Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: 「Mắc Bẫy 」

Vài phút sau Du Thanh đã trở về trên tay cầm túi thuốc đủ loại.

-"Này! Tôi chỉ là bị trầy một chút thôi, em không cần phải mua nhiều thuốc đến vậy chứ" Lâm Phong ngồi trên ghế lên tiếng khi nhìn thấy một túi thuốc lớn trên tay Du Thanh.

Du Thanh không nói gì liền cúi mặt lấy chiếc ghế còn lại ngồi đối diện với Lâm Phong.

-"Em không thích nhìn người khác bị thương, nhất là vì em, đã thế mua nhiều một chút lỡ có bị gì khác nữa cũng không cần phải đi lại" Du Thanh nói lấy thuốc sát trùng nhẹ bôi lên phần đầu ngón tay của tay phải bị trầy của Lâm Phong.

-"Vậy ý là em mong tôi bị nặng nặng một chút để dùng hết đống thuốc này phải không" Lâm Phong trêu chọc nói.

-"Không, không ý em không phải vậy mà" cậu nói dừng công việc đang làm lắc đầu nguầy nguậy mà nhìn Lâm Phong.

-"Tôi biết" Lâm Phong luồn bàn tay trái của mình vào tóc của Du Thanh mà xoa nhẹ rồi nhìn Du Thanh mỉm cười dịu dàng, khiến tim cậu nhóc đập loạn xạ không thôi.

-"Argh!" Lâm Phong rên lên một tiếng đau đớn.

-"Lâm Phong anh bị bong gân rồi, hồi nãy có lẽ vì đỡ em bị tác động lực không hề nhẹ" Du Thanh khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui khi nhìn Lâm Phong như vậy.

-"Anh chịu khó gắng một chút, để em bôi thuốc cao nhé" cậu mở lời, giọng vô cùng lo lắng, mở hộp thuốc cao mà bôi vào cổ tay phải của Lâm Phong.

Lâm Phong khẽ nhăn mặt, tay chân cứng đờ đi vì đau khi Du Thanh xoa nắn nhẹ phần cổ tay với thuốc cao cho mình.

Du Thanh không hiểu sao nước mắt mình lại rơi, vốn dĩ Du Thanh không mau nước mắt đến thế, chỉ là thấy người khác vì mình mà chịu đau đớn, trong lòng cảm thấy không vui, nhìn Lâm Phong đau lại càng không muốn, cảm giác đau lòng có, xúc động cũng có. Thật khó hiểu.

-"Ngoan, tôi không sao đâu, đừng khóc, sẽ xấu lắm đấy" Lâm Phong nhìn những giọt nước mắt của Du Thanh cũng thấy đau lòng.

-"Thật không" cậu dùng tay quệt đi hai hàng nước mắt, rơm rớm nhìn Lâm Phong khiến Lâm Phong trong phút chốc chỉ muốn ôm lấy cậu mà thu nhỏ cậu lại cất vào trong bọc làm của riêng.

-"Thật, tôi nói xạo đấy, ngay cả khi khóc em vẫn đẹp" câu nói khiến tim Du Thanh lần nữa mà đập loạn, thiếu kiểm soát.

Sau khi bôi thuốc cao, xoa bóp xong, Du Thanh băng bó một lớp vải y tế để cố định phần cổ tay của Lâm Phong lại.

-"Anh nhớ hạn chế sử dụng tay phải này cho đến khi nó lành nhé" cậu đóng nắp hủ cao lại mà lên tiếng.

-"Em nói xem, tay tôi thế này làm sao mà tiếp tục kinh doanh cửa hàng hoa này được đây, ai sẽ bê chậu hoa cây kiểng ra vào hằng ngày, còn phải chăm sóc hoa nữa" Lâm Phong lên tiếng khuôn mặt nhăn nhó mà thở dài, liếc nhìn biểu hiện của Du Thanh.

-"Vậy...vậy thì em sẽ tới đây vào sáng sớm để dọn hàng cho anh, tối đi học về sẽ giúp anh chuyển vào, dù gì anh cũng vì em mà thế này mà, được không?"

