng Linh. Ôm, cắn, hôn má hay thậm chí là hôn môi. Khi bé thì không ý thức được nhưng khi bắt đầu ý thức được, Phùng Linh đã luôn né tránh những hành động ấy. Cậu cảm thấy tim đập rất nhanh, nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao. Phùng Linh nhiều lần nói không được làm như vậy nữa nhưng Âu Dương Nam Khương luôn không chịu, cố chấp ôm hay hôn cậu mà không được cho phép. Riết đến khi cậu không còn cách nào nữa đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Đến khi lên cấp hai, anh vẫn thường xuyên ôm hay hôn má cậu giữa nơi công cộng, thậm chí ngay giữa sân trường, trong lớp khiến cậu đỏ mặt tía tai, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Bạn bè xung quanh thường xuyên trêu chọc, hỏi, "Chúng mày yêu nhau à?" hay đại loại vậy. Lúc đấy, Âu Dương Nam Khương sẽ cười đến hai mắt loan loan, hôn một cái rõ kêu lên má Phùng Linh rồi tuyên bố, "Đúng vậy, nên chúng mày biết điều mà tránh ra người yêu tao ra!"

Và lúc nào cũng vậy, Phùng Linh sẽ xua tay liên tục, cười gượng gạo nói, "Đừng nghe cậu ấy, cậu ấy trêu đấy, bọn tớ không có gì đâu." Rồi chuồn mất dạng.

Câu nói đấy vừa nói với mọi người rằng, "Chúng tôi không có gì!" vừa nhắc nhở Phùng Linh rằng giữa hai người chẳng thể có gì, để trấn an trái tim đang đập loạn của cậu. Cậu chắc chắn rằng: cậu không GAY, anh càng không GAY! Nên không thể có tình cảm yêu đương gì giữa hai người. Nhưng một góc trong bộ não bé nhỏ đang tự trấn an ấy lại le lói một suy nghĩ mà cậu cho là vô cùng điên rồ: "Biết đâu, anh ấy thích mình thì sao? Bây giờ tình yêu đồng tính không còn bị phê phán như trước nữa, biết đâu mình và anh ấy có thể... Biết đâu..."

Khi nghĩ như vậy, cậu bỗng thấy sợ và tởm lợm bản thân mình rồi cậu nhanh chóng chối bỏ nó nhưng suy nghĩ ấy một ngày lớn dần trong khi những lời trấn an dần trở nên vô dụng.

Nhưng...đến một ngày, cậu nghe chính miệng anh nói với bọn bạn rằng, "Tình yêu đồng tính á! Vừa nghe đã thấy mắc ói, tởm muốn chết! Tao chỉ thích con gái thôi! Tao ghét nhất loại đồng tính luyến ái! Nếu có tên nào tỏ tình với tao, tao chắn chắn nôn hết đồ trong bụng ra."

Cậu cảm thấy có gì đó trong mình vừa vỡ ra, xen lẫn là cảm giác lồng ngực như bị ai bóp chặt. Cảm giác này...đau đớn vô cùng.

Rồi cách đấy không lâu, Phùng Linh nhận được tin rằng, "Âu Dương Nam Khương và Lâm Nguyệt đang yêu nhau".

Đoàng!

Cảm giác như bị sét đánh trúng. Thân thể chớp mắt đông cứng lại. Lồng ngực cậu nghẹn lại, cảm giác khó thở khiến cậu nhanh chóng tỉnh táo. Ngay tức khắc, cậu chạy đi tìm Âu Dương Nam Khương, bảo anh nói rõ chuyện này, sao một chút cậu cũng không biết.

"Tiểu Khương, anh với Lâm Nguyệt đang yêu nhau sao? Sao không nói cho em biết?" Ngay khi tìm thấy anh, cậu túm chặt lấy tay anh, hỏi. Anh thoáng ngạc nhiên rồi toét miệng cười, "Anh muốn làm Linh Linh bất ngờ! Sao nào, người yêu anh xinh chứ?"

Phùng Linh nhất thời không biết nói gì, bàn tay vô thức siết chặt hơn. Cảm thấy bàn tay mình bị bóp chặt, Âu Dương Nam Khương nhíu mày, "Linh Linh, em bỏ tay anh ra đi, Tiểu Nguyệt đang nhìn kìa!"

Phùng Linh giật mình buông tay. Bỗng thấy có chút nực cười. Anh hôn má cậu giữa chốn đông người sao anh không nghĩ đến có người nhìn, bây giờ cậu chỉ nắm tay anh, anh lại sợ một đứa con gái nhìn?

