Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: 「Kẻ Bám Đuôi」




Trong thoáng chốc cả bàn ăn đầy ụ đã được Du Thanh diệt gọn sạch sẽ, trong ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Phong.

Định mở miệng gọi tính tiền thì Lâm Phong cản lại.

-"Đã được tính rồi" Lâm Phong ôn nhu nói.

-"Tính rồi, lúc nào cơ, ai tính vậy?" Du Thanh trưng ra bộ mặt thắc mắc.

-"Một anh chàng hào phóng đẹp trai cao phú soái nào đó chăng" Du Phong trêu chọc

Du Thanh nhíu mắt nhìn Lâm Phong ra vẻ "Anh đang nói cái gì nữa vậy"

-"Lúc em đang ăn, tôi đã ra ngoài và tính tiền rồi"

-"Nhưng bữa này là em mời mà" Du Thanh trả lời trong lòng có chút không vui.

-"Ngoan, tôi không cần em mời chỉ cần em lúc nào cũng dành thời gian cho tôi là được" Lâm Phong lên tiếng lấy ngón tay mình khẽ chạm vào đầu mũi của Du Thanh khiến tim cậu nhóc lại đập "binh binh" trong lồng ngực.

Chợ đêm càng về tối càng đông đúc, diện tích cho mỗi người cứ thế mà chật hẹp đi, sau khi ăn uống xong cả hai quyết định sẽ đi dạo chợ đêm.

-"Theo em" Du Thanh cầm gấu tay áo của của Lâm Phong mà kéo đi trước, chủ đích vì sợ Lâm Phong lạc mất, dù gì cũng là lần đầu anh ấy tới đây.

Lâm Phong bị hành động của Du Thanh làm bất ngờ mà mỉm cười hạnh phúc.

-"Lâm Phong anh nhìn xem, tới đó xem đi" Du Thanh tiếp tục kéo Lâm Phong đi tới nơi biểu diễn xiếc đằng trước trong phút chốc cả hai bị cuốn vào dòng người đông đúc đó.

Du Thanh vì quá háo hức thêm phần người vô cùng đông mà thoáng chốc thả gấu tay áo của Lâm Phong lúc nào không hay.

-"Đừng buông tay tôi" Lâm Phong trong phút chốc đã nắm chặt tay của Du Thanh.

Câu nói khiến Du Thanh có đôi phần thấy có lỗi, lại vừa vô cùng ngượng ngùng.

Cái này có nên gọi là lợi dụng để đụng chạm không nhỉ.

Cứ như thế cả hai nắm tay nhau không nói với nhau lời nói cùng thưởng thức những màn xiếc đường phố đó, tâm trạng rối bời chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Hai người vẫn nắm tay nhau trên con đường trở ra nhà xe, Du Thanh ngượng ngùng cúi đầu không nói, Lâm Phong bên cạnh nhìn xuống đầu tóc rối của Du Thanh cũng mường tượng được mặt câu bây giờ đã phải đỏ như thế nào mà bật cười.

-----------

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường trở về, Du Thanh thấy cảm giác vô cùng kỳ lạ trống ngực cứ đập liên hồi như có gắng động cơ, to rõ đến nổi cậu nghĩ người bên cạnh có thể nghe thấy.

-"Nhà em ở đâu?" Lâm Phong lên tiếng khi đã vào khu vực nhà cậu.

-"Đi tới thẳng, rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên, sẽ thấy một căn nhà nhỏ ạ" cậu lên tiếng đưa tay ra phía trước mà chỉ dẫn Lâm Phong.

"Tất nhiên là tôi biết" Lâm Phong thầm nghĩ.

Chiếc xe đỗ xịch trước cổng nhà, Du Thanh liền mở cửa bước xuống xe trước khi đóng cửa còn mở lời.

-"Cảm ơn anh về ngày hôm nay, tay của anh nhớ phải chăm sóc cẩn thận, sáng mai em sẽ tới cửa hàng sớm và dọn hàng cho anh" nói xong liền cúi đầu mà đóng cửa xe.

Lâm Phong cứ ngồi trong xe như thế, cho đến khi đèn trong phòng được bật một lúc, xác định không có điều gì xảy ra mới phóng xe chạy đi.

Đúng anh là một kẻ bám đuôi, cũng không hiểu sao anh lại bắt đầu cái việc này.

Chỉ biết hơn nữa năm trước đã bám đuôi cậu nhóc Du Thanh này như thế.

Lâm Phong chỉ nhớ lúc đó đang dùng cà phê với Vĩ Y - một đối tác lâu năm cũng là bạn của mình và...

-"Lâm Phong, lâu quá không gặp, tình hình làm ăn của cậu như thế nào rồi" Vĩ Y lên tiếng bước tới kéo ghế ngồi xuống.