-"Vậy có nên không nhỉ" Lâm Phong lấy tay day day mi tâm ra vẻ đăm chiêu.

-"Chắc chắn là có rồi, cứ quyết định vậy đi" Du Thanh lên tiếng như muốn chuộc một phần lỗi.

Lâm Phong ngoảnh mặt mà giấu đi một nụ cười gian. Một chú thỏ tiểu bạch đã bị mắc bẫy rồi.

-"Vậy em nói xem, tính thế nào với mấy chậu hoa bị chiếc xe của em làm vỡ nát bên ngoài đi" Lâm Phong mở lời tay chỉ ra phía cửa.

Cậu liền nhìn theo cánh tay của Lâm Phong, trong đầu cũng vốn quên mất việc đó định mở lời mình sẽ bồi thường thì Lâm Phong đã lên tiếng.

-"Vậy mời tôi đi ăn thì sao"

"Làm vỡ cả đống chậu hoa mà bù lại chỉ có một bữa ăn tối, quá hời còn gì" cậu không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng gật đầu.

Nhanh chóng cả hai cùng dọn dẹp cửa hàng, mang tiếng là sẽ giúp Lâm Phong di chuyển cây cảnh vào trong nhưng cứ mỗi lần tay Du Thanh chạm tới chậu cây nào là sẽ bị Lâm Phong dùng tay không bị thương giành lấy.

-"Đã bảo là em sẽ giúp anh mà, tay phải của anh đang bị trật khớp đấy" Du Thanh sau khi bị Lâm Phong giành gần chục chậu hoa để bỏ vào trong cửa hàng liền lên tiếng.

-"Tôi đau tay phải chứ đâu phải tay trái, đúng chứ, đây em đem cái này vào" Lâm Phong đưa cho Du Thanh một xô hoa còn lác đác vào ba bông hồng trắng nhẹ hều, sau đó liền nhấc bổng chậu cây khá lớn cuối cùng trên tay trái mình.

Du Thanh cảm thấy không có gì người đàn ông đó không làm được cả, vậy bộ dạng đau đớn than vãn hồi nãy là sao. Thật là khó nghĩ.

Sau khi khoá cửa cả hai liền cùng nhau đi ăn tối.

-"Em đứng chờ tôi một chút, đừng đi đâu" Lâm Phong lên tiếng nhìn Du Thanh mà nhắc nhở.

Sau câu nói đó chừng tầm vài phút, một chiếc xe màu đen bóng loáng vô cùng sang trọng đổ xịch trước cửa hàng.

Bước ra từ trong xe không ai khác chính là Mạc Lâm Phong, cậu cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhìn chiếc xe này vốn dĩ chắc chắn anh ta là người có tiền, nhưng tại sao lại phải kinh doanh hoa trong một cửa tiệm nhỏ, kiêm luôn tầng hai là nơi ở, lại chọn khu phố không mấy phát triển này.

Cứ thắc mắc mãi cho đến khi Lâm Phong tới trước mặt mình.

-"Chúng ta đi ăn thôi" Lâm Phong ôn nhu lên tiếng.

-"Khoan..." Du Thanh lên tiếng, Lâm Phong cũng phỏng đoán câu hỏi sẽ là những câu hỏi cũ rích được hỏi từ những chàng trai trước mà mình từng hẹn hò.

"Xe của anh đó hả", "Đẹp quá", "Nhà anh chắc phải có điều kiện lắm nhỉ", "Đúng là thiếu gia có khác" những câu nói nhiều đến phát nhàm.

-"Tay anh không thể điều khiển xe được đâu, sẽ nặng hơn đấy, chúng ta gọi taxi nhé, hay là đi bộ ra đầu ngõ này có nhiều quán ăn lắm" cậu nói vô cùng lo lắng cho cánh tay của Lâm Phong.