Thấy Phùng Linh không nói gì, Âu Dương Nam Khương quay đi, cười cười vẫy tay chào, "Hôm nay anh không về cùng em đâu, về trước đi! Ngày mai em cứ đi học trước nhá, anh đi với Tiểu Nguyệt! Bye!"

Phùng Linh với tay, mở miệng nhưng lời muốn nói bỗng ngược trở lại rồi nghẹn ứ ở cổ họng. Bóng lưng của Âu Dương Nam Khương và Lâm Nguyệt dần biến mất trong đoàn người.

"Nhưng...em tưởng anh..." Cậu lí nhí trong miệng, những từ cuối cậu không sao thốt ra được. Cậu cứ đứng chết chân ở đấy. Cảm giác cô đơn, lạc lõng len lói lan đến từng góc gách, thớ thịt trên người. Sân trường vào giờ về đông đúc, người người cười nói nhưng sao cậu cảm thấy chỉ có mình cậu trong thế giới này, cô đơn vô cùng.

Chính thời khắc ấy, cậu đã dũng cảm thừa nhận rằng, thì ra cậu yêu Âu Dương Nam

Khương, yêu anh vô cùng. Thì ra bấy lâu nay cậu luôn yêu anh, thì ra vào thời khắc cậu gặp anh, cậu đã bị câu dẫn đi và không thể quay lại. Thì ra...anh không yêu cậu, thì ra...chỉ có mình cậu động tâm, thì ra...bấy lâu cậu luôn ảo tưởng. Anh không yêu cậu...không bao giờ...vĩnh viễn không yêu cậu...vĩnh viễn không thuộc về cậu.

Bản thân cậu cũng không biết cậu đã dũng cảm yêu anh hay ngu ngốc yêu anh nữa.

Cậu đã đem lòng yêu một đứa con trai, đã vậy, đứa con trai ấy lại không yêu cậu. Cậu sợ, sợ anh ghê tởm cậu. Chính cậu bây giờ cũng đã cảm thấy tởm lợm bản thân mình rồi. Không được để anh biết...không được...không thể...không thể...

Chẳng biết từ lúc nào trời đã đổ mưa. Màn mưa lặng lẽ phủ lên mặt đất rồi ngày một nặng hạt, xối xả gấp rút hơn. Mọi người hối hả tìm chỗ trú, người cầm ô, người mặc áo mưa nhanh chóng về nhà. Chỉ có mình cậu bước từ từ đến chỗ lấy xe rồi chậm dãi dắt xe về nhà. Cậu không mặc áo mưa, dù nỏ ở ngay trong giỏ xe, cậu cứ mặc mưa xối lên người mình lạnh gắt. Mưa mùa đông đã lạnh nhưng trái tim cậu còn lạnh hơn.

Từng giọt mưa rơi trên người cậu lạnh thấu xương. Cậu muốn mưa rửa trôi mọi cảm xúc, suy nghĩ lúc này của cậu. Rửa trôi cả nước mắt của cậu nữa. Cậu là đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ bị đánh hay mắng, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu khóc trong suốt mười mấy năm. Cậu muốn khóc, khóc để cậu sau này khi đối mặt với anh, cậu sẽ không rơi một giọt nước mắt nào, mạnh mẽ đối mặt với anh với nụ cười tươi trên môi.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa và rất nhiều hôm sau khác anh đều không đến trường, không về nhà cùng cậu. Chỉ có mình cậu và chiếc xe đạp trên con đường về nhà trống vắng. Dù việc này kéo dài rất lâu nhưng Phùng Linh vẫn không thể nào làm quen được việc này. Từ bỏ một thói quen đã ngấm vào da thịt quá khó, cậu không làm được.

Quãng thời gian ấy là khi cậu với anh đang học lớp tám. Đối với một đứa trẻ ở độ tuổi này phải học cách chấp nhận "mình là người người đồng tính" quả không dễ dàng gì. Việc vừa nghĩ đến chuyện gia đình phản ứng ra sao vừa nghĩ đến thái độ của xã hội rồi việc Âu Dương Nam Khương ghét đồng tính sẽ ghê tởm cậu làm Phùng Linh vô cùng áp lực. Cậu lâm vào tình trạng bị mất ngủ, tinh thần sa sút khiến việc học cũng xuống dốc không phanh theo, dẫn đến áp lực từ việc học hành, giáo viên và ba mẹ. Cộng thêm việc nhìn Âu Dương Nam Khương và Lâm Nguyệt đi bên nhau làm cậu hoàn toàn kiệt sức và gục gã. Cậu đã phải vào viện truyền nước một thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top