-"Vẫn vậy, dạo này đảm đương trách nhiệm chủ tịch hội đồng của quản trị từ cha tôi nên cũng bộn bề" Lâm Phong lên tiếng có chút không vui.

-"Này! Cậu nên biết không phải ai muốn cũng leo được lên cái chức đó đâu, bao nhiêu người trong hội đồng quản trị đang nhăm nhe cái chức đấy đấy"

Định trả lời tiếp câu chuyện thì một giọng nói trong trẻo vang lên.

-"Xin lỗi đã để quý khách phải đợi, quý khách đã chọn được thức uống chưa ạ" cậu nhóc kia nói trong khi vẫn đang nhìn vào tờ giấy order của mình, cậu hơi ngại với người lạ.

Giọng nói khiến Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn người đó, đó là một cậu nhóc da trắng, tóc hơi rối, đôi mắt trong veo tựa chứa cả hồ thu trong ấy, đôi môi nhỏ hồng hào thân hình nhỏ nhắn, tổng thể thật khiến người ta muốn ôm lấy mà bảo vệ.

-"Một Americano" anh lên tiếng.

-"Tôi một Cappuchino" Vĩ Y lên tiếng trong khi nhận thấy biểu hiện của Lâm Phong.

-"Vâng, cảm phiền quý khách chờ trong ít phút" cậu vừa bước đi vừa loáy hoáy viết vào giấy order cho nơi pha chế.

-"Lọt vào mắt xanh của cậu rồi hả?" Vĩ Y lên tiếng khoanh tay ngã lui sau dựa ghế nhìn Lâm Phong.

Lâm Phong như bị kéo về thực tại liền trưng ra bộ mặt lãnh đạm của mình.

-"Tôi làm bạn với cậu bao nhiêu lâu nay, nhìn mà không biết sao" Vĩ Y vẫn tư thế nhìn chằm chặp vào Lâm Phong

-"Cậu nhóc đáng yêu đấy, cứ thử xem, dù gì mấy năm nay cậu cũng bỏ bê tình ái vì công việc rồi, biết đâu lại đúng người, có một người bên cạnh vẫn tốt hơn" Vĩ Y vẫn tư thế cũ mà lên tiếng.

Sau đó Lâm Phong có đến quán cà phê đó mấy lần nhưng hỏi ra thì biết cậu đã nghỉ làm, hôm Lâm Phong tới cũng chính là ngày cuối cùng cậu làm việc, lý do thì cậu cần phải ôn luyện cho kỳ thi.

Trong một lần đang chạy xe trên đường Lâm Phong nhìn dáng dấp cậu nhóc phía trước vô cùng quen mới nhận ra đó là cậu, không biết làm thế nào để có thể làm quen nên chỉ chạy xe thật chậm đằng sau.

Cậu nhóc trên giỏ xe bỏ một bó hoa cẩm tú cầu lớn đạp xe vừa huýt sáo, bộ dạng vô cùng vui vẻ cho đến khi vào nhà.

Cứ như thế Lâm Phong không hiểu lý do vì sao mình từ đó đã trở thành kẻ bám đuôi, mọi thông tin, giờ giấc của Du Thanh đều được Lâm Phong nắm rõ.

Biết cậu thích hoa, hằng ngày đều dành 15 phút để đạp xe tới tiệm hoa gần nhà để mua, bất kể nắng hay mua.

Lâm Phong liền nảy ra ý tưởng điên rồ, mở một cửa hàng hoa trong khu phố của Du Thanh ngày đầu tiền mở cửa cậu đã tới nhưng có vẻ không nhận ra Lâm Phong, cứ thế trong 7 ngày liên tục cho đến ngày hôm nay và như thế mọi chuyện cứ dần tiếp diễn cho đến lúc này.

Thật sự rất điên rồ.

-------

Lâm Phong tra chìa vào ổ khóa, đi thẳng lên tầng hai của cửa hàng là nơi sinh hoạt của Lâm Phong, vốn dĩ ở đây vẫn thích hơn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo kia.

Hôm nay tâm trạng Lâm Phong rất hỗn độn, thích thú, vui vẻ, hạnh phúc nhưng cảm giác mông lung cũng tồn tại.

Lâm Phong không biết phải làm gì tiếp theo, khi bám đuôi vốn dĩ rất mong người ấy một lần nhìn thấy mình, khi người ấy không nhận ra mình chỉ muốn gào thét để nói cho người ấy biết nhưng bây giờ lại không biết phải làm thế nào cho phải.

Sợ một bước mà tiến tới sẽ làm người kia kinh hãi mà lùi đi mười bước, sợ cứ mãi thế này lại mất người trong nay mai.

Công việc tại công ty lại bộn bề, thật không biết phải làm sao. Lâm Phong nằm xuống giường khẽ thở dài.

Cách đó không xa, Du Thanh cũng chẳng thể ngủ được với những cảm xúc khác lạ trong lòng trằn trọc cứ thế tới gần sáng.