Về phần Lâm Phong, đang vô cùng bất ngờ với câu hỏi này, từ trước đến nay chưa từng nghe, quá khác xa với những gì trong đầu đã nghĩ, mọi rào cản, hay một chút nghi hoặc cỏn con về cậu nhóc Du Thanh này trong lòng Lâm Phong bỗng chốc bị đánh sập, hận không thể chiếm hữu người này giữ làm báu vật riêng.

-"Em đừng lo, tôi sẽ cẩn thận, được chứ" Lâm Phong lên tiếng ánh mắt ôn nhu nhìn Du Thanh.

Sau cái gật đầu nhẹ của Du Thanh cả hai bước đi, Lâm Phong nhẹ nhàng đi trước một bước mà mở cửa cho Du Thanh khiến Du Thanh ngượng ngùng đỏ mặt.

"Con trai cũng được nhận cử chỉ ga-lăng này sao" cậu thầm nghĩ.

Sau khi cả hai đã yên vị trong xe Lâm Phong mở lời.

-"Em muốn đi ăn gì, tôi biết có một nhà hàng..." chưa kịp nói hết câu đã bị người còn lại lên tiếng.

-"Không em không muốn đến những nơi đó đâu..." Du Thanh cất lời.

-"Nếu em lo về khoản chi trả... thì... thật ra tôi chỉ xem đó là cái cớ để được dùng bữa với em mà thôi" Du Thanh lên tiếng đính chính.

-"Không phải đâu, chỉ là em thấy không quen những chỗ như thế, nó không hề hợp với em" Du Thanh quay đầu nhìn về phía Lâm Phong mà trả lời.

-"Vậy em muốn đi đâu?" Lâm Phong ôn nhu lên tiếng mà nở nụ cười.

-"Đến khu chợ đêm Vân Khai đi" Du Thanh nói nở một nụ cười rạng rỡ vẽ lên vòng cung trên mắt.

Sau tiếng "Được" chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến thẳng đến khu chợ đêm Vân Khai.

Sau khi giữ xe ở một đoạn khá xa cả hai cùng nhau đi bộ vào khu chợ, khu chợ đêm đông đúc náo nhiệt vô cùng, bày bán vô số loại mặt hàng đến cả quán ăn, người đông vô kể lên xuống ngược xuôi.

-"Anh từng đến chợ đêm này bao giờ chưa" vốn cũng không tính hỏi câu vô duyên thế này nhưng khi nhìn ra được phần nào thân thế của Lâm Phong, Du Thanh không nhịn được tò mò mà hỏi.

-"Chưa bao giờ, tôi toàn đến các khu trung tâm mua sắm hoặc cần gấp thì chỉ đặt qua mạng mà thôi" Lâm Phong lên tiếng có chút bị sự đông đúc làm choáng ngợp.

-"Còn chỗ này là nơi tôi hay lui tới, nắm chắc như lòng bàn tay" cậu nói xong liền nắm tay lại biểu ý mình tinh tường hết mọi ngóc ngách, tự đại dương oai.

-"Giờ chúng ta sẽ đi ăn sau đó sẽ đi dạo quanh khu chợ đêm này một vòng nhé"

Cả hai bước vào quán ăn ven khu chợ đêm.

-"Cho cháu một phần lẩu cay thập cẩm, một phần tôm nướng ăn thêm, một dĩa há cảo, thêm một phần cơm thịt bò" Du Thanh miệng luyên thuyên gọi món.

-"Anh muốn gọi gì thêm nữa không"

-"Không cần nữa đâu" dứt câu nói tiếng vị chủ quán rời đi nói vọng vào nhà bếp những món mà Du Thanh gọi khiến Lâm Phong bật cười mà xoa đầu cậu.

-"Tôi không ngờ em ăn mạnh như thế đó" Lâm Phong nhìn Du Thanh mỉm cười trìu mến.

Du Thanh không nói gì chỉ lấy tay gãy đầu cúi mặt ngượng ngùng.

Một bàn đầy thức ăn được bưng ra, mùi thơm ước chừng vô cùng ngon miệng, khói từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút cậu nhún nhún vai bộ dạng vô cùng vui vẻ.