------------

Tiếng chuông đồng hồ reo lên, Du Thanh liền tung chăn dậy bước vào phòng vệ sinh buổi sáng.

"Không được tới trễ, sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của Lâm Phong" chuẩn bị thay quần áo xong liền bỏ qua bữa sáng đóng cửa nhà mà chạy một mạch tới cửa hàng hoa.

-"Em tới rồi sao" Lâm Phong lên tiếng khi đã chuyển chậu hoa cuối cùng ra ngoài.

-"Em tới muộn sao ạ?" Du Thanh lên tiếng trong lòng vô cùng thấy có lỗi.

-"Không em tới sớm 10 phút trước giờ mở cửa đấy chứ" Lâm Phong lên tiếng khi nhìn vào đồng hồ.

Nhận ra ánh mắt thắc mắc của Du Thanh, Lâm Phong lên tiếng nhỏ như đang nói cho chính mình

-"Tôi sợ em vất vả"

-"Sao ạ?" Du Thanh lên tiếng biểu ý mình không nghe rõ.

-"Không có gì đâu, sao em không ngủ chút nữa mà lại đến sớm vậy"

-"Em đã hứa là sẽ mở cửa và dọn hoa cho anh mà" Du Thanh lên tiếng tay cầm bình xịt nước xịt vào các chậu hoa.

Cứ như thế thời gian trôi qua trong công việc chuẩn bị của cửa hàng vào buổi sáng.

Cả 2 ngồi sau quầy tính tiền mà nghỉ ngơi.

"Ọt... ọt..."

Tiếng trống bụng của Du Thanh vang lên, sáng nay cậu cố tình bỏ bữa sáng để tới cửa hàng thật sớm, giờ cái dạ dày đã biểu tình chống đối.

Ôm bụng ngại ngùng, khẽ liếc nhìn sang Lâm Phong hy vọng người bên kia không nghe thấy nếu không sẽ cực kỳ xấu hổ.

Định bụng sẽ ra ngoài kiếm thứ gì đó bỏ bụng, định mở lời hỏi xem Lâm Phong muốn ăn gì mình sẽ mua luôn thì Lâm Phong đột nhiên đứng lên.

-"Em trông cửa hàng giúp tôi một chút, tôi đi có việc" Lâm Phong lên tiếng cởi tạp dề đen của mình ra. Du Thanh không nói gì chỉ khẽ "Vâng" trong khi trống bụng vẫn không ngừng réo.

Bóng lưng của Lâm Phong đi ra khỏi cửa cậu khẽ vươn người mà uể oải lên tiếng

-"Đói thật đó..."

Sau đó cậu bán hoa cho các khách hàng nữ trong cái nhìn thắc mắc của các cô gái mà cậu không thể hiểu nổi.

-"Này! tuyển nhân viên nam mới hả?"

-"Anh Lâm Phong soái ca của tôi ở đâu?"

-"Tớ thấy anh này cũng đáng yêu mà, Lâm Phong thì đẹp trai cao phú soái, anh này thì đáng yêu thư sinh"

-"Này tớ nghĩ mình mới nảy ra ý tưởng trong đầu..."

-"Cậu đừng nói là mày tính lên thuyền của hai anh bán hoa này nhé"

-"Cậu đoán quá chuẩn, tớ chắc chắn có gian tình"

Cuộc nói chuyện to nhỏ của hai cô gái vào chọn hoa "nhỏ" đến mức khiến cậu cũng nghe thấy cứ thể bất giác mà má ửng đỏ đi, trong đầu liền hiện lên mấy suy nghĩ bậy bạ liền lắc đầu cật lực như muốn chối bỏ.

Sau khi trả tiền hai cô gái rời đi vẫn không ngừng thì thầm với nhau.

Khi nghĩ lại những lời hai cô gái nói tim cậu cứ đập "binh binh" trong lồng ngực.

Tiếng chuông gió reo lên Lâm Phong mở cửa bước vào trên tay là đầy các hộp thức ăn, khiến Du Thanh vô cùng ngạc nhiên.

-"Mua cho em" Lâm Phong lên tiếng đưa mắt nhìn Du Thanh trìu mến.

"Chắc chắn có gian tình" câu nói của cô gái nọ như chạy lướt qua đầu Du Thanh khiến cậu cúi mặt đỏ ửng, cả người như nóng lên.

-"Lại đây" Lâm Phong gọi Du Thanh ra bàn đã được trải đầy thức ăn, cái bụng đói của Du Thanh như nhìn thấy mỹ thực không ngừng réo lên.

Cứ thế Du Thanh từ từ dọn sách sẽ đống thức ăn vào bụng mình, Lâm Phong sau khi ăn vài miếng thì thời gian còn lại chỉ dùng để ngắm Du Thanh mà thôi.

-KẾT CHƯƠNG 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top