Lâm Phong không nói gì lấy dĩa tôm nướng nóng hổi về phía mình.

"Có lẽ anh ấy thích ăn tôm" Du Thanh thầm nghĩ trong khi đang bỏ các loại rau vào nồi lẩu.

Lâm Phong ngồi bóc vỏ tôm lâu lâu lại phải dừng lại thổi vì tôm quá nóng.

-"Cổ tay phải anh vẫn còn đau đấy, cẩn thận, hay để em bóc vỏ cho" Du Thanh lên tiếng định với tay qua lấy thì bị Lâm Phong cản lại.

-"Anh bị đau cổ tay, chứ không phải đau ngón tay đúng không nào" Lâm Phong nhìn Du Thanh mỉm cười.

"Cái con người này thật là, thích ăn tôm đến vậy sao, kiểu gì cũng nói được nữa cơ" Du Thanh nghĩ rồi cũng tập trung vào việc của mình.

Cứ như thế cậu liên tục xì xụp húp nước súp từ lẩu nóng hổi thơm ngon vô cùng trong khi anh vẫn đang cặm cụi ngồi bóc vỏ tôm.

-"Anh bóc xong rồi, em ăn đi" Lâm Phong đẩy dĩa thịt tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ hồng hào nóng hổi về phía Du Thanh.

Du Thanh không nói gì mắt đầy ngạc nhiên nhìn Lâm Phong.

-"Em rất thích ăn tôm mà" Lâm Phong lên tiếng khi đang dùng giấy lau tay như nhận ra mình đã hớ lời liền dùng câu khác che lấp.

-"Em ăn đi kẻo nguội"

Du Thanh gật đầu, từ khi cậu phải chuyển lên đây để học cao trung từ lâu cũng không được sự quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy, khiến cậu càng thấy xúc động vô cùng.

-"Anh cũng ăn đi chứ" Du Thanh nhìn thấy Lâm Phong không ăn một miếng nào liền gắp hai, ba con tôm vào bát của anh.

Lâm Phong mỉm cười trìu mến rồi như nhớ ra thứ gì liền nhăn nhó.

-"Ôi! Tay tôi đau quá đi, không gắp nổi thức ăn mất" Lâm Phong lên tiếng giả vờ quằn quại.

Du Thanh không nói gì chỉ chỉ cánh tay lành lặn của Lâm Phong.

"Nào là bê chậu cây, điều khiển xe, lột vỏ tôm, giờ thì bảo không cầm đũa gắp nổi thức ăn, ai tin đây" Du Thanh nghĩ thầm mà bật cười.

Lâm Phong bị bắt bẻ nên trưng ra bộ mặt chán chường như bị nắm thóp.

-"Argh! Tôm nóng quá, phỏng tay tôi rồi"  Lâm Phong giả vờ thổi phù phù lên bàn tay lành lặn của mình biểu ý giờ cả hai tay đều bị đau mất rồi .

"Rõ ràng là lừa người còn gì" Du Thanh nghĩ trong lòng rồi cũng lấy đũa gắp tôm lên đưa đến sát miệng Lâm Phong. Lâm Phong vui sướng không thôi hí hửng há miệng cắn lấy môt phát.

"Tại sao mình lại thuận theo anh ta, rõ ràng đây là dung dưỡng thói xấu còn gì"

Quyết định không nghĩ nhiều nữa Du Thanh tập trung vào việc ăn uống để hoàn thành bữa tối, khi người ngồi đối diện cứ ôn nhu nhìn Du Thanh mãi không thôi.

-KẾT CHƯƠNG 2-

ĐỪNG QUÊN FOLLOW - VOTE BÌNH LUẬN NHÉ CÁC ĐỘC GIẢ ĐÁNG YÊU!

HÃY LƯU TRUYỆN VÀO DANH SÁCH ĐỌC ĐỂ CẬP NHẬT CHƯƠNG SỚM NHẤT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top